3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải cùng nhau vào top trên của trường cấp ba đó, chúng ta không thể bị tách ra nữa!" Với vẻ mặt quyết tâm, Naruto kiên quyết vạch ra mục tiêu bản thân phải đạt được cuối kỳ này.
"Bọn này lo nhất là cậu đó, chúng ta chắc chắn sẽ được chuyển sang cấp ba thôi, quan trọng là dựa vào điểm số để phân lớp học, mà điểm của cậu thì luôn lên xuống thất thường." Sakura gõ bút lên tay Naruto ra hiệu cậu mau làm bài tập tiếp tục, đừng lảm nhảm nữa.
"Naruto, cậu... Cậu có thể xem thử cách giải này của mình." Hinata ngại ngùng đưa vở sang, cô nàng vội uống nước để che đi rạng mây hồng trên mặt.
"Cảm ơn cậu nha Hinata." Naruto cười toe toét, không xấu hổ mà cứ thế chép bài giải vào vở.
Ino ngồi tính thử bọn họ còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo, cô nàng chợt giật mình nhận ra kỳ thi sắp tới rồi.
Ở trường bọn họ chỉ cần đạt đủ điểm là có thể chuyển cấp, từ cấp một lên cấp hai sẽ do trường tự sắp xếp, thế nhưng khi lên cấp ba thì nhà trường sẽ dựa vào điểm bài thi cuối cùng năm lớp chín của mỗi cá nhân để phân lớp học.
Cả đám học sinh các cậu đang ngồi ở quán nước cùng ôn tập, bọn họ đều có mong muốn lên cấp ba sẽ được học cùng nhau. Sau này mỗi người đều sẽ có tương lai riêng, nên mọi người đều đang nỗ lực nắm bắt từng giây phút học tập để có thể ở cạnh nhau vào năm sau, cùng lưu giữ thời thanh xuân đẹp đẽ nhất.
"Bây giờ là cuối tháng một, cậu còn hai tuần để ôn tập đó, siêng năng vào." Ino quay sang quát tháo Shikamaru, cậu chàng từ nãy tới giờ cứ lật sách tới lui hoài chưa chịu cầm cây bút lên làm bài nữa.
Sakura âm thầm nhìn sang Gaara, ngập ngừng mãi rồi vẫn hỏi :"Nè Gaara, chị của cậu thi trễ hơn chúng ta vài ngày nhỉ? Chị ấy thi đại học."
Gaara đang liên tục tính nhẩm trong đầu, khi nghe câu hỏi cậu liền dừng bút mà ngước lên gật đầu.
"Không phải chị ấy không có ai đi học về cùng mỗi thứ sáu sao? Tuần vừa rồi là bữa đầu học thêm, chị ấy tự đi về hả?" Ino tò mò hỏi.
"Chị ấy tự đi về, cứ liên tục xua đuổi kêu không cần ai đi chung... Nè nhóc Kiba! Sai câu này rồi, cậu phải làm như thế này nè..." Kankuro ngồi cạnh bên nhớ lại ngày hôm đó, vẫn không quên quan sát bài tập của mỗi người để có thể kịp thời sửa sai.
"Chị ấy... Thi vào giữa hay cuối tháng hai thì phải..." Tenten nhớ không lầm là thế, cô có theo dõi Temari đôi chút.
Là gần cuối tháng hai, Shikamaru thầm nghĩ trong lòng.
Từ buổi tỏ tình hụt hôm trước tới nay cũng đã gần một tuần, không có gì xảy ra cả, điều thay đổi duy nhất chính là cả hai cứ tới mỗi tối lại nhắn tin câu được câu không với nhau, kể về một ngày của bản thân cho đối phương rồi chúc nhau ngủ ngon.
Temari sẽ đi học thêm vào tối thứ sáu mỗi tuần trong vòng một tháng tới, cậu sẽ thi trước, rồi gần cuối tháng hai sẽ là cô ấy thi.
Ngày mai là thứ sáu, cậu sẽ chơi cờ vài trận ở câu lạc bộ rồi tới giờ thì đứng đợi chị ta ở chỗ cũ như tuần vừa rồi.
Điện thoại trong túi quần rung lên vài tiếng rồi im lặng, Shikamaru rút ra để xem giờ này mà còn ai nhắn tin đây, bạn cậu đều ngồi đây cả mà.
"Nè Shikamaru, nếu cậu rảnh thì sáu giờ tối đón tôi ở công viên được không?
Temari"
Shikamaru trầm ngâm đôi chút, thời gian mà cậu tự cho bản thân để suy nghĩ về mối quan hệ này có lẽ nên kết thúc rồi.
Bây giờ là năm giờ ba mươi phút, học thêm năm phút nữa và sau đó cậu sẽ rút lui khỏi buổi học này.
Nói là làm, Shikamaru soạn "Ok" rồi gửi tin nhắn trả lời, cậu âm thầm thu dọn sách vở, nhẹ nhàng không gây chú ý đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Đã lâu rồi Shikamaru không đeo bông tai thì phải, từ trong túi cậu lấy hai chiếc bông tai ra đeo lên. Vừa lần mò lỗ xỏ Shikamaru vừa suy nghĩ bản thân cậu có lẽ nên bắt đầu chăm sóc bản thân từ bây giờ thôi, theo đuổi chị ta mà không có gì nổi bật là không được.
Dùng khăn giấy lau đi nước còn dính trên mặt, đôi mắt sắc bén tràn đầy quyết tâm, cậu sẽ theo đuổi Temari, Shikamaru bây giờ không còn là thằng nhóc nhỏ bé ngày nào nữa, im lặng ba năm qua là đủ rồi.
Thói quen gì chứ, cậu chỉ muốn ở cạnh Temari thôi.
Shikamaru nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của Temari vào một buổi chiều năm ngoái.
Lúc đó học xong lúc ba giờ chiều, cả trường đã về hết, còn cậu chưa muốn về mà cứ nấn ná lại ngay bậc thềm khu B, vô tình thế nào Temari lại đang ôm một đống những thứ lỉnh kỉnh trên tay chạy từ khu F đối diện sang bên đây.
Lúc chạy lên thềm, do quá gấp nên Temari đã vấp vào bậc thềm mà té xuống, cô lóng ngóng nhặt lại những mô hình môn sinh vật học bị rơi ở xung quanh lên. Shikamaru mau chóng chạy lại đỡ cô đứng dậy, vành tai Temari lúc đó đỏ hết cả lên vì ngượng.
"Cảm ơn cậu." Temari lí nhí nói như thế, cứ như sợ cậu sẽ nghe được vậy.
Để giúp cô không ngại ngùng nữa, Shikamaru vừa giúp Temari nhặt đồ lên vừa nhẹ nhàng nói :"Ai cũng có lúc trượt chân mà, em đâu cười cợt gì chị đâu."
Temari cúi đầu nhận lấy mô hình từ tay cậu, cô len lén liếc nhìn, đôi môi không nhịn được mà mỉm cười :"Cảm ơn, Shikamaru."
Lồng ngực Shikamaru chợt trầm xuống, cậu cứ đứng nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười rạng rỡ như bông hoa mặt trời, mọi thứ như mờ đi chỉ còn mỗi cô ấy vậy.
"Nè! Lẹ lên Temari, tớ cần xếp mô hình vào tủ rồi còn đi về nữa!" Có người la lên ở trên lầu toà nhà khu B giục Temari mau mau đem đồ lên, cắt ngang khoảnh khắc ngượng ngùng vừa rồi.
Temari mau chóng chạy đi, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô phảng phất nơi đầu mũi Shikamaru, cứ mãi nhìn theo tới tận khi chị ta khuất mất sau cầu thang cậu mới chịu thở dài mà đi về.
"Nè, tớ về trước, mẹ tớ gọi về gấp, các cậu cứ học đi."
Quay trở lại bàn lấy cặp khoác lên vai, cậu tạm biệt mọi người thật lẹ rồi mau chóng rời đi, cố gắng đi thật mau để né tránh thanh âm ma quái phát ra từ Ino phía sau lưng.

Từ xa Shikamaru đã thấy bóng dáng Temari ngồi trên ghế đá rồi, cái lưng của chị ta tuy nhỏ gầy nhưng luôn thẳng tắp, mái tóc buộc thấp thành hai chùm phía sau làm Temari trông hiền dịu hơn nhiều, cậu biết cô buộc như vậy là để che đi gió lạnh thổi vào gáy.
Shikamaru dừng xe cạnh bên, Temari quay đầu ra sau nhìn cậu mỉm cười, cậu cảm nhận được không khí giữa cả hai không còn là sự xa cách nữa, nó mập mờ và thân thiết hơn lúc trước rất nhiều.
"Cậu mới đi học về chưa thay đồ nữa hả? Tôi có làm phiền cậu không?" Temari mỉm cười hỏi, cô hôm nay được ra về sớm nên đã về nhà thay đồ từ lâu.
Lắc đầu, cậu bóp chuông xe, hối thúc cô mau lên ngồi.
"Ai chỉ cậu hối người khác bằng cách bóp chuông thế? Tôi muốn mua hoa về để cắm trang trí trong nhà, cậu tới chợ hoa gần trường đi."
"Em tự nghĩ ra, chỉ bóp chuông hối chị thôi." Shikamaru bắt đầu đạp xe tới chợ hoa gần đây, phớt lờ đi tiếng cười khúc khích phía sau lưng.
Suốt cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào, cái tay của Temari cứ hết nắm rồi lại buông vạt áo khoác của cậu.
Con đường thật quen thuộc, Shikamaru vừa chạy vừa nghĩ, mới rẽ cua là dừng ngay tiệm hoa nhà Ino, cậu thầm thở dài trong lòng.
Shikamaru rút điện thoại ra soạn tin nhắn hỏi Chouji "Mọi người về chưa? Tớ đang ở khu chợ hoa, Ino về thì báo tớ.", nhấn gửi tin nhắn xong cậu ngước lên ngắm nhìn Temari đang loay hoay lựa tới lựa lui giữa một rừng hoa trong tiệm.
Mua xong Temari đi ra với mấy bó hoa trên tay, cô thở dài :"Nè, chở tôi về cất mấy bông hoa này đã, nếu cậu muốn thì cùng nhau đi ăn không?".

Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà Temari, ngước nhìn căn nhà hiện đại màu trắng không quá to cũng không quá nhỏ, cậu nhìn dàn hoa được trồng trên ban công lầu một, chắc là Temari chăm sóc chúng thường xuyên lắm, nhìn chúng rất đẹp.
"Đẹp không? Tôi trồng ba năm nay đấy, mãi mới chịu nở thật đẹp cho tôi vui." Temari khoá cửa nhà xong, chạy lại đứng cạnh tự hào nói cậu nghe.
"Đẹp" Shikamaru gật đầu, đưa tay lên chỉnh lại khăn choàng cổ của cô :"Chị không ôn tập thi sao? Em thấy chị thảnh thơi lắm."
"Tôi đã học hành rất chăm chỉ bao lâu nay rồi, nửa tháng cuối này tôi sẽ thư giãn, cậu cũng chăm chỉ học hành đi để được lên mấy lớp đầu." Temari cười nhếch mép đầy tự tin, cô cũng đứng im mặc cho cậu chàng muốn làm gì thì làm.
Chỉnh khăn xong, Temari mau chóng leo lên xe, cô ngồi nghiêng một bên, vòng tay ôm chặt eo Shikamaru :"Ôi trời, cậu nhóc ngày nào nay cao lớn thật, thời gian nhanh ghê. Tôi còn nhớ rõ ngày đầu gặp, cậu và tôi cùng chăm chú nhìn nhau, cậu cứ im lặng đứng nhìn tôi giữa tiếng nói cười của đám bạn, tôi vừa bấm điện thoại vừa nhìn lén cậu." Nói xong Temari bật cười thật to.
"Có thế mà chị cũng cười được." Shikamaru bật cười, cậu dùng sức lên chân đạp lên bàn đạp.
"Nè, năm ngoái trước khi trại xuân diễn ra, cậu xin số điện thoại của tôi từ Gaara làm gì thế?"
"Chị biết rồi thì đừng hỏi nữa." Shikamaru lẩm bẩm trong miệng.
Temari nhìn đôi tai cả hết cả lên của cậu ta, cô tựa trán lên tấm lưng trước mặt, thầm nghĩ thật tốt, cậu ta cũng có một chút tình cảm với cô.

----------
Giải thích:
1. Shika đã có số điện thoại của chị nhà từ trước trại xuân năm lớp 8, Temari biết rõ Shika có số điện thoại của mình, nhưng anh nhà mãi không có hành động gì hết. Tới tận khi tỏ tình hụt năm lớp 9, sau khi về nhà mấy bạn nghĩ xem ai là người chủ động nhắn tin trước? Đúng rồi, là Shikamaru đó.
2. Shika tự cho bản thân 1 tuần suy nghĩ về mối quan hệ này, quyết định cuối cùng là anh sẽ theo đuổi Temari => Shika đã bắt đầu có những hành động thân mật hơn thay vì giữ khoảng cách như trước.
3. Cả hai là có ấn tượng từ đầu, mưa dầm thấm lâu mà có tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro