Biến cố bắt đầu (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn anh đuổi em chạy rồi đến làm hòa của cặp đôi thiên tài Uchiha nào kia thì cuối cùng hai người cũng có thể bình tĩnh mà ngồi xuống nói chuyện.

-Ám sát à...

Nghe Itachi trình bày xong, Shisui lầm bầm tự xác nhận với chính mình.

Cả hai đã di chuyển địa điểm đến vách đá nơi không ai biết ngoài họ. Itachi đang ngồi trên chân của Shisui, còn anh thì ôm ngang lấy hông cậu. Khung cảnh sẽ rất chi là màu hường nếu như câu chuyện mà hai người đang đề cập đến không phải là về vấn đề chém giết. Shisui đăm chiêu suy nghĩ về người được hạ lệnh ám sát.

- Khi ông ta bảo em đồng hành cùng người tin cậy nhất...

-Em nghĩ ngay đến anh chứ gì - Shisui cười toe toét.

Itachi bĩu môi trước sự tự tin tuy đúng nhưng thái quá của vị thiên tài nào kia.

-Kohinata Mukai là một Ninja giỏi đấy.

Thuấn Thân Shisui- Ninja trẻ ưu tú trong làng vừa có một pha dỗ vợ không thể nào chất hơn khẽ nhận xét.

-Em nghĩ em không có quyền nhờ cậy anh vì anh không liên quan đến Anbu, nhưng em không có người quen trong Anbu, cũng không có ai tin tưởng để thực thi nhiệm vụ này.

- Tại em dở khoản giao tiếp xả hội thôi - Shisui khều mũi Itachi cười cười

Kohinata Mukai là tên người đàn ông Danzo hạ lệnh ám sát. Anh ta có họ hàng xa với tộc Hyuga, nhưng là phân gia cách mấy đời nên không sở hữu huyết kế giới hạn Byakugan.

-Không ngờ anh ta lại cấu kết với làng Sương Mù...

-Mukai là người thế nào?

-Vừa là Anbu, vừa là Jonin luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh ấy được Hokage tin tưởng, là một trong các Anbu tham gia nhiệm vụ hộ giá Lãnh chúa.

- Quả nhiên hỏi thông tin từ anh là hữu ích nhất.- Itachi không giấu vẻ ngưỡng mộ trước lượng thông tin của Shisui.

-Anh đã nói là anh sẽ hữu ích với em mà - Shisui vừa phồng mũi vừa nghịch lọn tóc đuôi ngựa của cậu nhưng Itachi chẳng có ý gì là khó chịu cả, cứ để cho anh nghịch thoải mái.

Điều này làm Shisui nhớ lại quãng thời gian vừa mới quen biết nhau, có mấy lần anh tập kích cái đuôi tóc này của cậu và bị cậu đập cho thê thảm không nỡ nhìn. Sau này thì không còn bị ăn đập nữa nhưng đổi lại bị cậu liếc cho thủng cái mặt. Mãi đến năm cậu vào học viện, Shisui mới có thể quang minh chính đại nghịch ngợm đuôi tóc của người ta mà không bị ăn đập hay bị lườm nữa. Dại trai nó khổ thế đấy...thiên tài Shisui chia sẻ.

- Anh có biết chuyện Mukai không giỏi đối phó Ảo Thuật không ?

Shisui trở về hiện thực nghe Itachi hỏi thì xém chút bật cười lớn - Ngốc này...đâu ai đi bô bô với đồng đội trong làng về nhược điểm của mình đâu chứ !? - Vẫn chăm chăm nghịch đuôi tóc của cậu, Shisui thành thật trả lời.

Hiển nhiên là thế. Itachi xụ mặt, cậu thấy hối hận vì lỡ thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn. Shisui nhận ra điều này nên lên tiếng buôn thông tin dỗ cậu:

- Nhưng anh biết sở trường của Mukai đấy.

Itachi ngẩng lên nhìn Shisui. Tia sáng hấp háy trong mắt anh xua tan cái bóng ảm đạm khi nãy trong lòng cậu. Với khả năng tâm ý tương liên giữa cả hai, Itachi hiểu ngay đó là bằng chứng thể hiện quyết ý.

- Mukai có thế mạnh về Thể Thuật.

Itachi nắm được vấn đề ngay. Lần theo máu mủ của Mukai sẽ thấy huyết thống Hyuga. Hyuga là danh gia vọng tộc ở làng Lá. Suy xét sâu hơn sẽ thấy, Byakugan - Huyết kế giới hạn của họ là Đồng thuật sánh ngang với Sharingan của tộc Uchiha. Tộc nhân Hyuga có thể nhìn thấu dòng chảy Chakra gọi là " kinh mạch ". Bằng cách chặn kinh mạch, họ có thể niêm phong Chakra đối thủ. Tầm nhìn của họ được xem là hoàn hảo không góc chết.

Khi phong ấn kinh mạch, tộc Hyuga sẽ sử dụng Thể Thuật đặc trưng của bọn họ...."Nhu Quyền"

- Anh ta sử dụng Nhu Quyền sao ?

Shisui đáp lại câu hỏi của Itachi bằng một cái gật đầu.

-Chỉ cần không tiếp cận chúng ta sẽ có lợi thế.

-Mukai rất cao tay. Anh không nghĩ Mukai sẽ để em công kích tầm xa đâu.

Cuộc chạm trán giả tưởng với Mukai hiện lên trong đầu Shisui.

-Anh sẽ đi cùng với em chứ ?

- Đương nhiên rồi - Shisui xoa đầu Itachi - Em đâu còn ai để tin tưởng ngoài anh ?

Itachi đỏ mặt đồng ý - Ừm...

- Khi gia nhập Anbu, em sẽ đến gần trung tâm làng. Lúc đó, em sẽ trở thành nhân vật vô giá không thể thay thế trong mắt gia tộc.

Itachi hiểu Shisui đang muốn nói gì, nhưng hiện tại...cậu dường như không có chút không muốn quan tâm đến cảm xúc của những đồng tộc chỉ có nỗi phẫn uất với làng đến cực hạn, không khí tại các buổi họp định kì càng lúc càng nặng nề, cả Shisui và Itachi đều không thích đều đó.

" Phải tránh xung đột bằng mọi giá "

Đó là cảm nhận chung của cả hai.

Shisui nâng cằm lên cụng đầu với Itachi , gương mặt anh ngời sáng đầy vẻ tự hào.

- Anh giờ là Jonin trực thuộc làng, em là thành viên của của Anbu, cả hai đều không thuộc đội Cảnh vệ, chúng ta có thể quan sát gia tộc từ góc độ khách quan. Em chính là hi vọng kết nối giữa gia tộc và làng, anh tin rằng em nhất định sẽ làm được.

- Em sẽ cố gắng - Itachi cũng hơi tựa đầu mình vào đầu anh.

- Itachi....- Shisui gọi tên cậu bé của mình như trút hết tâm tư chất chứa trong lòng - Em là niềm tự hào của anh, em khác với các đồng tộc...em đủ bản lĩnh trở thành Hokage....- Nụ cười tươi tắn nở trên môi Shisui.

Trái tim Itachi lệch một nhịp khi nghe Shisui nói cậu đủ khả năng trở thành một Hokage.

-Anh sẽ luôn ở bên cạnh em...dù là đứng phía sau cũng được. Em cứ thỏa thích thực hiện ước mơ của mình nhé. 

-Shisui....

-Từ giờ em sẽ trưởng thành đến mức nào đây, anh hào hứng quá đi mất. - Shisui ôm lấy cơ thể nhỏ bé hơn mình kia, để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình. 

Itachi cũng ngoan ngoãn dựa vào người anh, cậu không kìm nén cảm giác ấm áp lâng lâng trong lồng ngực. Shisui chốt hạ câu cuối :

-Em sẽ làm được thôi, chồn nhỏ của anh.

- Ừm....- Itachi nhỏ giọng.

-Được rồi, trời sắp tối rồi đấy, chúng ta phải quay về thôi, không bố mẹ vợ sẽ cạo đầu anh vì bắt cóc em đi về trễ mất. 

-Bố mẹ ....vợ....? - Itachi nghiêng đầu hoang mang.

Shisui buồn cười với sự ngây thơ hiếm hoi này của cậu, anh kề sát mặt mình lại, giở giọng lưu manh :

- Anh cũng đã tỏ tình với em rồi, em cũng đã đồng ý rồi. Vậy thì từ bây giờ hai chúng ta sẽ là người yêu của nhau. Sau này chúng ta sẽ là phu thê...bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, anh gọi nhạc phụ nhạc mẫu sớm một chút cũng đâu có sao đâu a ?!

Lúc này Itachi mới ngớ người ra. Cậu quên mất việc bản thân đồng ý với Shisui khi nãy, và bây giờ chồn nhỏ Uchiha có chút hối hận rồi. 

- Bây giờ em rút lại lời nói được không nhỉ ?

-Không nha, đồng ý với anh rồi thì là người yêu của anh. Không được phép chạy...

-Em...em đâu có chạy...

Shisui nhếch mép cười gian - Ngoan lắm, sau này em chỉ là của anh thôi...nghe chưa !? - Anh hôn lên một bên má Itachi thật kêu.

Vị thiên tài thiếu niên nhà tộc trưởng Fugaku đại nhân thật sự là bị cáo dụ đi mất rồi a...đến phản kháng cũng không thèm luôn, cứ vậy mà để cho người ta được đà mà ăn đậu hũ.

Fugaku đang ở nơi nào đó chán nản : Haizzz...con trai bảo bối nuôi nấng yêu thương bao năm nay, thế mà chớp mắt cái bị bắt đi mất rồi.

_________________________________

.......Hai ngày sau......

Itachi đạp chân vào cành cây nhảy vọt lên, di chuyển đến cành kế tiếp. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Cậu đang trên đường tẩu thoát.

Quanh Itachi là ba ninja, những người đồng đội lần đầu cộng tác. Trong số họ, cậu chỉ biết mỗi một người duy nhất: Kohinata Mukai - đối tượng Danzo hạ lệnh ám sát.

Một thành viên trong tiểu đội gồm Jonin và Chunin do Mukai chỉ huy bị thương đột xuất nên họ thiếu một vị trí. Itachi nhanh chóng được điền vào bổ khuyết.

Itachi thấy thấp thoáng bóng dáng Danzo ẩn sau vụ việc chunin bị thương và mình được thế chỗ. Nhớ lại lời Shisui nói lúc sáng:

-Anh nghĩ rằng Danzo đã sai thuộc hạ đả hương chunin để thêm em vào. Không thể có chuyện tiểu đội của đối tượng ám sát đột ngột có chỗ trống và em ngẫu nhiên được chọn vào được.

-Em cũng nghĩ vậy.

-Đây chắc chắn là thông điệp thầm lặng của ông ta khi bảo em hãy nghiền ngẫm năng lực Mukai khi cùng làm nhiệm vụ. Em nhớ phải cẩn thận.

-Em biết rồi. 

Quay lại công cuộc tẩu thoát....

- Là lỗi của tôi. Xin lỗi. - Chunin bên cạnh Itachi nói với bóng lưng Mukai đang di chuyển phía trước.

-Đừng bận tâm - Mukai đáp ngắn gọn, nhẹ nhàng chuyền cành.

Chỉ cần đi thêm chút nữa, bình nguyên sẽ hiện ra. Đến đó sẽ thấy biên giới ngay trước mắt. Những kẻ đang truy đuổi sẽ giảm đi. Lúc này cần ưu tiên sớm đến đó thay vì buôn chuyện phiếm và cách đối ứng hợp lí.

Đây rõ ràng là một nhiệm vụ thâm nhập đơn giản, tuy nhiên trong nhiệm vụ lần này, làng Lá đã nắm được thông tin làng Cát và làng Sương Mù đang âm thầm kí kết liên minh quân sự. Nếu hai quốc gia bí mật bắt tay nhau, cùng dấy binh với kẻ thù chung, hòa bình sẽ lập tức sụp đổ, những ngày khổ chiến sẽ trở lại. Để tránh tình trạng đó, nhất định phải ngăn cản mật ước này.

Hay tin đại diện làng Sương Mù ghé thăm làng Cát, làng Lá ra lệnh nhóm Mukai trinh sát cuộc họp. Nhiệm vụ của họ là điều tra chi tiết nội dung và báo cáo lại. Nếu không bị địch phát giác, đây chẳng phải là nhiệm vụ khó khăn gì.

Đáng lẽ là thế...

Nhóm Itachi đã xâm nhập vào dinh thự của Kazekage Đệ Tứ, âm thầm theo dõi cuộc họp. Phiên họp kết thúc với nội dung so kè lập trường giữa làng Cát và Sương Mù. Cả nhóm quyết định rút khỏi làng Cát nhưng lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn tại đó.

Chunin của đội đã trúng bẫy dành cho kẻ xâm nhập. Bốn người tức tốc chạy đi, không chút nhìn ngang liếc dọc. Cứ thế, họ đang trốn khỏi truy đuổi của địch.

-Biên giới phía trước rồi.

Không ai đáp lại lời Mukai.

- Một khi biết làng Lá nắm thông tin mật ước, hai nước không thể hành động bất cẩn. Chúng ta bị lộ cũng tốt mà - Mukai an ủi cậu Chunin đang dằn vặt về việc mắc bẫy.

Tầm nhìn trải rộng trước mắt Itachi. Bốn người cùng đáp xuống đồng bằng. Cứ thế chạy thẳng đến biên giới, họ sẽ thoát thân...

-Chậc !

Itachi dừng chân, ngoảnh lại. Mukai đang đứng yên, mắt đăm đăm về cánh rừng vừa băng qua, lặng lẽ lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

- Anh làm gì vậy ?

Itachi hỏi Mukai. Hai người còn lại cũng bối rối trước hành động của đội trưởng.

-Đội trưởng !

- Cậu cứ đứng đó xem là được rồi. Đằng nào cũng bị lộ, khó lòng lành lặn trở về. Hơn nữa...- Mukai liếc qua Itachi - Dễ gì có Uchiha Itachi lừng danh trong đội. Thưởng thức tài nghệ của tôi nhé ?

Nghe thế, hai đồng đội đang bối rối nở nụ cười nhẹ nhóm.

Chúng tới rồi...

- Các cậu đừng động thủ.

-Tự nguyện đầu hàng rồi à ? - Một truy thủ lên tiếng, băng trán mang kí hiệu làng Cát.

- Ai biết...

Địch thủ đồng loạt tấn công Mukai. Một vài tên lao vào nhóm Itachi đang quan sát. Hai đồng đội Chunin miễn cưỡng bám vào vai Itachi, phóng lên.

- Các anh làm gì vậy ? 

- Đứng đây chỉ tổ làm phiền đội trưởng thôi.

Chunin lớn tuổi vừa nói, vừa nhảy qua đầu truy thủ, thoát khỏi vòng vây.

-Đối thủ của các ngươi là ta đây !

Bằng tốc độ thần sầu, Mukai tung cước vào bụng tên truy thủ đuổi theo nhóm Itachi. Chưa kịp bật ra một tiếng rên rỉ, hắn rơi bịch xuống đất, bất tỉnh. Mukai tiếp đất ngay sau đó.

- Bắt đầu đi chứ.

Chakra của Mukai tăng vọt. Đồng tử bên trái biến mất, những đường gân đồng tâm lan tỏa từ mí mắt.

BYAKUGAN.

Huyết kế giới hạn đặc trưng của tộc Hyuga.

Shiusi từng phán đoán gia đình Kohinata khó lòng có Byakugan vì đã tách khỏi gia tộc Hyuga từ mấy đời trước. Vậy mà chuyện hi hữu ấy lại diễn ra ngay trước mắt Itachi.

Bên ngoài vòng chiến ác liệt với những kĩ năng điêu luyện của Mukai, Itachi tự hỏi liệu mình cũng có thể chiến đấu một cách tương tự như vậy không....

Có thể....

Itachi điềm nhiên dõi theo toàn bộ biễn biến.

Sau nhiều đợt tấn công cùng vô số vũ khí nhắm vào thì hiện giờ chỉ còn lại tay thủ lĩnh của địch.

Hắn cũng rất là sợ bản thân sẽ lành lặn quay trở về nên đã thu hẹp khoảng cách, nắm lấy thanh trường đao đường thứ nhất từ trên cao bổ xuống. Mukai lách sang phải để tránh. Nhắm vào vị trí ấy, hắn trảm một đường ngang. Itachi chợt thấy mắt trái Mukai lóe lên tia chớp trắng.

-Cái...cái gì...

- Còn chưa hiểu à ?

Ung dung điếu thuốc trên môi, lưỡi đao của kẻ địch đang nằm gọn giữa ngón cái và ngón trỏ Mukai, gân xanh nổi lên mặt tay tên thủ lĩnh vì hắn bây giờ đâm không được mà rút cũng không xong.

- Ta sẽ hạ ngươi bằng một đòn.

Mukai buông thanh đao.

- BÁT QUÁI NHỊ CHƯỞNG .

Mukai tung hai chưởng liên tiếp vào bụng địch.

-BÁT QUÁI TỨ CHƯỞNG

Lần này là bốn đòn. Mắt tên thủ lĩnh long lên trắng dã.

-BÁT QUÁI BÁT CHƯỞNG

Tám đòn dồn dập. Máu phun ra khỏi miệng kẻ địch.

-BÁT QUÁI THẬP LỤC CHƯỞNG.

Bàn tay Mukai đồng thời tấn công mười sáu đòn khắp đầu đến chân kẻ địch. Như một chiếc lá khô bị cuốn giữa cuồng phong, gã bay lên không, bất tỉnh.

Trận đấu kết thúc trong chớp mắt. Thong thả tiến về phía Itachi, mắt trái anh đã trở lại bình thường.

- Có một thứ gọi là " Di truyền cách đời ". Dù tách biệt Tông gia hay Phân gia cũng không thể chia cắt huyết thống. Có gien ắt sẽ biểu hiện thôi. Đừng tiết lộ với ai nhé.

Mukai định đặt tay lên đầu Itachi nhưng bị cậu hất đầu tránh né. Cậu không thích bị bất cứ ai xoa đầu trừ Shisui. Nhưng Mukai lại nghĩ cậu khó chịu khi bị đối xử như trẻ con, anh cười xuề xòa tỏ ý xin lỗi rồi đến bên các đồng đội.

- Phải mau về thôi. Bọn trẻ nhà tôi đang đợi.

-Sức khỏe con trai anh sao rồi?

Mukai nhún vai trước câu hỏi.

- Dạo này không ổn lắm. Tôi khá lo cho nó. Phải mau về báo về báo với ngài Hokage cho xong việc.

- Phải đấy.

Mẩu đối thoại của nhóm Mukai không lọt vào tai Itachi. Bị đối xử như trẻ con chỉ là chuyện vụn vặt, cậu hoàn toàn không giận dỗi mà thật ra cậu đâu có giận khi bị coi là trẻ con, cậu chỉ không thích bị người khác xoa đầu thôi. Cậu chẳng dư hơi bận tâm những thứ cỏn con.

" Mình và Shisui phải xử người đàn ông này...."

Một nhiệm vụ khó nhằn.

- Đi nào, Itachi.

Mukai ngoảnh lại với nụ cười trên môi. Anh không hề cảm nhận cái chết đang lặng lẽ đến gần.


__________________________________

Không khí u ám thường lệ đang chi phối chính điện. Không chịu nổi sức ép nặng nề ấy, Itachi buông tiếng thở dài.

- Hôm nay tôi có điều muốn báo với mọi người.

Đứng trước thần điện linh thiêng, cha trang trọng tuyên bố. Âm điệu trầm hơn mọi khi khiến Itachi có dự cảm chẳng lành.

- Việc Itachi gia nhập Anbu đã ở ngay trước mắt.

Cha khẳng định như thể mọi sự đã quyết.

Ám sát Mukai...

Không phải là nhiệm vụ dễ dàng đến thế. Chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc quyết đấu sinh tử. Không chừng chính cậu là người bỏ mạng.

- Tộc nhân Uchiha trong hàng ngũ Anbu...Với chúng ta, đây là cơ hội thuận lợi nhất từ trước đến giờ.

Itachi nghe tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Cậu quay qua tìm kiếm Shisui trong vô thức. Anh vốn đang ngồi bên cạnh cậu nhưng cậu vẫn có cảm giác bất ổn vây quanh càng lúc càng dày đặc. Shisui cũng nhận ra sự căng thẳng của Itachi, bởi vì nó cũng đang đè nặng trên vai anh và Itachi nhìn ra điều đó. Shisui  nắm lấy tay Itachi như một lời an ủi, nó khiến cậu trong phút chốc được bình tĩnh lại.

" Dừng lại đi, cha...."

" Xin hãy dừng lại đi...Fugaku đại nhân...."

Itachi và Shisui gào thét trong tâm khảm. Nỗi lòng không bật ra thành tiếng. Cứ như oán niệm của dòng tộc đã cô đặc, chui vào miệng, chặn ngang cổ họng hai người.

- Đến hôm nay, chúng ta đã bao lần tận tụy vì làng. Nhưng họ đã làm gì để đáp lại chúng ta ?

Chẳng ai trả lời. Tất cả im lặng dõng tai nghe cha, quyết không bỏ sót dù chỉ một từ.

- Thứ tồn tại trong thâm tâm họ, là sự phân biệt đối xử với chúng ta.

Lời Fugaku nói bóp nghẹn tim của thiếu niên trẻ đang cố siết chặt lấy tay nhau để giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng một cách tàn nhẫn. Những thứ mà cả hai căm ghét đến tận xương tủy, đang hiện hình trước mặt hai người.

Hận thù.

Bạo động.

Chiến tranh.

Dù sử dụng từ ngữ nào đi chăng nữa, bản chất chỉ có một. Chúng sẽ kéo theo bao sinh mạng lìa đời vô nghĩa.

- Chúng ta đã chịu đựng suốt bây lâu . Đã quá giới hạn rồi.

Khung cảnh chao đảo trong tầm mắt, Itachi nhận ra mình đang lắc đầu. Cơ thể cậu phản bác lời cha trước cả dòng suy nghĩ. Nhưng chẳng ai nhận ra thái độ của Itachi trừ Shisui, anh xoa nhẹ đầu cậu giúp cậu ổn định lại mặc dù trong thâm tâm anh cũng cũng đang rất loạn. Mọi ánh mắt bây giờ đều tập trung vào vị trí nơi Fugaku đang đứng.

Shisui đau lòng nhìn Itachi nhăn mặt trước sự phản kháng kịch liệt lời nói và tư tưởng của cha mình " Fugaku đại nhân, ngài nghĩ cho toàn tộc Uchiha...nhưng sao ngài không nghĩ đến cảm nhận của Itachi ? Em ấy thật sự rất đau lòng ...." 

Itachi thổn thức " Cha ơi, dừng lại đi.....Làm ơn đừng nói nữa... " nhưng tất cả đều không thể đến tai cha.

Đôi mắt Fugaku bất ngờ rực đỏ. Sharingan. Cảm xúc mãnh liệt đã khiến mắt cha chuyển sắc.

- Nhân cơ hội Itachi và Anbu, chúng ta sẽ tiến hành đảo chính.

-Ồ...

Tất cả đồng thanh hô lên. Trong âm thanh ấy vọng lên sự hoan hỉ.

- Itachi.

Len lỏi trong tiếng reo hò, Fugaku lên tiếng gọi con trai. Nhìn thấy con trai và Shisui đang năm chặt lấy tay nhau, dù được gọi đích danh nhưng cậu không phản ứng, Fugaku trong lòng có chút nghẹn lại, ông thầm cảm thấy có lỗi với lí tưởng và sự nhân hậu của con trai nhưng đây là vấn đề của toàn tộc Uchiha. Fugaku tiếp tục :

- Mục đích thật của con khi gia nhập Anbu là điều tra nội tình làng, sau đó báo cáo với chúng ta.

" Gián điệp...

Itachi nghĩ đến Kohinata Mukai.

Dù trong cùng một làng, kẻ đứng giữa hai thế lực đối địch, âm thầm cung cấp nội tình bên này cho bên kia, ngoài " gián điệp " còn từ nào khác ?

" Mình sẽ thành đồng loại với Mukai ư ? " Itachi tự hỏi chính mình, một câu hỏi tưởng chừng như không có lời đáp....nhưng...

- Em sẽ không đâu...Itachi, anh ở bên cạnh em.- Shisui âm thầm ghé sát tai cậu nói nhỏ.

Itachi hơi mở to mắt nhìn Shisui đang mỉm cười nhẹ với mình, cậu hiểu Shisui cũng đang rất khó chịu.

- Thông tin do con cung cấp sẽ nắm giữ vận mệnh gia tộc.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Itachi.

Những đôi mắt đỏ rực.

Ai cũng đặt lên Itachi một mục đích, chỉ có Shisui cũng đã bật sẵn sharingan ba phẩy của mình lên nhưng anh đẩy chakra lên cao, tạo thành một lá chắn vô hình nhằm giảm bớt áp lực từ những con mắt khác đang nhắm vào cậu.

Rõ ràng không hề trúng ảo thuật, Itachi vẫn thấy hai mắt hoa lên, cậu thậm chí còn tự thừa nhận rằng nếu không có Shisui, khung cảnh trước mặt nhất định sẽ chỉ còn lại một màu đen.

Itachi tự hỏi rằng bản thân sẽ đi về đâu ? 

- Ngày quyết định đang đến gần.

Tất cả đứng phắt dậy khi nghe Fugaku tuyên bố. Itachi cứ ngồi yên như tượng. Tưởng chừng lạc lõng trong rừng thẳm đêm thâu, những đôi chân của đồng tộc đứng lên chẳng khác nào những khúc cây nhuốm màu bóng tối. Giữa rất nhiều thân cây ngáng trước mắt, Itachi nhận ra Shisui vẫn luôn nắm chặt lấy tay mình, anh vẫn luôn duy trì cái lá chắn vô hình kia để bảo vệ cậu khỏi sự kích động của đồng tộc, nhưng bản thân anh cũng ngồi chết lặng.

- Shisui...

Anh ngoảnh lại, ánh mắt hai người giao nhau.

Nỗi buồn vời vợi ánh lên trong mắt Shisui. Itachi chưa bao giờ thấy anh ưu tư đến thế, cậu cũng thấy đau lòng cho anh. Shisui gượng cười buồn bã nhìn Itachi lo lắng cho mình.

- Trận chiến của chúng ta chắc chắn sẽ mang đến vinh quang cho tộc Uchiha.

Giọng Fugaku mang đến sự hồ hởi cho toàn tộc, nhưng lòng Itachi và Shisui trĩu nặng cảm giác ảm đạm.

Khoảng khắc ấy, cậu vẫn chưa biết chân tướng của bóng tối đang từng bước đến bên mình vì cậu vẫn còn ánh sáng bảo vệ cậu- Uchiha Shisui - ánh sáng duy nhất khiến cậu có thể an tâm và dựa dẫm. Bóng tối ấy đang nín thở, im lìm chờ đợi đến ngày cậu mất đi ánh sáng của mình.

Chờ đến ngày lấy đi ánh sáng của cậu và nuốt chửng Itachi vào màn đêm tịch mịch...


________________________

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro