Biến cố bắt đầu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hẳn cậu đã nghe Fugaku nói.

Không chút biểu cảm, Itachi lắng nghe Danzo nói cùng ánh mắt sắc lạnh.

Đây là phòng của Danzo, người lãnh đạo tổ chức riêng biệt với đội Anbu trực thuộc Hokage.

Anbu Gốc...

Đó là tên tổ chức do Danzo dẫn đầu, một nhánh Anbu nhưng hệ thống chỉ thị khác hẳn đội Anbu trực thuộc Hiruzen. Thêm vào đó tính chất làm việc của họ cũng rất khác nhau.

Itachi chỉ mới biết điều đó sau khi được Danzo triệu đến căn phòng này.

" Mình chắc sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn nếu có Shisui nói cho mình biết về điều này. Anh ấy đã không có ở trong làng hơn một tuần rồi. Đi đâu vậy chứ ? "

-Ta nghĩ cậu cũng đồng tình gia nhập Anbu đúng không ?

Vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng Itachi vẫn trả lời - Vâng.

Khoé miệng Danzo nhếch lên khi nghe lời đáp ngắn gọn của Itachi.

- Ban cố vấn đang phản đối việc đưa tộc nhân Uchiha vào Anbu.

Ngay tại nơi tăm tối này, bóng đêm hắc ám vẫn bủa vây Itachi. Nỗi oán hận khôn nguôi của cha và những người khác trong buổi họp gia tộc. Những định kiến và bất công dành cho tộc Uchiha của ninja trong làng.

Phải gia nhập Anbu. Không phải vì mệnh lệnh của cha. Đấy là ý nguyện của chính Itachi. Cậu phải trở nên mạnh mẽ, có tiếng nói và có khả năng nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, cậu phải bảo vệ tương lại của  Sasuke, cậu không muốn thằng bé lớn lên trong sự khinh miệt của dân làng khi vài học viện. Và còn ...cậu muốn bảo vệ Shisui.

Cậu muốn trở thành một Hokage. Sau khi trở thành Hokage, cậu sẽ phủi sạch mọi thành kiến lệch lạc với tộc Uchiha.

Cậu không rỗi hơi bận tâm sự phản đối của ban cố vấn hay các Anbu khác. Cậu sẽ chứng minh cho họ thấy thực lực của cậu và gỡ bỏ mọi phản bác.

- Cậu cần " lập công " để chứng minh bản thân phù hợp với Anbu.

- Ý ông là thực thi nhiệm vụ ?

- Đúng vậy.

Danzo ngồi im bất động, hệt như một hình nhân kì dị.

Itachi cũng không nhúc nhích. Cậu có cảm giác chỉ cần cử động chút thôi, ông ta sẽ nhìn thấu tâm can mình.

Một cuộc đấu ngầm đang diễn ra giữa họ.

- Ta là người phụ trách giao nhiệm vụ cho cậu.

Danzo giao phó, hiển nhiên sẽ là nhiệm vụ thực thi trong bóng tối, ánh sáng mặt trời không thể soi rọi. Itachi đã chuẩn bị tinh thần. Cậu nhìn Danzo bằng đôi mắt ẩn chứa quyết ý mạnh mẽ.

- Hắn là thành viên của Anbu - Danzo vào thẳng chủ đề - Bà mươi tư tuổi, một ninja lão làng so với cậu.

Danzo nói bằng giọng đều đều, không rõ có ý mỉa mai hay đùa cợt. Itachi không định phản ứng. Sau một hồi im lặng, Danzo lần nữa cất tiếng:

- Tuy không bằng cậu, nhưng từ bé hắn đã bộc lộ tư chất. Hắn thăng cấp Genin, Chunin thuận lợi và gia nhập Anbu đồng thời với lúc lên Jonin. Nhưng...

Danzo tự ngắt lời, ánh nến bốn góc phòng chợt xao động.

- Gần đây, ta đã biết hắn thông đồng với làng Sương Mù.

Kẻ phản bội...

Itachi đã nhìn ra tổng quan nhiệm vụ.

- Chỉ có một vài người trong làng biết hắn tư thông với địch.

- Ông muốn tôi kết liễu ông ta?

- Đúng. Ông ta sẽ là một ninja xuất sắc, có cuộc sống yên bình cùng vợ con nếu hắn không phản bội lại làng.

" Ông ta muốn gieo rắc thứ gì vào đầu mình ? " Itachi cảnh giác với mọi thông tin được tiết lộ. " Ông ta muốn ám chỉ hay thử điều gì khi cho mình biết rằng người mà mình phải ám sát đang có một gia đình êm ấm ? "

Và cụm từ " Ninja xuất sắc " được thốt ra từ miệng ông ta chẳng chẳng khác nào một lời mỉa mai.

- Tuy nhiên, nếu tha thứ cho kẻ phản bội thù làng không bao giờ yên ổn.

- Tôi hiểu.

Itachi đáp, pha chút cáu kỉnh vì lối nói vòng vo tam quốc của Danzo. Lão nhìn thấu cảm giác bực dọc ấy, nhưng hoàn toàn không thể hiện thái độ. Itachi cảm thấy khó chịu trước cảm giác u ám khó lường toả ra từ người đàn ông đã bao năm lầm lũi trong bóng tối.

- Ta đã kể lể quá dài dòng với người nhạy bén như cậu. Thứ lỗi cho ta.

- Không dám.

- Nhưng ta làm vậy vì muốn cậu hiểu rõ hắn.

" Chuyện này mình nghĩ phải hỏi rõ Shisui, có lẽ anh ấy biết ý nghĩa của điều mà lão tiết lộ " Itachi thu lại suy nghĩ vào trong lòng.

- Hãy khử hắn.

-Rõ - Cậu đáp lại ngay tức khắc.

Dù có gia đình hay là ninja ưu tú đến đâu, kẻ phản bội vẫn là kẻ phản bội. Đây là nhiệm vụ. Chẳng có lựa chọn đồng ý hay không.

" Shisui chắc cũng suy nghĩ như vậy "

Danzo hơi nheo mắt lại lên tiếng - Ngay bây giờ, ta có thể xác nhận, cậu thật sự thích....

- ITACHI !!! - Giọng nói khá to cất lên ngắt ngang lời Danzo, cửa phòng bị mở tung ra một cách thô bạo.

- Shisui ? - Itachi lúc này cơ mặt mới bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên khi nhìn thấy người mà cả tuần vừa rồi không thấy nổi cái bóng đâu.

Chạy lại đưa Itachi ra sau lưng mình, Shisui để Sharingan đỏ rực nhắm thẳng vào Danzo:

- Ông muốn làm gì em ấy ?

Danzo im lặng, lão muốn anh tự tìm ra câu trả lời.

- Shisui, anh đang làm gì vậy ? Em được gọi tới đây vì lệnh triệu tập gia nhập Anbu.- Itachi ló cái đầu từ phía sau lưng anh ra giải thích.

- Lệnh triệu tập gia nhập Anbu ? - Shisui quay lại nhìn Itachi với vẻ mặt hoang mang.

- Phải. Nếu không anh nghĩ em đến đây làm gì ?

- ........- Shisui cảm thấy bản thân làm thiên tài thật sự có chút không cam lòng.

........Quay lại 5 phút trước.......

Shisui đến văn phòng Hokage để nộp báo cáo nhiệm vụ mới nhất thì bị Đệ Tam làm bộ mặt nghiêm trọng mà dò hỏi:

- Shisui? Sao cậu còn ở đây ?

- Ý ngài là sao ạ ? - Anh hơi khó hiểu trước sự nghiêm trọng của ngài Hokage.

- Itachi đã bị Danzo bắt đi từ một tiếng trước , ta cứ nghĩ Fugaku nói cho cậu biết rồi chứ ? - Hiruzen nhướng một bên mày.

Nghe đến Itachi bị Danzo bắt đi, Shisui đến chào cũng không thèm chào, hỏi cũng chưa thèm hỏi, cứ thế mà Thuấn Thân đi mất luôn.

........Trở lại văn phòng của Danzo .......

Itachi không biết nên nói gì với trường hợp này " Ngài Hokage cũng quá là không đứng đắn rồi đi !? "

- Nhiệm vụ lần này cậu được phép có thêm một đồng đội, tùy cậu chọn. Hãy chọn người mà mình tin tưởng nhất.

Giọng nói của Danzo thành công kéo hai con người đang hoang mang trở về phong thái lạnh lùng. Shisui vẫn không tắt Sharingan, đôi mắt loé sáng lên màu đỏ cảnh giác với việc lão có thể làm hại Itachi.

( Au: Tui nhớ là ai đó vừa bỏ rơi người ta suốt một tuần 🤔)

- Ta không có lí do gì làm hại Itachi của cậu đâu Shisui. Chuyện cậu thất lễ hôm nay ta sẽ bỏ qua, ta hi vọng sẽ không có lần sau.

Vế cuối cùng, giống như là Danzo đang nói với Hiruzen.

Hiruzen : Ắt...xì !!!!

- Nếu không còn chuyện gì nữa vậy tôi sẽ đưa em ấy đi. - Shisui nắm lấy tay Itachi, quay nửa người nói với Danzo.

- Cậu đã về làng từ 5 ngày trước rồi, hai người vẫn chưa chuyện trò đủ sao? Giờ còn đến chỗ của ta đòi người ? - Giọng điệu của lão có chút gì đó cố tình nhấn mạnh việc anh đã về từ sớm.

Và nó đã thành công thu hút sự chú ý của Itachi.

- Ông nói gì ? - Itachi hơi nhíu mày - Shisui đã về làng từ 5 ngày trước ? - " Là cái ngày mình gặp Shinko "

- Đúng vậy. Cậu chẳng phải ở cùng cậu ta suốt kì nghỉ phép sao ? Bây giờ lại làm ra vẻ mặt không biết gì này...không phải là Shisui cố ý không đến gặp cậu đấy chứ ?

Itachi đen mặt làm Shisui giật thót " Toang rồi...bữa giờ lo cắm đầu làm quá, quên mất chuyện này !!! "
___________________________________

........Đường vào tim em ơi băng giá.....

Nhầm rồi....đường về thôn trang Uchiha mới đúng.....

- Itachi....Itachi...chờ anh với...này....!!!!

Vừa ra khỏi văn phòng của Danzo, Itachi không nói không rằng một mạch Di Thuấn lên cây thẳng tiến về địa phận tộc luôn làm Shisui ba chân bốn cẳng cong đuôi chạy theo.

Anh chắc chắn một vấn đề...Itachi giận thật rồi.

- Itachi...Itachi....chờ anh với...nghe anh nói đã....

Anh nói kệ anh, em đi kệ em...

- Itachi !!! Anh không cố ý giấu em, em nghe anh giải thích đã.

Itachi vẫn một đường thẳng phóng với tốc độ không hề chậm mà chạy. Đến cái quay đầu cũng không thèm phát cho anh.

Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn những tia nắng
Còn em, em trốn, em trốn, chạy trốn anh
Ôi con tim này tan nát khi đôi chân em cứ bước
Nhưng anh vẫn ...ngu người đuổi theo em

Shisui khóc ròng, trong lòng nức nở ca
" Người đừng lặng im đến thế....vì lặng im sẽ giết chết con tim...dù yêu thương chẳng còn...." Hát tới đây, anh nhận ra có gì đó không đúng....

- Cái gì mà dù yêu thương chẳng còn...bậy bạ không...- Shisui vừa đuổi theo vừa tự vả miệng hai cái.

Itachi phía trước không thèm quan tâm đến mấy hành động khác người của anh mà cứ thế chạy tiếp.

Bất lực trước sự bướng bỉnh của cậu, Shisui đành phải đưa hai ngón tay lên niệm ấn.

- Thuấn Thân !!!

Itachi đang đẩy nhanh tốc lực về nhà, vừa bật đà nhảy qua cành cây tiếp theo thì cơ thể bị ôm ngang rơi xuống dưới.

- Wa...!!!!

Cậu chớp mắt một chút, nhìn lên cái con người đang bế mình như bế công chúa kia mà nhăn mặt. Shisui nhìn thấy Itachi như vậy thì đau lòng.

- Itachi...anh...xin lỗi...!

Cậu không tiếp lời, chỉ giơ cẳng chân lên nhắm đầu anh mà đá nhưng bị anh né được , cậu nhanh chóng bật người xoay lại nhảy xuống đất. Giữ khoảng cách 2m.

Vẫn không nói chuyện với anh, Itachi chỉ đứng đó, nhíu mày nhìn Shisui đang lộ ra vẻ mặt buồn bã.

- Itachi...anh không phải muốn giấu em đâu. Thật đó...anh chỉ là...có chút khó chịu thôi.

Itachi vẫn im lặng....

- Anh...nghe hết cuộc nói chuyện của em với hai bạn nữ ở quán trà rồi...

Itachi có chút giật mình...nhưng vẫn không lên tiếng.

- Nhưng mà...anh không có giận đâu...anh chỉ ghen một chút thôi...

Cậu vẫn im lặng dù trong lòng chơm chớm niềm vui khi biết anh ghen.

- Anh...đã cố gắng hoàn thành việc sớm để về với em trong kì nghỉ phép. Anh vốn định gây bất ngờ cho em nên đã ẩn thân đi theo em từ quán trà về thôn trang.

Itachi lúc này mới chịu nhướng lên một bên mày.

- Anh...đã nghe thấy em nói là..." Nếu như anh biết việc ở quán trà, sẽ không có ai tập luyện với em nữa ". Nên anh đã giận.

Itachi hơi híp mắt khó hiểu.

- Anh...anh nghĩ là em chỉ xem anh như một người bạn, một người chỉ để luyện tập. Anh nghĩ rằng trong suy nghĩ của em...em chưa từng xem anh như một mối quan hệ khác...nên...nên...

- Nên ?

- Nên anh mới hụt hẫng. Anh xin lỗi, anh đã quên mất lời bản thân anh từng nói. Anh từng nói rằng anh sẽ luôn chờ em, chờ đến khi em hoàn thành được ước mơ của mình thì anh mới chân chính nói hết với em...

- .......Ừm....

- Anh xin lỗi, em chỉ mới 11 tuổi thôi mà anh đã có suy nghĩ quá phận với em. - Shisui cúi đầu cụp hết tai xuống nhận sai. Bộ dáng ủy khuất của anh hiện giờ không khác gì chú chó nhỏ làm sai bị chủ mắng.
( So sánh vầy có hơi sai sai nhưng mà thôi kệ đi :)) )

Itachi vẫn rất chung thủy im lặng, từng bước, từng bước tiến lại gần anh. Shisui biết cậu đến gần nhưng vẫn một mực cúi đầu, anh không muốn cậu thêm giận anh. 

Tiếng cỏ ngưng sột soạt, bước chân dừng lại, Itachi hiện tại đang đứng cách Shisui chỉ có 5cm...

Cậu cất giọng gọi nhỏ - Shisui .....

Shisui nghe gọi mình thì ngẩng đầu lên, ai ngờ vừa ngẩng lên thì bị Itachi gạt chân một cái mất đà ngã ngồi ngửa ra đất - Ai da...!!!

Anh cứ nghĩ cậu muốn đánh anh để xả giận nên cứ nhắm tịt mắt mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. " Dù sao nơi này cũng là khu vực rừng bên ngoài thôn trang của Uchiha, có bị đánh cũng không sợ mất mặt a....cứ để em ấy đánh vậy. Tối về bôi thuốc là được "

Nhưng trái với suy nghĩ của Shisui, Itachi không đánh cũng không mắng anh, cậu chỉ dịu dàng ngồi xuống ôm anh vào lòng. Shisui ngạc nhiên mở to mắt. Itachi ôm anh một lúc rồi thả ra, cậu đưa mặt đến gần, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

Shisui bốc khói lắp bắp - I....Itachi...

- Đây là để phạt anh. - Itachi bình tĩnh đáp lại sự ngượng ngùng của anh " Hồi trước anh cũng trêu ghẹo em sao không cảm thấy xấu hổ hả ? "

- Ca...cái này...

- Shisui, em đúng là chỉ mới 11 tuổi thôi, nhưng em không có ngốc. Em nhìn ra tình cảm của anh. Từ buổi tối ngày hôm đó, em đã biết hết rồi. Anh lúc nào cũng là người chủ động đến bên cạnh em, em cũng vô thức bộc lộ bản thân mình mà vô tư với duy nhất mình anh. Shisui, em chấp nhận anh, cũng muốn có thể đứng bên cạnh anh trên con đường nhẫn giả này...anh...có còn muốn hỏi em nữa không ?

Shisui nhận được lời thổ lộ ngoài phòng bị, nhất thời não bị làm cho ngừng hoạt động. Anh cứ nghĩ rằng Itachi tâm tư chỉ đơn thuần coi anh là một người anh trai, những đụng chạm trước giờ của hai người đã nói lên tất cả nhưng Shisui chỉ là không dám quá hi vọng. Anh thừa biết rằng Itachi ghét những đụng chạm từ người khác, nhưng khi anh từ đâu đó xuất hiện một cách bất ngờ ôm lấy cậu vẫn không bị cho một chưởng thì anh đã rất vui. 

Dù có còn là thiếu niên ngây ngô, nhưng Shisui cũng đã 16 tuổi rồi. Không giống như những người khác, suy nghĩ của anh trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa. Anh từ năm 9 tuổi đã đem lòng thích một cậu bé thường xuyên luyện tập ném kunai một cách điêu luyện ở sân tập ngoài thôn trang, cậu bé đó là con trai của tộc trường Uchiha hiện tại. Anh luôn cố tình canh thời gian cậu bé ấy đến luyện tập mà quan sát. Và đến ngày đó, khi nhìn thấy kĩ thuật ném bách phát bách trúng của cậu, kĩ năng tuyệt vời thậm chí còn chưa qua đào tạo của học viện đã thôi thúc cậu tiến đến gần cậu bé ấy hơn...từng bước từng bước dõi theo, từng bước đứng bên cạnh cậu. 

Mà cậu bé ấy tuy lúc đầu rất chi là lạnh lùng với anh, nhưng dần dần, cậu đã mở lòng với anh hơn rồi. Cái đêm đầu tiên mà cậu đến tham dự cuộc họp định kì của Uchiha, không hiểu vì sao khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của cậu khi nghe những đồng tộc bất mãn về sự đối xử của làng, anh lại muốn đưa cậu ra khỏi đó ngay lập tức. Kết thúc buổi họp, đúng lí ra anh nên trở về nhà ngủ một giấc thật ngon sau một ngày làm nhiệm vụ vất vả, nhưng không....anh lại Thuấn Thân qua tận ba khu chợ trong làng chỉ để mua 7 cây Dango mà cậu thích ăn nhất đưa đến dỗ cậu vui. Và đêm hôm ấy, anh đã vô tình thổ lộ tâm tư của mình với cậu. Anh đã nghĩ rằng cậu còn là trẻ con, sẽ không thể hiểu hết được tình cảm là gì...nhưng anh sai rồi, cậu trưởng thành hơn so với anh nghĩ lúc đó rất nhiều, cậu nhìn ra tâm tư của anh.

Trái tim của Shisui lúc này đập mạnh liên hồi...anh bất ngờ vòng tay ra ôm cậu lại thật chặt làm Itachi giật hết cả mình. 

- Shisui....?

- Itachi....từ nhỏ đến giờ, em luôn là cậu bé mà anh yêu quý nhất...anh biết là anh nói điều này quá sớm nhưng Itachi...anh thành niên rồi, anh hiểu cảm giác mà bản thân dành cho em là gì, anh cũng biết là em rất thông minh, rất trưởng thành, em sẽ hiểu những gì mà anh nói. Anh...từ rất lâu...rất lâu rồi...anh đã luôn thích em rất nhiều, còn bây giờ thì không còn thích nữa.....

Trái tim Itachi " Thịch " một tiếng....

- Ai shiteru ! Itachi, Ai shiteru . - Shisui dùng cả tấm lòng để thốt ra câu tỏ tình của anh với cậu bé mà anh nhận định là người duy nhất mà anh yêu.

( Ai shiteru : nghĩa là " anh yêu em " tiếng Kanji, câu " ai shiteru " thể hiện tình cảm mạnh mẽ nhất trong văn hóa của nhật được dùng cho những cặp đôi yêu nhau sâu đậm. Người Nhật ít khi dùng câu này vì nó rõ ràng là điều mạnh mẽ nhất mà họ thể hiện tình yêu bằng từ ngữ. )

Itachi đỏ bừng mặt ngay lập tức, cậu không ngờ là anh lại nói yêu cậu bằng câu nói này. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ là " Daisuki " hoặc là "Suki " thôi...không ngờ anh lại dùng cả " Ai shiteru ".

( Daisuki và Suki đều mang nghĩa là thích, nhưng nó dùng để nói với những người bạn và gia đình nhiều hơn ) 

- Shisui...- Itachi gục mặt vào vai anh ngượng ngùng.

- Itachi...em có...đồng ý không ? Anh...muốn được đứng bên cạnh em, muốn được ở bên cạnh em...được không ?

Itachi ngượng muốn khóc luôn rồi, Shisui tấn công kiểu này mãnh liệt quá đi mà...

-Được...Shisui, mặc dù bây giờ em vẫn chưa thể nói với anh tình cảm mãnh liệt như anh đối với em nhưng mà...

- Nhưng mà....? - Shisui gỡ quả mặt đỏ hơn quả cà chua kia ra mà mắc cười...

- Mo...Daisuki...da yo...! ( Em cũng yêu anh) 

.......................Ở một cái gốc cây nào đó.......................

- Á...ra....á....ra...giỏi lắm con trai...phải vậy chứ ! - Mikoto phấn khích ra mặt khi nhìn thấy cảnh tình tứ của hai thiếu niên.

-Hừ...tên nhóc Shisui đáng ghét !!!! - Còn bố vợ Fugaku thì mặt đen hơn cái đít nồi rồi.

_____________________________________

Hết chương 17












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro