4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ bước dọc theo con đường chợ đêm để tiêu bớt thức ăn trong bụng, Shikamaru nhìn những cặp tình nhân hoặc gia đình đi cùng nhau xuôi ngược lên xuống, sau đó lại nhìn sang bà chị cạnh bên.
"Hửm? Có gì sao?" Temari với hay bàn tay đang nắm chặt máy sưởi cầm tay, quay sang nhìn cậu.
Shikamaru không nói gì, cậu chỉ tay vào cửa hàng bán móc khoá, móc treo điện thoại cạnh bên :"Chị muốn mua không? Chúng ta mua rồi trao đổi với nhau."
"Không biết có linh vật của tôi không." Temari lẩm bẩm quay sang nhìn vào cửa hàng.
Ngay khi vừa bước vào cửa tiệm, nhân viên liền hỏi một câu làm cả hai khá lúng túng :"Xin hỏi anh chị muốn mua đồ cặp ạ?"
"Không, chuyện đó sao có thể." Temari ngại ngùng nói.
Shikamaru lắc đầu, cậu nhìn quanh cửa tiệm tìm kiếm thứ có thể thu hút bản thân, ánh mắt cậu dừng lại tại quầy hàng chứa những chiếc móc khoá hình con vật với nhiều màu sắc khác nhau.
"Ồ, còn có nước phía bên trong nữa nè, xinh đẹp thật." Temari cầm ngay móc treo có hình con chồn - con vật cô rất thích - đưa lên cho cậu chàng coi, "Đây là hươu nè, nước màu xanh lá nhìn thật thoải mái." Temari nhìn dọc theo dãy móc, cô chỉ vào hàng móc khoá ở gần cuối.
"Chị lấy con chồn màu vàng này đi, em sẽ lấy con hươu màu xanh này." Shikamaru nhanh chóng chốt hạ hai cái, không nói nhiều mà cầm ra tính tiền.
"Nhưng tôi chưa lựa xong mà..." Temari ngơ ngác nhìn theo.
Tới tận khi Shikamaru kéo cô ra khỏi cửa hàng, cả hai đang đứng ngay con đường ở ngoài thì Temari mới nhìn rõ được hình dáng hai con vật trên móc khoá.
Chú chồn này có màu vàng cát, một bên mắt được bịt lại trông rất hung dữ. Còn con hươu màu xanh có đôi mắt được đóng khung nhìn rất điềm đạm.
"Chị giữ con hươu này đi, em sẽ giữ con chồn một mắt này, chị đưa điện thoại đây em móc vào cho." Shikamaru lắc móc khoá trước mắt cô.
"Thế à, cũng được nhỉ?" Temari móc điện thoại ra đưa cho cậu chàng, cô mặc kệ mà nhìn xung quanh xem còn chỗ nào để đi xem không.
Thôi được rồi, cũng chả có gì để chơi cả, Temari vỗ lên vai Shikamaru :"Đi thôi, về trung tâm lấy xe rồi về nhà nào.", nói xong cô vươn tay cầm lại điện thoại từ Shikamaru.
Khi dừng lại trước hàng rào của căn nhà, Shikamaru nhìn vào trong nhà dò xét, ánh đèn màu trắng từ bên trong hắt qua ánh cửa sổ thật ấm áp trong cái lạnh của mùa xuân.
"Bây giờ là tám giờ hơn, bọn chúng đều đang coi phim rồi." Temari nhìn theo ánh mắt cậu.
Sau đó cô quay sang cười toe toét với Shikamaru, Temari đưa điện thoại lên ngang mắt để chọc cậu cười :"Nè, giữ kỹ vào, nếu cậu theo đuổi được tôi thì chúng ta sẽ thay đổi cái khác."
"À còn nữa." Temari đưa tay chọt vào dái tai phải của cậu - nơi có một chiếc bông tai đinh tán bằng sắt đang nằm đó :"Đừng có đeo nữa, gây chú ý lắm vì nó khiến cậu trông thật..." Cô im lặng nheo mắt lại.
Temari không nói nữa mà quay lưng bỏ vào nhà, đóng cửa lại để mặc cậu chàng ở ngoài.
Shikamaru tròn mắt ngẩn ngơ, cậu chạm vào hai chiếc bông tai rồi bật cười :"Chị không cho em đeo thì thôi vậy."


"Hừm... Con chồn này, đẹp thật, cậu cho tớ mượn xem nào." Sau một lúc đứng nhìn điện thoại đang đặt trên bàn của cậu bạn nối khố, Ino liền cầm lên lật tới lui quan sát thật kỹ cái móc khoá đột nhiên xuất hiện này.
"Hửm? Không phải cậu luôn chê mấy cái này phiền sao?" Chouji khó hiểu đứng cạnh bên nhìn ké.
"Tớ mới mua, thấy đẹp nên treo thôi." Shikamaru không quan tâm, tay vẫn liên tục xoay bút, ngả người ra sau dựa lưng lên ghế ngước mắt lên nhìn cả hai.
Mấy ngày vừa rồi cậu ta không lôi điện thoại ra nên Ino mới không biết sự hiện diện của cái móc khoá này, tới hôm nay do vừa nhắn tin xong nên cô mới vô tình thấy sợi dây lủng lẳng này mà thôi.
Ino ngờ vực liếc nhìn cậu chàng, cô nàng đâu có ngu ngốc tới mức không nhìn ra được sự khác thường của cậu ta.
"Thế còn hôm qua, về nhà thôi mà đeo bông tai làm gì? Từ đó tới bây giờ chỉ có dịp quan trọng cậu mới đeo."
"Đột nhiên muốn đeo thôi, tớ sợ bị bít lỗ xỏ."
"Thế lúc chiều cậu đột nhiẻn qua nhà tớ làm gì? Mẹ tớ kêu cậu tới mua hoa cùng ai đó."  Ino nheo mắt, liên tục đặt câu hỏi.
"Cậu làm gì như hỏi cung tớ thế? Chỉ là đi mua hoa cùng người quen mà thôi." Shikamaru thở dài, cầm lại điện thoại từ tay Ino.
Ino vẫn còn nghi ngờ mà nhìn cậu chàng, cô chưa kịp mở miệng hỏi tiếp thì đã bị tiếng đá vào cửa phát ra từ cửa lớp học cắt ngang.
Cả ba đều quay ra cửa chính nhìn, bây giờ đang là giờ học nên cả lớp đều ở trong phòng học, có thể giáo viên bộ môn nghỉ dạy thay vào đó là giáo viên thay thế tới thì sao?
Sakura vội vàng chạy lại mở cửa, cô nàng ngạc nhiên la lên :"Temari? Sao chị lại ở đây?!".
Thả chồng bài tập lên bàn, Temari thở phào cười trấn an ra hiệu Sakura cứ về chỗ.
"Tôi sẽ đứng lớp hộ giáo viên Toán của mọi người tiết đầu ở hai tiết cuối này, cô ấy đang có việc bận và tôi không có giờ học nên tôi sẽ thay cô ấy, mong mọi người giúp đỡ." Temari khẽ cúi người cảm ơn tất cả.
Temari phát đề cương xuống mỗi dãy bàn học, nụ cười biến mất để lại vẻ nghiêm túc thường ngày :"Mọi người hãy tự làm đề cương nhé, cô kêu tiết đầu cả lớp cứ làm đề còn tiết sau cô ấy sẽ sửa cho mọi người."
Dứt lời Temari liền trở về ghế ngồi, trước khi quay lưng đi cô có khẽ liếc nhìn Shikamaru xem cậu chàng đang làm gì.
Giật thót lòng khi cả hai đụng mắt nhau, Temari ngại ngùng ngồi xuống ghế mở cuốn sách cô đang đọc dở ra tiếp tục nghiên cứu.
Điện thoại trong balo chợt rung lên, khi lấy điện thoại ra Temari theo thói quen nắm móc khoá vào trong bàn tay để tránh nó lắc lư khi cô gõ bàn phím.
"Chị đang đọc sách về cờ shogi à? Nếu cần thì có thể hỏi em."
Khẽ nhếch mép, Temari để điện thoại qua một bên bàn rồi chống tay lên đầu tiếp tục đọc sách.
"Chị không trả lời em à? Nè."
"Temari, đừng có giả ngơ tin nhắn."
Chống cằm che đi nụ cười không nhịn được ngày càng giương cao, Temari khẽ liếc nhìn xuống lớp học.
Shikamaru như nhận ra có người đang nhìn mình, cậu cũng ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh nhìn đó.
Có người đang cúi đầu làm bài, có người đang nằm ra bàn để ngủ, cũng có người đang lén lút bấm điện thoại. Chẳng một ai để ý có hai người đang nhìn nhau chằm chằm, đôi mắt của cả hai đang tràn ngập vẻ trêu chọc nhau.

----------
Moe: Hii, mình mới thi xong nên đã rảnh lại rồi nè. Trong thời gian thi mình có vu vơ vẽ minh hoạ vài tấm ảnh, có thể sẽ hơi khác trong suy nghĩ của mọi người một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro