2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi như nước trôi qua kẽ ngón tay, không ai nắm bắt được.
Mùa đông lạnh giá cứ thế chạy đi, mùa xuân nhẹ nhàng tiến tới, cùng lúc đó hoa đào của đôi ba người sau vài năm ấp ủ đã chuẩn bị bung nở cánh hoa.

Suốt ba năm học cả hai chỉ đụng mặt nhau mỗi khi tan lớp, Temari sẽ đứng nơi cửa lớp đón Gaara, Shikamaru sẽ đứng đợi đám bạn mình dọn cặp vở, đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày cả hai gặp nhau.
Kankuro dù lớn hơn họ hai tuổi nhưng rất hoà đồng, chẳng biết từ khi nào trong mỗi cuộc đi chơi sẽ luôn có mặt anh ta, có khi nói chuyện còn hăng say hơn cả Gaara.
Shikamaru không quan tâm nhiều nhưng đôi lúc những gì liên quan tới Temari sẽ vô tình được nhắc tới xung quanh cậu.
Chẳng hạn như Temari không đi ăn trưa cùng hai người em trai vì cô sẽ ở lại lớp làm bài tập, Temari học rất giỏi vì cô sẽ thay giáo viên đứng lớp dạy phụ đạo nếu như thầy cô vắng mặt.
Hoặc là cậu vô tình nghe được tin năm nay sẽ là năm Temari tốt nghiệp cấp ba, vào thứ sáu mỗi tuần cô sẽ phải đi học về muộn hơn, và Gaara lẫn Kankuro không ai trùng lịch để cùng cô về nhà cả.

"Thật ra chị ấy có thể tự về nhà, nhưng bọn này không an tâm lắm." Kankuro nhăn mày, anh ta đang soạn tin nhắn thông báo cho Temari về việc tối nay anh cùng Gaara sẽ ăn ở ngoài nên chị không cần lo cho họ.
"Đúng là con gái thì một mình đi về lúc tối muộn rất nguy hiểm, nhưng chúng ta về còn sớm hơn chị ấy nữa." Sakura liên tục lật mặt thịt để tránh cháy khét, cô đã nghĩ nhiều cách nhưng vẫn không thể nào tìm ra cách giúp chị em họ.
"Thật ra..." Chouji lúng búng nói, cậu vừa nhai cơm vừa nhìn sang Ino.
Ino gật đầu, cô nàng biết Chouji tính nói gì, nhưng khổ nỗi ông tướng chây lười đó không biết có chịu chấp nhận lời nhờ vả này không đây.
Cả năm người đều đổ dồn ánh mắt vào hai người bọn họ, đợi chờ câu nói chưa kết thúc của Chouji.
"Thật ra Shikamaru..."
"Tớ không dám chắc đâu, tại vì các cậu biết tớ lười họp câu lạc bộ mà, nên hầu như tớ sẽ không đi họp đâu." Shikamaru cắt ngang lời Ino, cậu biết thế nào cả hai cũng sẽ đề cập tới cậu mà.
"Cậu ấy có tham gia câu lạc bộ cờ của trường, sau giờ học thứ sáu mỗi tuần câu lạc bộ đều sẽ họp lại tới tối. Nhưng mà đúng như cậu ấy nói, cậu ấy rất lười, thế nên ngay từ đầu bọn tớ cũng không nói vụ này làm gì cả." Ino thở dài, là bạn nối khố từ nhỏ, chẳng lẽ cô lại không hiểu tính Shikamaru.
"Cậu mà cũng tham gia câu lạc bộ hả? Sao bọn này không biết gì hết vậy? Hay cậu tiện đường đưa bà chị của hai cậu ấy về đi." Naruto ngạc nhiên mà la lên.
"Được rồi, bọn tớ đã có cách, không cần làm phiền mọi người." Gaara mỉm cười trấn an mọi người để kết thúc cuộc nói chuyện.

Shikamaru nhớ lại đoạn đối thoại cách đây một tuần, cậu vừa dắt xe đạp đi dọc sân trường vừa nhìn bóng dáng Temari đi đằng trước.
"Nè, chị có cần em chở về không? Con gái đi một mình nguy hiểm lắm đó." Câu nói bật ra từ môi khiến Shikamaru âm thầm tự hỏi bản thân đang làm gì vậy.
Im lặng bao trùm cả sân trường, Temari đã sớm nhận ra sự hiện diện của cậu nhóc này từ khi cô mới bước xuống hành lang để chuẩn bị đi ra cổng trường, cậu chàng dắt xe đạp đi theo sau cô chỉ để hỏi vậy thôi sao?
Temari xoay người lại, nhấc chân đi lại gần Shikamaru, cô khẽ nghiêng đầu nhìn cậu :"Cậu đi đánh cờ à? Tôi nghe nói cậu không dám chắc có chở tôi về được hay không mà?"
Thật phiền phức, Shikamaru thầm nghĩ trong lòng, cậu mặc kệ lời châm chọc mà nói :"Chị mau lên đi, cũng bảy giờ hơn gần tám giờ rồi."
Không có câu trả lời, cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, dù sao họ cũng không thân thiết gì để mà cùng nhau đi như vậy.
Shikamaru nhướn một bên mày, cậu leo lên xe, bàn tay không nhịn được mà bấm chuông âm thầm giục cô lên ngồi.
Shikamaru cảm thấy chiếc xe rung lắc nhẹ khi Temari ngồi lên yên sau, cậu cảm nhận được có đôi bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo khoác của mình.
Shikamaru thở dài đạp xe ra khỏi trường, chạy dọc theo con đường tấp nập người qua lại, cậu rụt cổ lại vì lạnh khi cơn gió xuân khẽ sượt qua gò má.
Temari ngồi đằng sau ngắm nhìn tấm lưng phía trước, chẳng biết từ khi nào Shikamaru đã cao lớn như vậy, cô còn nhớ ngày đầu gặp mặt cậu ta chỉ cao ngang bằng cô, có khi còn thấp hơn, vậy mà bây giờ đã cao hơn Temari chút đỉnh rồi.
"Nè, cậu có muốn ghé qua tiệm xiên nướng ngay ngã rẽ tiếp theo không, cậu chưa ăn gì mà nhỉ?"
Shikamaru không đáp lời, cậu chỉ im lặng đạp xe tới vị trí cô nói, từ từ dừng xe lại.
Cậu quay sang nhìn Temari đứng cạnh bên đang cầm thực đơn gọi món, tóc chị ta vẫn như vậy so với ngày đầu gặp nhau, nó đã được buộc thấp thành hai chùm thay thì bốn chùm như lúc trước, nước da ngày một trắng hơn cùng gò má ửng hồng vì cái lạnh của mùa xuân.
Temari đưa thực đơn cho cậu kêu cậu mau gọi món, Shikamaru nhận ra cô có thói quen nghiêng đầu và chống một tay lên hông khi chờ đợi điều gì đó.
"Em ăn gì cũng được."
Shikamaru quay đi nhìn về phía trước, thôi không quan sát nữa.

Cả hai đang ở công viên gần khu nhà của Temari, nơi này khá im lặng so với đường phố đông đúc ngoài kia, chỉ có vài người đi ngang qua hoặc mấy đôi tình nhân đang tâm sự. Vì nó nằm trong khu biệt lập nên cậu hầu như không tới đây.
"Nè nhóc, tôi nghe nói cậu chơi cờ rất tốt, không nhìn ra đấy." Temari đứng cạnh băng ghế đá, vừa ăn vừa bắt chuyện, cái không khí im lặng này làm cô không chịu được.
"Em cũng chỉ là chơi cho vui thôi."
Shikamaru ngồi ăn thay vì đứng như cô, cậu từ tốn bỏ thịt vào miệng, đôi mắt khẽ liếc lên, nhìn cái má của Temari vì ăn trúng cục thịt to mà đang phồng cả lên.
"Tốt cho đầu óc lắm, cậu chơi đi." Temari thả cây xiên cuối cùng vào bọc, đưa mắt ra hiệu cho Shikamaru mau chóng ăn lẹ để cô đem rác đi bỏ.
Cậu đứng lên gom hết đống rác đem đi, miệng cắn lấy cục thịt cuối cùng rồi thả cây xiên vào thùng rác, đầu óc không ngừng suy nghĩ về những vấn đề lạ kỳ.
Lúc Shikamaru quay lại thì thấy Temari đã ngồi xuống băng ghế, cô đang cúi người dùng khăn lau đi vết bẩn trên giày.
Shikamaru đi lại, bất chợt ngồi xuống đưa tay thắt lại dây giày vô tình bị nới lỏng của cô, hàng lông mi rũ xuống che đi những suy nghĩ trong lòng cậu.
Temari giật mình tính rụt chân lại, cô chưa kịp mở miệng thì đã bị Shikamaru giành nói trước :"Đừng nói gì hết, người phụ nữ phiền phức."
Temari chỉ thấy được chỏm tóc đuôi ngựa trên đầu cậu ta, sau khi ngơ ngác vì bị ra lệnh cô liền cười khẩy hỏi :"Ăn trúng gì thế? Tôi không nhận nổi cái quỳ gối này của cậu đâu."
"Temari." Shikamaru không trả lời câu hỏi, cậu chỉ từ từ ngẩng đầu, dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn cô.
Sự im lặng lại một lần nữa xuất hiện, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, họ đã đủ lớn để có thể lờ mờ nhận ra chuyện gì sắp xảy đến.
Không phải tự dưng kẻ lười biếng như Shikamaru lại tham gia câu lạc bộ, cậu cũng không rảnh để ghi nhớ cuộc sống của một ai đó khác ngoài bạn bè và gia đình, lại càng không dư thời gian đứng chờ Temari vào ngày đầu tiên cô đi học thêm buổi tối.
Nếu hỏi Shikamaru có tình cảm với Temari từ lúc nào thì chính cậu cũng không trả lời được.
Vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau? Cậu không biết.
Là thói quen nhìn thấy cô đi cạnh Gaara sau những giờ tan học? Cậu không biết.
Hay là những khi cậu thấy Temari nở nụ cười ấm áp khi nói chuyện cùng em trai và bạn bè? Cậu không biết.
Cậu còn chẳng nhận ra bản thân mình từ khi nào đã ghi nhớ những câu chuyện nhỏ của Temari thông qua lời kể của Kankuro và Gaara, quan tâm tới cô như thế nào sau mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ đông rồi nghỉ xuân dù chỉ là trong lòng mà thôi.
"Suỵt." Temari đưa tay lên môi Shikamaru chặn lại câu nói chuẩn bị thốt ra từ cậu.
"Cậu hãy giữ câu nói đó đi, giữ lại cho tới khi nào cậu cảm thấy bản thân đủ sẵn sàng thì hãy kiếm tôi, đừng để thói quen đánh lừa." Temari khẽ búng lên trán cậu, cô nghiêng đầu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
"Thôi tôi về đây, cậu mau chóng về đi, tối rồi." Temari đứng lên, bỏ lại Shikamaru ngẩn ngơ phía sau mà đi thẳng về nhà.
Shikamaru từ từ đứng dậy, cậu lấy tay che lại khuôn mặt đang nóng lên vì ngại ngùng của mình.
Temari không từ chối cậu, nhưng cô ấy kêu cậu nên suy nghĩ lại và hãy nói lời tỏ tình khi cậu đã thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương, đừng để thói quen gặp nhau mỗi ngày đánh lừa rằng Shikamaru thích cô.
Và quan trọng là Temari cũng có tình cảm với cậu, đó là lý do cô ấy kêu cô ấy sẽ đợi cậu.
Nhớ lại khuôn mặt mềm mại đỏ ửng lên của Temari trước khi rời đi khiến Shikamaru bật cười, cô cứ nghĩ bản thân nguỵ trang kỹ lắm nhưng làm sao có thể giấu được niềm vui len lỏi qua đôi mắt rực rỡ khi đứng trước người mình thích đây.

"Chị về trễ, có vẻ như chị đang vui thì phải." Gaara quay sang nhìn Temari đang khoá cửa, cậu không hỏi mà đó là câu khẳng định - chị cậu đang rất vui.
"Hửm? Đừng đoán mò nữa, dẹp vẻ mặt tò mò đó đi Kankuro, chị đang bình thường lắm." Temari gõ nhẹ lên đầu Kankuro, cô đi thẳng lên lầu bỏ lại hai cậu em đang rất khó hiểu ở phòng khách.
Dù có tỏ ra bản thân trưởng thành như thế nào đi nữa, Temari vẫn chỉ là một cô gái đang tuổi mười tám, cô cũng có những rung động trong lòng mình.
Temari thích âm thầm nhìn cậu chàng Shikamaru đứng phía sau đám bạn, cậu ta chỉ lặng lẽ đứng im và nói những khi cần thiết. Những ánh nhìn cậu ta trao cô từ dò xét dần chuyển thành tò mò, và rồi bắt đầu xuất hiện những cảm xúc lạ lẫm.
Sau gần một năm quan sát, Temari nhận ra cậu chàng này tính tình rất lười, thế nhưng khi bạn bè cần thì cậu ta sẽ giúp đỡ hết mình, rất tận tâm với bạn bè và có những đạo đức rất tốt.
Shikamaru tham gia câu lạc bộ, khi Temari nghe Kankuro nói như vậy cô đã rất ngạc nhiên, cậu chàng lười biếng đó vậy mà cũng tham gia câu lạc bộ sao.
Ngâm nga một bài hát đang thịnh hành, Temari mở cừa ban công ra, cô nhìn theo hướng công viên ở phía xa xa, miệng không nhịn được nở một nụ cười tít cả mắt lại, có lẽ không uổng công khi chờ cậu nhóc đó lớn lên từng ngày.

Hoa đào ấp ủ bao lâu của cả hai cuối cùng cũng từ từ nở rộ, chỉ là chưa tới lúc nở bung ra thật to và diễm lệ mà thôi, ngày hoa đào xinh đẹp nhất sẽ không còn xa nữa.

-------------

Moe: Lâu lắm rồi tớ mới viết truyện lại, giọng văn sẽ không được mượt mà lắm, các bạn thông cảm nha. Tớ rất vui vì không ngờ vẫn có người chịu đọc fic tớ viết, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro