6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm nga trong miệng một bài hát ngọt ngào nào đó, Temari chợt nhận ra bản thân cô dạo gần đây rất hay vu vơ hát những ca khúc ngọc ngào về tình yêu.
Cô cất giày vào tủ rồi treo áo khoác và khăn choàng cổ lên móc, tới lúc nhìn kỹ lại thì giật mình khi thấy cả Kankuro lẫn Gaara đều đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Temari kiêu ngạo hất mặt lên trời, cô nở một nụ cười đầy tự tin rồi la lên :"Chị đây đã thi xong, chắc chắn sẽ đậu được vào nghành tâm lý học của đại học S!!!".
"Tụi này biết chị có thể thi được! Nhưng chị đang cười gì đó? Khi nãy chị chào tạm biệt ai?" Kankuro nheo mắt, gằn giọng chất vấn, bộ dạng trông như sắp có một tên lạ mặt nào đó sẽ cướp mất món đồ xinh đẹp mà cậu ta cất giữ bao lâu nay rồi đem đi mất vậy.
"Em nghĩ đi đâu thế? Có làm cơm chưa đấy? Lâu rồi không được thưởng thức tay nghề của hai đứa." Temari đi lại sofa, cô ngồi lên thành ghế đưa tay khoác nhẹ lên vai Kankuro, dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi cậu chàng :"Mới mua son? Test lẹ khi ở nhà à?"
Kankuro rất hứng thú với nghệ thuật múa rối, trong phòng thằng nhóc đầy ắp những bộ phận trên cơ thể của một con rối với kích thước hai phần ba người thường được xếp ở khắp nơi, mặc dù chỉ là những bộ phận được làm từ bột giấy hoặc gỗ thường do chính tay Kankuro làm nhưng chúng lại chính là niềm tự hào rất lớn của cậu chàng.
Kankuro có một sở thích khác, đó là thử những cách trang điểm khác nhau, cậu ta sẽ vẽ những hoa văn kỳ lạ lên mặt vào những dịp đặc biệt, còn son môi thì sẽ son những khi ở nhà hoặc những lúc trang điểm.
Nhướn mày nghểnh mặt lên khoe mẽ, sau đó cậu nhận lại là cái bóp má nhẹ nhàng từ bà chị :"Màu đẹp đấy, nhịn ăn để mua nữa chứ gì Kankuro?".
Kankuro lảng tránh câu hỏi bằng cách đứng lên kéo cả hai người ra bàn thúc giục họ mau chóng ăn cơm, cậu cười trừ khi nhìn thấy nụ cười khẩy quen thuộc của Temari khi cô liếc mắt sang nhìn.
Trong cả quá trình ăn cơm chỉ có tiếng nói chuyện của hai người, Gaara ngồi cạnh bên sẽ chêm vào đôi ba câu nói cho xôm tụ.
Chống cằm nhìn Gaara, Temari thở dài hỏi :"Nếu em tiến vào bộ máy chính trị để trợ giúp cha, thì sau khi học xong cấp ba sẽ trở về Osaka nhỉ?".
Gaara im lặng gật đầu, Temari mỉm cười trấn an :"Không sao cả, em làm được mà, cha sẽ hỗ trợ tạo mối quan hệ cho em."
Temari rất thương Gaara, không riêng gì cô mà cả gia đình bốn người đều rất thương em ấy. Cậu sống rất có tình cảm và dịu dàng, được cha mẹ và anh chị hết mực yêu thương nên chỉ hơi ít nói đôi chút, có sở thích lắng nghe người khác hơn là nói cho người khác nghe.
Gaara chỉ có một tật xấu đó chính là khó ngủ - một trong những lý do khiến cậu có quầng thâm mắt thật là to trên gương mặt đẹp trai nhiều người mê.
"Chị! Chị sẽ học đại học ở đây không về Osaka à?" Kankuro húp nhẹ miếng canh, chép miệng xong liền thầm khen tay nghề của bản thân trong lòng.
"Đúng, chị đâu thể để hai đứa ở đây được, với lại học ở Kyoto cũng không sao cả vì mẹ sẽ là người hướng dẫn nếu như chị không hiểu vấn đề nào đó." Temari lẹ tay thu dọn chén dĩa rồi đặt chúng vào máy rửa bát, nhấn nút, hoàn thành.
"Còn của em." Kankuro ngơ ngác nhìn bàn ăn trống không, cậu chàng kêu ca mà húp vội chén canh.
Đau đớn nhìn máy rửa bát bắt đầu hoạt động, Kankuro chỉ có thể tự rửa chén bằng tay trong ánh nhìn hả hê từ người chị độc ác.
"Mau đi nghỉ ngơi nào, chị đi tắm đây." Xoa đầu cả hai xong, Temari cầm cặp nhanh chân chạy lên phòng, cô còn phải gọi điện cùng cậu nhóc kia nữa.


Kéo cửa vào nhà, đón chào cậu là ánh mắt hằn học của mẹ, Shikamaru âm thầm tự hỏi cậu có quên lời dặn nào của mẹ không nhỉ?
"Con! Đi đâu từ sáng tới bây giờ?! Không nói với mẹ một tiếng mà rời nhà đi từ sáng sớm."
"Con chỉ đưa bạn đi thi thôi, con đã đọc những hồ sơ cũ của công ty rồi nên mẹ không cần lo." Shikamaru cởi giày xong liền treo khăn choàng và áo khoác lên móc.
"Con vẫn nên nói cho mẹ một tiếng chứ Shikamaru." Miệng thì la mắng nhưng tay vẫn cất giày vào tủ, Yoshino luôn có thói quen lắng nghe tiếng xe ở nhà xe, rồi bà sẽ ra cửa đợi chồng con để "dạy dỗ" họ mỗi khi hai người làm việc gì sai.
Gật đầu thay câu trả lời, Shikamaru đi vào bếp liền thấy cha đang chăm chú đọc báo, cậu ngạc nhiên hỏi :"Cha hôm nay về sớm thế?"
"Để ăn cơm cùng hai người và suy đoán ai là người may mắn được con đưa rước đi thi hôm nay." Shikaku gấp báo cất xuống gầm bàn, ông nhẹ nhàng nói.
Shikaku có vài vết sẹo nhỏ trên mặt, chúng là một trong những dấu ấn chứng minh những cuộc điều tra hình sự nguy hiểm mà ông đã từng trải qua. Cả ba nhà Shika - Chou - Ino là bộ ba nổi tiếng lâu đời có thể phá những vụ án hình sự khó nhằn ở sở cảnh sát.
Khi tới một độ tuổi nhất định thì mỗi gia đình sẽ rút lui và trở về tiếp quản sản nghiệp gia tộc, nhà Akimichi là chuỗi nhà hàng nổi tiếng, nhà Nara là công ty kinh tế về chứng khoán, nhà Imanaka là chuỗi cửa hàng bán hoa.
Về bản thân Shikamaru, cậu sẽ trực tiếp học tập và trải nghiệm tại công ty, không vào sở cảnh sát như bao thế hệ nhà Nara vẫn làm.
Ăn được một chút, Shikamaru đưa tay rút điện thoại ra nhắn tin hỏi đối phương đã ăn cơm hay chưa, có muốn cùng cậu gọi điện sau khi tắm hay không.
"Shikamaru, đừng có vừa bấm điện thoại vừa ăn cơm." Yoshino đang hăng say nói cho chồng bà nghe về chú hươu con mới sinh ở trại hươu đáng yêu như thế nào vẫn không quên chú ý cậu.
"Vâng, con ăn xong rồi, con đi trước đây cha mẹ." Shikamaru đứng lên thu dọn phần ăn của bản thân, trước khi đi lên lầu vẫn không quên thông báo một tin với cha :"Cha, con đã đọc hết hồ sơ cũ rồi, khi nào cha lại đem về cho con nữa đi."
Shikaku gật đầu, ông phất tay ra hiệu cậu có thể đi nghỉ ngơi.
"Anh đừng có chiều hư nó, ăn xong là lại lủi thủi đi lên phòng, chẳng nói chuyện gì hết." Yoshino càm ràm, tuy bà nói thế nhưng chỉ biết thở dài trong lòng, con trai bà đã ít nói từ nhỏ thì biết làm sao bây giờ. Giá như có ai đó có thể cạy miệng nó ra nhi?
Shikamaru đánh một cái ngáp thật dài, hôm nay cứ ở gần chị ta nên cậu cũng không biết rằng bản thân mệt tới vậy, kề bên người bản thân để ý thời gian trôi nhanh thật.
Kéo khăn đi vào nhà tắm từ từ tắm rửa, tới khi quấn khăn đi ra thì đã thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ rồi. Nhìn đồng hồ thì cậu tắm được ba mươi phút hơn, lúc nãy đưa Temari về nhà xong thì Shikamaru còn đi qua Chouji một chút nữa nên có hơi trễ đôi xíu.
Vội mặc áo và quần, Shikamaru vừa gọi lại thì đối phương đã nhanh chóng bắt máy.
"Ồ? Xem ai đang xoã tóc kìa?" Temari ngạc nhiên hỏi vì cô chưa thấy cậu ta xoã tóc bao giờ cả, cô cũng đang xoã tóc nằm sấp trên giường đọc dang dở cuốn truyện mới mượn.
"Ồ? Xem ai đang mặc bộ đồ ngủ màu tím trông đáng yêu chưa kìa?" Shikamaru tựa lưng lên đầu giường, cậu kéo chăn đắp lại nửa người dưới để sưởi ấm bàn chân của mình.
Cả hai bật cười vì những câu chọc ngoáy ấu trĩ của đôi bên, sau đó cùng ngắm nhìn đối phương mang bộ dáng khác biệt rất nhiều so với khi ở ngoài đường.
Trong suốt quá trình câu được câu không nói chuyện thì Shikamaru nhận ra tóc Temari rất nhiều, cô nàng xoã tóc ra trông rất dịu dàng. Có lẽ do ở nhà nên Temari trông thoải mái và nói nhiều hơn hẳn, cậu có thể nhìn thấy phía sau cô là tủ quần áo với màu đen và tím là chủ đạo.
Temari quay ra sau khi thấy cậu chàng đột nhiên nhìn chăm chú gì đó phía sau, cô gật đầu nhận ra thứ cậu đang nhìn là gì :"Đúng, tôi thích màu tím lắm, quần áo của tôi đa phần là màu tím và đen."
Nói xong cô cười toe toét kề sát mặt vào điện thoại, tim Shikamaru đập liên hồi khiến cậu không thể lắng nghe được Temari đang kể về việc Kankuro đã bị cô chọc sau khi ăn cơm như thế nào.
"Temari, ngày mai chị có muốn đi xem phim cùng em không?" Khi sắp ngắt điện thoại, Shikamaru bỗng dưng nhớ cô rất nhiều, cậu bất chợt đưa ra một cuộc hẹn chẳng báo trước.
"Đi coi phim? Ngày mai sao? Được đấy, cậu chọn phim và thời gian nhé, tôi không biết lựa." Temari suy nghĩ đôi chút liền gật đầu đồng ý.
Ra dấu ok, cả hai chào tạm biệt nhau xong liền tắt điện thoại chuẩn bị ngủ. Trong lòng mỗi người đều mong chờ chuyến đi chơi ngày mai mà không kìm được cứ tủm tỉm cười, họ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.

----------

Moe: Tập này chỉ là hoàn cảnh gia đình của hai người và cuộc hẹn đi chơi thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc và chờ đợi tập mới, cũng như rất vui vì có thể tạo sự hứng thú cho những shipper lâu đời lẫn mới đu hai người Mây Gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro