5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày Temari thi đại học, cô nhấn mạnh cùng hai cậu em rằng không cần đưa đi thi hay đón cô, Temari sẽ tự đi thi và sau khi ra khỏi phòng thi cô sẽ nhắn tin cho cả hai ngay lập tức.
"Được không đấy? Bà chị thật ra lo lắm chứ gì, nhưng nếu như chị đã đòi như vậy thì tụi em sẽ ở nhà làm cơm và chờ tin tức." Kankuro trề môi nhìn chị gái của mình, cậu trêu chọc vài câu nhằm để cho cô bớt căng thẳng.
"Temari, cố lên." Gaara vỗ vai cô, lời nói tuy ít nhưng lại chứa đựng cả sự tin tưởng tuyệt đối với cô.
"Còn nữa, tuần này bọn Gaara đã có kết quả thi rồi, chúng đều ở top đầu của lớp mười, chị cũng phải đạt được mục tiêu đó." Kankuro vỗ vai còn lại của Temari động viên cô.
Temari ôm chầm lấy cả hai, cô nở một nụ cười tự tin mà nói :"Hai đứa làm tốt lắm, chị sẽ không thua đâu."
Xách cặp chạy ra cổng tiểu khu, Temari liền nhìn thấy có một người im lặng đứng dựa vào xe, đôi mắt cậu ta đang nhìn cô chạy từng bước lại gần.
Khi Temari chạy sắp tới thì Shikamaru đã đá chân chống và leo lên xe ngồi chờ sẵn, cô không nói gì mà cứ thế leo lên yên sau ngồi, đôi tay vỗ lên lưng cậu chàng theo nhịp bài nhạc mà Temari đang rất thích.
"Chị thi cho tốt đấy, không thì em sẽ cười vào mặt con người vài tuần trước tự tin nói với em rằng sẽ nghỉ ngơi một tháng cuối cùng mà không ôn tập bất cứ thứ gì." Đây có lẽ là câu dài nhất mà cậu từng nói với chị ta thì phải.
"Ồ, cảm ơn lời động viên của cậu, tôi sẽ cố hết sức. Chúc mừng cậu đã được học cùng lớp với bạn bè." Temari gật đầu dù cô biết cậu chàng không thể nhìn thấy được :"Tôi biết cậu chỉ tỏ ra lười biếng và học lẹt đẹt như thế thôi,  nhưng thật ra trong số những người có thể lọt vào top trên của khối chắc chắn phải có cậu."
"Chị cũng hiểu rõ em quá nhỉ." Shikamaru mau chóng buông lời trêu chọc, mặc kệ con người đang im lặng vì ngượng ngùng phía sau.
Im lặng một chút Temari lại nhịn không được mà lên tiếng :"Cậu sẽ đón tôi lúc thi xong chứ?"
"Tất nhiên sẽ đón nếu không ai rước chị, em sẽ là người đầu tiên nhìn thấy vẻ vui mừng hoặc là vẻ bất an của chị." Dừng xe cách cổng trường vài con hẻm rồi Shikamaru quay sang nhìn bà chị đang chỉnh trang lại y phục, trông chị ta hôm nay rất xinh đẹp.
Temari không cảm xúc phủi đi hạt bụi li ti trên vai Shikamaru, cô thừa lúc cậu chàng không để ý liền nhéo má cậu ta một cái :"Cái nhéo này trừng phạt cậu dám nghi ngờ khả năng của tôi, thi xong mà tôi không thấy cậu ở đây thì đừng hòng gặp tôi nữa." nói rồi nhanh chân bỏ đi mặc kệ cậu chàng đang ngơ ngác phía sau.
Tới tận khi bước vào phòng thi ngồi xuống bàn, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ thi vang lên đôi môi Temari vẫn còn mỉm cười.
Hừm, đợi chị đây làm bài cho cưng sáng mắt, Temari cười khẩy như thị uy mà đẩy nhẹ chú hươu màu xanh lá đang đứng ngã ra bàn, lúc nãy nó đã được cô tháo ra khỏi điện thoại mà đem vào phòng thi như một vật may mắn.


Shikamaru cứ thế đạp xe chạy lòng vòng quanh khu vực lân cận mà ít ai lui tới, suy nghĩ cứ trôi đi vẩn vơ mây bay.
Dù bản thân cậu không phải người ngồi trong phòng thi, thế nhưng cậu lại thấp thỏm thay cả chị ta, dù bản thân Shikamaru tin tưởng vào trình độ và khả năng của Temari nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Shikamaru ghé vào một quán trà cùng mấy ông cụ đánh vài ván cờ, mấy ông cứ liên tục trách móc cậu không chịu luyện tập nên tay nghề chẳng tiến bộ gì cả, cứ thua các ông mãi. Cậu chỉ cười rồi thôi.
Đưa mắt nhìn chuông gió treo trên cao, Shikamaru lắng nghe tiếng món đồ ấy phát ra hoà vào tiếng nhạc được bật nho nhỏ trong cửa hàng, nó làm cậu cảm thấy thật an bình.
Kim đồng hồ nằm ở cổ tay vẫn cứ chạy, đến khi nhìn lại cậu nhận ra đã sắp tới thời gian kết thúc kỳ thi.
Mau chóng đánh xong ván cờ, Shikamaru liền nhanh lẹ tạm biệt trong tiếng thở than của mấy cụ. Cậu cứ đạp xe lung tung, mãi mới tìm thấy và dừng ngay trước tiệm hạt dẻ ngọt khá nổi tiếng xung quanh đây.
Có lẽ do đang là buổi trưa nên quán cũng khá vắng vẻ, cậu nhìn ngó xung quanh mà âm thầm đánh giá.
"Cho cháu phần hạt dẻ ngọt ngon nhất ạ."
"Cháu mua cho ai? Để bác lấy giấy gói thật đẹp nào, chắc mua cho bạn gái nhỉ, đẹp trai như thế này cơ mà." Cô chủ cười đùa hỏi.
Shikamaru ngại ngùng gật đầu. Tới khi cầm gói hạt dẻ được bao bọc cẩn thận bởi lớp giấy màu đỏ rực rỡ, cậu mới lắc nhẹ để cảm nhận tiếng chúng va chạm vào nhau.
Mỉm cười đạp xe tới nơi đã hẹn, Shikamaru đứng dưới bóng cây đem đôi mắt hướng về cổng trường. Xung quanh là tiếng xì xào xa xôi cậu không để tâm, những chiếc xe đạp, xe bốn bánh đậu chật cứng cả con đường trước cổng trường khiến mọi thứ thật náo nhiệt. Cậu bất giác cũng cảm thấy hồi hộp, tim đập liên hồi.
Khi dòng người từ trong trường ùa ra, Shikamaru ngóng trông một thời gian ngắn mà nghểnh cả cổ lên, mãi một lúc sau cậu mới thấy mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh đang tràn đầy kiêu ngạo tiến về phía này.
"Thế nào? Ổn chứ?" Shikamaru đặt gói hạt dẻ vào tay cô.
"Hừm, cậu nghĩ tôi sẽ trượt sao?" Temari cười khẩy, búng nhẹ lên vầng trán của Shikamaru như khi cô xô ngã chú hươu nhỏ.
Cúi đầu nhìn gói hạt dẻ trong tay, Temari ngạc nhiên mà kêu lên :"Đây không phải phần hạt dẻ ngon nhất ở cửa hàng cách đây vài con phố à? Lại còn màu đỏ cho tình nhân nữa?"
"Bác chủ quán hỏi nên em gật đầu cho có thôi."
"Thật không đấy hay cậu cố tình. Chúng ta đi dạo đôi chút nhé, cậu phải về nhà nữa, còn tôi sẽ về báo tin cho bọn họ về ngày thi hôm nay." Temari trêu ghẹo cậu chàng, cô mau chóng leo lên xe ngồi rồi ôm thật chặt gói hạt dẻ, cảm nhận hơi ấm lan toả ra sưởi ấm đôi tay mình.
Shikamaru chở cô đi ngang qua những con đường mà khi trưa đã tìm hiểu.
Temari nhẹ hít mùi hương của người đằng trước, đó là mùi bột giặt và mùi nước hoa hoà lẫn vào nhau. Cô đã nhiều lần vô tình ngửi được mùi hương này những khi cả hai lướt ngang nhau, sẽ thật biến thái nếu Temari thổ lộ với một người nào đó là cô rất thích đứng phía sau một cậu chàng lớp tám và đắm chìm trong mùi hương của cậu ta.
Bất tri bất giác Shikamaru đã chạy về nhà cô từ khi nào chẳng hay, quả nhiên ở cạnh người mà mình để tâm thì thời gian trôi thật mau.
"Nè, Temari, ngày em nhập học cũng sẽ là ngày chị tốt nghiệp." Shikamaru kéo nhẹ góc áo khoác của cô.
Xoa đầu cậu chàng, Temari dịu dàng nói :"Ngày hôm đó tôi sẽ nói với cậu một chuyện, điều này có thể cậu cần hoặc không đều được."
Shikamaru gật đầu, cậu khẽ đẩy Temari ra hiệu cô mau vô nhà.
Sau khi cánh cửa đóng lại, nhìn qua cửa sổ thấy chị ta đang đuổi cậu về thì Shikamaru mới chịu rời đi.
Ngày tốt nghiệp Temari sẽ nói gì đây? Liên quan tới vấn đề bạn bè? Hay tình cảm? Có thể là lời khuyên về tương lai sau này của cậu?
Shikamaru đoán mãi không ra, cậu đành để suy nghĩ của bản thân trôi đi theo từng vòng quay của bánh xe mà mặc kệ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro