1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói Shikamaru không thích làm gì nhất, cậu sẽ trả lời rằng cái gì cậu cũng không thích, cái gì cũng phiền phức trong mắt cậu.
Chống cằm nhìn sang Chouji đang ngậm kẹo nói chuyện luyên thuyên với Ino, cậu tự hỏi cả hai làm gì mà có nhiều chủ đề để nói như vậy.
Nhập học lớp bảy đã nửa năm, lớp cấp một của cậu đã bị tách ra rồi, chỉ còn bộ ba Shika Chou Ino và bộ ba của Naruto là còn chung lớp mà thôi.
Các cậu học trong một trường tư nhân liên ba cấp, cả đám dù bị tách ra nhưng vẫn không xoá được tình cảm đối với nhau, vẫn thường xuyên cùng nhau ôn tập và đi chơi.
Chủ nhiệm lớp Shikamaru là thầy Asuma và Kakashi, mỗi lớp học sẽ có hai chủ nhiệm, một người quan tâm sức khoẻ và một người quan tâm tâm lý học sinh. Thầy Asuma rất hiền, mỗi tội cái mũi nhạy với mùi thuốc lá của cậu đã nhận ra thầy thường xuyên hút thuốc dù thầy chưa hút trước mặt học sinh bao giờ. Về phần thầy Kakashi, cậu chỉ biết thầy rất hay đọc truyện lúc rảnh rỗi.
Tiếng chuông vào học kêu lên inh ỏi ngoài sân trường và hành lang, Shikamaru ghét nó, thật phiền phức.
Chào hai thầy giáo xong cậu lại tiếp tục công cuộc mỗi ngày của bản thân, Shikmaru mau chóng nằm dài ra bàn và trốn tránh đằng sau tấm lưng rộng lớn của Chouji, cậu sẽ đánh một giấc thật dài và ngon hôm nay.
Shikamaru nghe được loáng thoáng rằng lớp cậu có thêm học sinh mới? Từ nơi khác tới thì phải... Cậu chỉ nghe được tới đó mà thôi, cơn mơ màng kéo tới thật nhanh chóng, hôm nay lại không nghe giảng nữa rồi.

Chép miệng mở mắt nhìn xung quanh, cậu đã bỏ bữa trưa hôm nay, cơn buồn ngủ khủng khiếp đã khiến cậu ngủ tới tận tiết cuối cùng.
"Cậu chịu tỉnh rồi hả? Thầy cô không thèm kêu cậu vì cậu dù có ngủ như chết thì vẫn hoàn thành được bài thi ngon nghẻ. Cô đã ra ngoài để mọi người tự làm bài vào nửa tiếng cuối cùng rồi, cậu khỏi kiếm đâu." Ino lại tiếp tục ngồi bên phải cậu cằn nhằn liên miên.
Shikamaru ngồi dậy nhìn quanh phòng học, cậu thấy học sinh mới rồi, cậu ta có mái tóc đỏ như mặt trời chói chang đang ngồi ngay cửa sổ đón ánh sáng hắt từ bầu trời vào, ngồi cạnh là Naruto, cứ tưởng sẽ có học sinh nữ chứ.
"Tớ nghe thầy Asuma nói, cậu ấy học rất giỏi, mới chuyển tới thành phố này sống." Chouji quay ra sau thì thầm với Shikamaru về những gì cậu nghe được.
"Tớ còn nghe nói cậu ấy còn có một người anh nữa cũng mới chuyển tới đang học lớp chín, hồi nãy có người nhìn thấy hai anh em họ đi cùng nhau lúc ăn trưa." Ino nhanh chóng chen vào cuộc trò chuyện, kỹ năng nắm bắt thông tin rất lẹ.
Shikamaru im lặng lắng nghe, cậu có thể nắm bắt đại khái tính cách và mối quan hệ của Gaara rồi, nhưng cậu cũng không có nhu cầu làm quen với cậu ta.
Cũng sắp tới giờ ra về, Shikamaru nghĩ thầm rồi đứng lên đi vòng ra cửa sau, cậu sẽ đi vệ sinh trước khi ra về.
"Nè, đi chung đi." Chouji lật đật đứng dậy chạy theo sau, cậu chàng này rất thích mấy chỗ đông vui.
Nhà vệ sinh nằm ở giữa dãy lầu, lúc đi ngang qua cầu thang cậu và Chouji chợt thấy một cô gái đang đứng ở giữa cầu thang bấm điện thoại.
Shikamaru âm thầm nhớ lại những người trong khối của cậu, không ai có mái tóc đó cả, cậu lại cố nhớ cả khu cấp hai này có ai như vậy không, vẫn không có.
"Nè Chouji..."
"Cậu có nhận ra chị ấy không?" Chouji chợt quay sang hỏi, tay cậu ta mau chóng cài lại khoá quần.
Shikamaru vẩy nước sạch trên tay đi, nhẹ nhàng lắc đầu :"Tớ đã cố nhớ nhưng vẫn không nhớ ai có mái tóc như vậy ở khu cấp hai chúng mình."
"Đó là Temari, chị ấy mới chuyển tới trường chúng ta năm nay, lớp mười, theo như những gì tớ biết thì chị ấy rất hung dữ, đánh nhau rất tốt." Chouji nhăn mặt nhớ lại những gì cậu được nghe.
"Sao cậu biết?"Shikamaru khó hiểu.
"Tớ từng thấy Temari đánh nhau ở con hẻm kế trường mình, ra tay không nương tình đâu." Chouji thì thầm cho cậu nghe, họ đang đi tới gần cầu thang.
Shikamaru im lặng, cậu không quan tâm lắm, chỉ đột nhiên thấy chị ta lạ quá nên tò mò mà thôi.
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, Chouji nhanh chóng chạy về lớp học để dọn sách vở, bỏ lại Shikamaru đang đi chầm chậm đằng sau.
Shikamaru đột nhiên thấy Temari cất điện thoại đi, cô ta bước lên lầu nhìn quanh hành lang như đang kiếm gì đó.
Trước khi cô rẽ phải, ánh mắt cả hai đã vô tình chạm nhau, đó là một đôi mắt to tròn mang màu xanh của ngọc lục bảo, đầy kiêu ngạo và xa cách.
Shikamaru tự hỏi cô ta làm gì ở đây trong khi đây là khu cấp hai, câu hỏi của cậu đã được trả lời khi thấy Temari dừng lại trước cửa phòng học lớp cậu, một dấu chấm hỏi thật to trong đầu.
"Cậu lâu quá đó, về gần hết rồi." Ino quăng cặp vào người cậu, cả ba người đều có cùng đường về nhà nên họ luôn cùng nhau đi về sau mỗi giờ tan học.
"Xin lỗi." Shikamaru nhìn vào lớp học từ cửa sau, mọi người đã về hết rồi, chỉ còn lại hai cái đầu đỏ vàng vẫn đang ngồi làm gì đó ở bàn đầu.
"Nè, ngày mai, ngày mai tớ và cậu sẽ quyết đấu một lần nữa, tớ không thể thua cậu khi chơi caro được!" Naruto đột nhiên hét lên làm cả đám giật mình, tiếng hét của cậu ta vang vọng khắp cả phòng.
"Ê, lẹ lên đi, có biết năm người bọn tớ đang đợi cậu không tên đần kia." Sakura thò đầu vào lớp học mà la rầy.
Ồ, vẫn còn ở đây à, vậy không phải có quan hệ gì với tên Gaara kia đó chứ? Shikamaru thầm nghĩ, liếc nhìn Temari đang đứng ở cửa trước phòng học.
Naruto mau chóng dọn vở, cậu ta vừa chạy tới chỗ họ là mọi thứ sôi động cả lên, tiếng la hét cười đùa của Naruto, Ino và Sakura chạy xuyên suốt cả hành lang rộng lớn.
"Hay là tụi mình đi ăn mì ramen trước khi về đi?" Naruto đột nhiên đề nghị.
"Cũng được..." Lời đồng ý của cậu ngay lập tức đã bị lu mờ bởi tiếng phản đối của hai người con gái duy nhất trong đám.
Shikamaru khẽ mỉm cười, cảm giác bình yên này cậu rất thích, cậu không muốn lớn lên một tí nào cả, một chút cũng không.

Temari liếc nhìn đám nhóc ồn ào, lắng nghe cuộc đối thoại không chủ đề của họ, cô quay sang nhìn Gaara :"Em có bạn mới à? Thằng nhóc đó nói nhiều thật."
Gaara gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy túi giấy chứa đồ thủ công từ tay cô.
Cả hai đang tính bước đi thì chợt nghe thấy tiếng chạy bộ phát ra từ cầu thang bộ.
"Nè, hai người lâu quá, em đứng đợi từ nãy tới bây giờ không thấy đâu nên phải lên kiếm hai người đó." Kankuro từ phía cầu thang chạy lại, luôn miệng lèm bèm, cái nón áo hoodie trên đầu cứ đung đưa liên tục.
"Gaara đang chơi cùng bạn, chị không muốn cắt ngang."
Kankuro ngạc nhiên, em trai anh vậy mà lại chịu nói chuyện với người lạ.
"Thật hả?" Kankuro quay sang hỏi Gaara, rồi lại quay sang Temari "Temari, em muốn tối nay ăn bít tết hamburger." Đôi mắt màu nâu đen của Kankuro sáng lên khi nhắc về món ăn yêu thích, chủ đề không thống nhất tí nào cả.
"Nếu em cứ ăn mãi món mà bản thân yêu thích, tới khi em lên ký thì đừng quay sang trách móc bà chị này." Temari nheo mắt nhìn cậu em trai của mình.
Cả ba cùng đi mua đồ ăn rồi về căn hộ nhỏ dành cho gia đình bốn người ở, ánh đèn vừa bật lên liền bừng sáng cả căn nhà u tối.
Chị em Temari chuyển tới thành phố này là vì cha muốn cả ba dần sống tự lập không phải dựa dẫm vào gia đình nữa. Cha là chính trị gia, mẹ là bác sĩ tâm lý, gia đình cô từng có quan hệ với hoàng gia nhưng bây giờ thì hết rồi. Kiến thức cả ba đều có, nhưng kinh nghiệm sống lại là con số không, đây chính là lý do cha đã cho họ tới sống ở thành phố khác.
Temari tới thành phố này trước nửa năm, căn hộ đã có sẵn, trường học cũng đã được sắp xếp, việc cô cần làm là thích ứng trước nơi ở mới để có thể xoay sở dễ dàng hơn khi hai cậu em trai tới đây.
Bước vào tiền sảnh (Genkan) thay dép đi trong nhà xong, Temari mau chóng bắt tay vào nấu ăn, thật ra hai đứa em cô có thể giúp, nhưng cô không muốn vì sợ vướng tay vướng chân.
Genkan: Là nơi cất/thay giày dép, cởi nón và áo khoác trước khi ra vào nhà.
Kankuro và Gaara đã đi tắm, Temari lặng im đứng nhìn ngọn lửa bập bùng trên bếp, sắp xếp lại trong đầu thời gian biểu của bản thân trong một tuần tiếp theo, cô sống rất kỷ luật và ghét sự lười biếng, lười biếng không có trong từ điển của Temari.
Thật sự rất oan uổng cho ba chị em họ, bọn họ thật ra là những người không thích đánh nhau, lần đó Chouji thấy Temari đánh nhau ở con hẻm nhỏ chỉ là sự trùng hợp khi có người muốn gây sự với cô mà thôi.
Bọn họ sống rất lành mạnh, Kankuro có sở thích múa rối, thằng bé đã theo đuổi đam mê từ khi còn rất nhỏ. Còn về phần Gaara, cậu muốn trở thành một chính khách như cha, trong cả ba chị em chỉ có Gaara là người duy nhất có quyết tâm muốn tiến sâu vào bộ máy chính trị.
Còn Temari, cô muốn làm một bác sĩ tâm lý, như mẹ vậy, Temari muốn tìm hiểu sâu hơn về suy nghĩ và tâm lý của con người.
"Chị mau đi tắm đi, lẹ lên đừng có tắm bồn đó." Kankuro vừa lau tóc vừa bày đồ ăn ra bàn, nước từ tóc cứ rơi xuống sàn làm ướt cả căn nhà.
Temari cứ đứng nhìn Kankuro, tự hỏi tại sao có thể để mái tóc ướt nhẹp như thế mà đi ra khỏi nhà tắm nhỉ.
"Cho tới khi chị xuống, nếu sàn nhà vẫn còn ướt thì em đừng hòng chị sẽ nấu bít tết cho em một tháng tới." Temari vừa đi lên lầu vừa ra tối hậu thư cho Kankuro, bỏ lại đằng sau tiếng làu bàu phát ra từ cậu chàng.
Bước vào phòng, đi ngang qua tấm gương lớn, Temari dừng lại để nhìn kỹ đôi mắt của bản thân hơn, đầu cô chợt hiện lên cặp mắt lúc chiều của cậu chàng gặp nơi cầu thang trường học.
Cặp mắt một mí bất cần đời, cô không thể đoán được gì từ đôi mắt đen láy đó của cậu ta, cái mũi cao cao cùng làn da màu bánh mật, hình như cùng lớp với Gaara thì phải.
Đứng vài phút như thế, Temari liền quay lưng đi lấy khăn, cô không thể để hai đứa em chờ mình được.
Mà thôi, Temari cũng không quan tâm, chỉ là một thằng nhóc lớp bảy cô vô tình gặp lúc đi học, cô cũng không có ý định làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro