CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Temari nhìn vào một khoảng trắng trên tường hồi lâu, tay cô mân mê vải quần áo mà Shikamaru đã đưa cho cô để thay.

Hôm nay là người cô xuất viện và đi về nơi mà gọi là 'nhà'.

Temari hít một hơi thật sâu, sau đấy cô bước ra khỏi giường, mang giày và đi về phía phòng tắm nhỏ trong phòng, bắt đầu quá trình thoát khỏi bộ đồ bệnh nhân mà cô không thích một chút nào.

Cô chỉnh lại quần áo mới thay. Một bộ kimono màu tím sẫm dài không quá đầu gối, một chiếc khăn tím nhạt quấn quanh eo cô, đôi tất đen che phủ hết đôi chân cùng một đôi găng tay không ngón màu đen. Đôi giày cô mang khá giống với mọi người, nó ôm sát bàn chân cô và đế bằng. Vốn dĩ cô đã là một người phụ nữ có chiều cao ấn tượng, nên việc mang đôi giày đế bằng này hoàn toàn là một sự lựa chọn không tồi.

Cô ngắm nhìn bản thân trong gương, rồi nhìn vào túi dây chun mà Shikamaru đã đưa cho cô. Cô nên để kiểu tóc nào nhỉ?

Rõ ràng là mái tóc của cô không thích hợp để buộc một đuôi ngựa – nó quá dày so với mái tóc cảu hai người trong gia đình cô. Việc để tóc hai chùm cũng không hẳn là một ý kiến hay – nó trông giống như việc cô ấy đang cố trẻ hóa bản thân. Thế nhưng thông qua những bức ảnh mà Shikamaru đưa cho cô, thì cô lại có xu hướng để tóc hai chùm khi trưởng thành.

Thế nhưng cô lại để ý đến một tấm ảnh hiếm hoi mà cô để tóc bốn chùm – là tấm ảnh cô chụp cùng hai người em trai. Trong kiểu tóc đó có vẻ hợp với cô hiện tại hơn. Cô cố gắng tưởng tượng bản thân mình – với mái tóc xéo và cột thành hai chùm hoặc bốn chùm – hình dung kiểu tóc nào sẽ hợp lý với cô hơn.

Có lẽ cô nên để bốn chùm tóc...

Cô dùng lược chia tóc thành bốn chùm, 2 chùm trên và hai chùm dưới song song với nhau, sau đấy dùng chun cố định lại các chùm tóc. Xong việc với mái tóc của bản thân, cô nhìn ngắm bản thân lại trong gương lần nữa.

Gọn gàng và đơn giản, phù hợp với công việc của cô – một kunoichi.

Cô bước ra khỏi phòng tắm và nhận ra Shikamaru và Shikadai đã ở trong phòng bệnh đợi cô. Cô thấy ánh mắt của Shikamaru nhìn thẳng vào mặt cô một hồi, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Shikadai bước đến chỗ cô, bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay cô, cao hứng.

"Kaachan để kiểu tóc giống như trong tấm hình chụp chung với cậu Kankuro và cậu Gaara.

"Shikadai, mẹ để kiểu tóc này trong ổn chứ, nhìn con có vẻ vui nhỉ." – Cô cúi xuống nhìn cậu nhóc, tay vuốt ve mái tóc đen của cậu.

"Trông kaachan siêu ngầu luôn, cha bảo rằng kiểu tóc này là một đặc trưng cho những trải nghiệm của mẹ hồi trước chiến tranh... Những câu chuyện thú vị mà mẹ thường kể cho con nghe trước giờ ngủ..."

"Được rồi Shikadai, cha nghĩ con sẽ muốn nói nhiều hơn khi chúng ta cùng mẹ con về đến nhà đấy." – Shikamaru ngắt lời cậu con trai.

"Sẵn sàng để về nhà chứ?" – Anh hỏi cô, và nhận lại một cái gật đầu. Đã đến lúc rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng và ngột ngạt này rồi.

Cô để Shikadai kéo tay cô ra khỏi căn phòng, Shikamaru mang đồ của cô, chậm rãi bước theo phía sau hai mẹ con.

Họ đi dọc hành lang, bước xuống lầu, Temari nhìn ngang nhìn dọc nơi này một lần nữa. Cô không hẳn thích thú nơi này, nhưng dù sao đó cũng là nơi cô đã ở trong mấy ngày qua, thế nên trong thâm tâm cô muốn nhìn quanh nơi này một lúc, như một lời tạm biệt....

"Được rồi Temari, em ở đây một lúc với Shikadai, chúng ta còn một số thủ tục xuất viện cần được hoàn thành." – anh hướng dẫn cô ngồi xuống hàng ghế chờ đối diện quầy lễ tân, đặt đồ dùng của cô lên một cái ghế trống, cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh, và Shikadai nhảy lên cái ghế kế bên cô. Cậu nhóc đung đua đôi chân nhỏ của mình qua lại, vẻ mặt háo hức.

Shikamaru bước đến quầy lễ tân, làm một số thủ tục giấy tờ. Temari nhìn theo bóng lưng anh thả lỏng, cô ấy đang cố hình dung và căn nhà mà trong một lúc nữa thôi, cô sẽ bước vào. Liệu bản năng của cô có trỗi dậy như một lẽ tự nhiên không? Hay là cô sẽ cảm thấy lạ lẫm, cô đơn trong chính nói mà gọi là 'nhà'?

"Kaachan, mẹ có cảm thấy vui khi chúng ta sắp về nhà không? Kashin và Yume rất nhớ mẹ?"

"Đó là ai vậy Shikadai?" – Cô thắc mắc.

"Đó là hươu của con và kaachan, Yume đã đợi kaachan rất lâu ấy." – Cậu nhóc để hai tay lên đầu, tạo hình như cắp sừng hươu để minh họa cho câu nói của cậu khiến cô phì cười.

"Ở nhà chúng ta có nuôi hươu sao?"

"Vâng." – Cậu nhóc đung đưa chân, tỏ vẻ hào hứng. Cậu dang rộng hai tay. "Nhà chúng ta có rất nhiều hươu, và mỗi bạn đều có tên cả. Gia đình chúng ta có khu rừng rất rộng, và có rất nhiều hươu. Những bạn hươu đều có sứ mệnh bảo vệ ho khu rừng của tộc Nara khỏi những người bên ngoài. Kaachan thường hay cằn nhằn về việc một số con hươu thường nằm trước hiên nhà, nhưng kaachan rất thích Yume, vì Yume có màu lông gần giống như màu tóc của kaachan vậy..."

Đầu của Temari cảm thấy hơi quay cuồng khi nghe Shikadai nói, những lời nói đi theo cô từ tai này sang tai khác. Trong lúc cô còn đang bối rối, thì đột nhiên có hai bàn tay đặt lên vai cô và Shikadai.

"Cha đã dặn con là nên nói chuyện từ từ thôi mà, Shikdai. Mẹ con tuy sức khỏe đã đủ ổn định để về nhà, nhưng cô ấy còn chưa việc với việc tiếp nhận quá nhiều thông tin đâu." – Cô không nhận ra Shikamaru đã đứng trước mặt cô và Shikadai từ bao giờ. Anh cúi xuống ngang với đầu cậu con trai, dùng tay xoa đầu cậu, nháy mắt. "Sẽ tốt hơn nếu để cho mẹ con trải nghiệm cùng những người bạn của chúng ta nhỉ?"

"Vâng..." – Cậu nhóc bĩu môi, quay sang Temari và nói giọng lí nhí. "Mẹ vẫn ổn chứ, con xin lỗi vì đã có chút gấp gáp..."

"Mẹ vẫn ổn mà." – Cô nở một nụ cười nhẹ, tay cô siết nhẹ tay Shikadai. "Có điều, lần sau hãy kể từ từ chậm rãi nhé. Mẹ thích nghe con kể cho mẹ nghe những gì chúng ta đã trải qua."

Đó không phải là một lời nói dối. Cô thích nhìn Shikadai say sưa kể về gia đình cô, thích cách đôi mắt xanh của cậu sáng lên trong lúc kể chuyện, thích cách cậu quơ quào tay chân để minh họa cho câu chuyện của cậu. Nhìn cậu, cô lại thấy như con tim được sưởi ấm.

"Chà, những câu chuyện là điều kì diệu, nhưng chúng ta sẽ dành những điều kì diệu ấy ở nhà. Bây giờ là lúc chúng ta đi về, được chứ?" – Shikamaru mỉm cười nhìn hai người thân của cậu trước mặt.

Cả ba người mỉm cười với nhau, cùng nhau bước ra khỏi cổng bệnh viện.

Anh và cô cùng nắm tay cậu nhóc đang vui vẻ ở giữa hai người, cùng nhau đi về nơi ở của tộc Nara.

Quãng đường từ bệnh viện đến nơi ở của gia đình cô cách khá xa. Vì bệnh viện nằm ở trung tâm ngôi làng, còn nhà của gia đình cô lại nằm ở ngoại ô ngôi làng.

Xuyên suốt quãng đường đi, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của ba người. Trái với sự năng động của con trai cô lúc nãy, cậu nhóc bây giờ lại chưng một bộ mặt có phần nghiêm túc, dù không thể giấu được hết niềm vui trong ánh mắt.

Cô thắc mắc rằng cả gia đình cô có từng cùng nhau đi như thế này không? Họ có hay nói chuyện suốt dọc đường như thế này? Hay họ chỉ đơn giản là tay đan vào nhau, đi cùng nhau dưới con đường vắng vẻ, cảm nhận sự hiện diện của nhau, cảm nhận sự yên tĩnh của đất trời...

Đột nhiên bước chân của Shikamaru và Shikadai chậm dần, cho đến khi đến trước mặt một cánh cổng lớn, với một tấm biển ghi chữ 'TỘC NARA' ở đó.

Temari nhìn sang hai bên cánh cổng, nơi có hai biểu tượng có nét tương đồng nhau. Một bên là hình tròn với những đường nét tròn trịa như những cơn sóng, và một bên là hình tròn với một đường thẳng cắt xéo, giống với biểu tượng in trên lưng áo của Shikamaru và Shikadai.

"Có hai biểu tượng sao?" – Temari thắc mắc.

"Đúng vậy, cả hai đều là biểu tượng của tộc Nara. Chúng ta là những người có lối sống đơn giản, nên là một biểu tượng đơn giản hơn sẽ phù hợp với chúng ta. Thế nên gia tộc có hai biểu tượng dùng cho tùy dịp khác nhau." – Shikamaru giải đáp cho thắc mắc của cô. Cô gật gù như thể đã hiểu được nguyên do.

Họ bước qua cánh cổng và đi vào bên trong khu vực. Shikdai buông tay cha mẹ cậu, đi nhanh hơn hai người họ vài bước, để lại cả hai đang ngập ngừng đi bên cạnh nhau. Cô nhận thấy Shikamaru đang liếc nhìn cô trong khi cô đảo mắt một lượt xung quanh khu vực cô sống.

Ở đây rất yên tĩnh, có khá nhiều người ra vào, những người đàn ông có mái tóc đen cùng kiểu buộc đuôi ngựa đặc trưng, còn những người phụ nữ lại khoe mái tóc dài và dày của họ.

Một số người đã nhận ra Temari và Shikamaru đã trở về. Họ đứng yên tại nơi họ đứng, vẫy tay mỉm cười với hai vợ chồng cô... À không như thể họ đang vẫy tay chào sự trở lại của cô vậy.

"Mọi người đều mong chờ sự trở lại của em." Anh bước song song với cô, nói khẽ. "Bọn họ lo lắng vì em hôn mê sâu, thế nên họ rất vui mừng khi phu nhân của họ đã trở lại, em rất quan trọng đối với họ."

"Thật vậy sao?"

"Đúng là vậy. Họ lẽ ra sẽ lại gần em và hỏi thăm nhiều thứ, nhưng anh đã yêu cầu cho em một số không gian nhất định. Vì em chỉ mới tỉnh lại, sẽ không ổn nếu có quá nhiều người hỏi thăm cùng một lúc."

Temari ngạc nhiên trước sự tinh tế của anh.

Rõ ràng nếu cô được quây quanh bởi nhiều người, chắc chắn điều này sẽ khiến cô cảm thấy ngộp thở. Nhưng Shikamaru đã đoán trước và đánh tiếng với mọi người để tạo cho cô không gian.

Cô biết ơn người đàn ông đang sánh bước bên cạnh cô hiện tại.

Anh mềm mỏng, chậm rãi, tinh tế nhạy cảm. Anh không ép buộc cô phải nhớ anh liền, anh luôn đặt tinh thần vầ sức khỏe của cô lên hàng đầu.

Cô không rõ tình cảm của anh dành cho cô sâu đậm đến mức nào, hay tình cảm của cô đối với anh như thế nào.

Nhưng có lẽ, cách anh tinh tế cũng là cách anh thể hiện tình cảm của bản thân, một cách âm thầm và chậm rãi, nhưng đủ để len lỏi vào trong tâm hồn cô.

Đi thêm một lúc, họ đến một căn nhà lớn nhất trong khu vực. Một ngôi nhà có sân sau rất rộng, cao hai tầng, nhiều cửa sổ, và nối liền với một khu rừng rộng lớn.

Chà...

Cô biết anh là trưởng tộc.

Nhưng căn nhà này thật sự lớn hơn sự mong mỏi của cô nhiều.

Cách bày trí bên ngoài căn nhà cho thấy sự đơn giản của gia chủ, nhưng vẫn toát lên vẻ cổ kính, sang trọng.

Anh lục trong túi, lấy ra một chùm chìa khóa. Khi chuẩn bị tra khóa ào cửa, thì cánh cửa đột ngột mở ra.

"Shikamaru, đã dẫn Temari về chưa vậy?"

Đó là giọng của một người phụ nữ trung niên.

Cô có đôi mắt nâu giống với đôi mắt của Shikamaru, cùng mái tóc được xõa ra. Cô mặc một chiếc áo màu đỏ nhạt, cùng với một chiếc tạp dề màu kem sờn cũ có vẻ như là đang nấu ăn.

"Mẹ! Mẹ ở đây làm gì?" – Shikamaru tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là anh không nghĩ mẹ mình đang ở trong nhà.

"Tôi còn chưa trách anh không dẫn tôi theo để đón Temari về nhà đấy, còn hỏi tôi ở đây làm gì." – Yoshino đánh vào lưng cậu con trai của cô một cái thật mạnh, khiến anh la lên một tiếng.

"Bà ơi, mẹ con đã về rồi." – Shikadai chạy lên ôm chầm lấy bà của cậu. Yoshino ôm Shikadai một chút, rồi để cậu nhóc đi vào nhà. Còn cô thì lại gần Temari vẫn đang quan sát cô, ôm gọn bàn tay của cô trong hai tay của bản thân, siết nhẹ. Yoshino mỉm cười dịu dàng, khiến cho Temari cảm thấy ấp ám vô cùng. "Ta đã nghe Shikamaru kể về tình hình của con rồi. Mọi thứ đều có thể từ từ, không cần gấp. Thế nhưng, một bữa ăn gia đình ngay sau khi con trở về là một điều vô cùng cần thiết, thế nhưng tên con trai ngốc lại đi đón con về mà chả cho mẹ hay biết gì cả. Bữa tối đã gần như chuẩn bị xong rồi, vừa hay cả gia đình ta lại được sum họp sau thời gian dài, thế nên là chuẩn bị vô ăn thôi nào."

Temari cảm thấy trong lòng cô ấm hẳn lên, cô mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô dặt bàn tay còn lại lên đôi tay gầy guộc của Yoshino, siết nhẹ.

"Vâng chào mẹ. Con đã về rồi."

_____________________________________________________________________

HẾT CHAP 9

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro