Nhiệm vụ bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai Kohinata Mukai sẽ được nghỉ phép sau một tháng trời làm việc. Được Shimura Danzo báo tin, Itachi càng củng cố ý chí hành quyết của cậu. Dưới sự sắp xếp của Danzo, lịch trình nhiệm vụ của Itachi và bạn đồng hành Shisui được điều chỉnh đâu vào đấy.

Ngày mai, Itachi sẽ xử lí ninja cùng làng...

Dù là kẻ phản bội, không thể phủ nhận anh ta vẫn là đồng hương, đồng đội. Nếu bảo Itachi không do dự khi giết người đàn ông này, đó chỉ là dối trá. Nhưng nhiệm vụ này quan trọng hơn bất kì nhiệm vụ nào Itachi từng thực thi đến giờ.

Cậu không thể chối từ 

Itachi khắc sâu trong lòng ý niệm hắn là kẻ phản bội, thông đồng với làng Sương Mù, rò rỉ thông tin cơ mật của làng Lá để xua tan cảm giác tội lỗi.

-Em chuẩn bị xong rồi ! - Giongj nói hồ hởi cắt ngang dòng suy nghĩ của Itachi - Tổng cộng tám cái, đúng như anh dặn đó ! 

Cậu mỉm cười đáp lại nụ cười tươi tắn của em trai.

Họ đang đứng giữa rừng. Itachi được nghỉ giải lao trước khi thực thi nhiệm vụ vào ngày mai. Sasuke cứ nài nỉ nên cậu tập luyện cùng em. Trong những thân cây mọc san sát nhau, Sasuke đã giấu tám tấm bia được vẽ hai vòng tròn đồng tâm. Điều đáng nể ở đây, Itachi không hề thấy những tấm bia đó.

- Bắt đầu đi anh hai !

Sasuke hào hứng reo lên với điệu bộ không kiềm nổi phấn khích.

Itachi gật đầu, nắm kunai trong tay. Tất thảy tám thanh kunai kẹp giữa các ngón. Với một cái nắm hờ, tám móng sắt nhô lên trong tay cậu. Itachi cúi mặt, tập trung tinh thần. Cậu vận chakra tích tụ sâu trong bụng lên đôi mắt.

SHARINGAN...

Cây cối lập tức xao động. Giữa mạch đập của những sinh mệnh đang rên rỉ ấy, cậu thấy những dị vật nho nhỏ hình tròn, vừa đúng tám cái...và còn có thêm một người nữa đang nấp ở sau bụi cây.

Itachi cười nhẹ khi nhận ra dòng chakra quen thuộc. Khẽ thở một hơi, Itachi đạp nhẹ mặt đất. Đầu và chân đảo ngược vị trí trên không. Khi cơ thể nghịch chiều, trọng tâm hướng xuống, giúp tư thế ổn định. 

" Tư thế ổn định sẽ tăng độ chính xác trong việc điều khiển kunai " đây là điều mà Shisui từng chỉ cho cậu.

Itachi nhắm mắt, mường tượng ra tám tấm bia trong đầu. Có hai tấm không thể phóng tới từ vị trí này. Thử thách khó nhất là tấm bia đặt tự do sau phiến đá lớn ngay chính diện.

Trước tiên, cậu phóng cùng lúc bốn kunai bên tay trái. Chúng ghim đúng đúng hồng tâm bốn tấm bia ở vị trí tương đối dễ dàng. Tiếp theo là hai kunai kẹp từ ngón cái đến ngón giữa tay phải. Hai thanh này cũng trúng đích ngon lành.

Còn lại hai đích cuối.

Cơ thể Itachi vẫn đang trên không. Chưa đầy 1 giây từ khi cậu nhảy len. Itachi đổi kunai đang kẹp trong ngón giữa và ngón áp út sang tay trái.

Mỗi tay một kunai, cậu vung ra cùng lúc.

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên trên gương mặt đầy vẻ tự hào của người đang núp sau bụi cây.

Qũy đạo hai kunai chồng lên nhau. Chúng va chạm giữa không trung, tạo ra âm thanh kim loại ma sát rồi bật theo những hướng khó đoán. 

Itachi tiếp đất.

Sharingan phát ra tia sáng đỏ rực.

Từ từ đứng dậy, trước mắt cậu là sự hiện diện của em trai. Đang nấp sau cây để đảm bảo an toàn, Sasuke bất ngờ ló mặt. Chú nhóc ngây người khi chứng kiến tài nghệ phóng kunai bách phát bách trúng. Vẫn há hốc miệng, Sasuke chăm chú nhìn phía sau tảng đá án ngữ trước mắt.

Trên đó là mục tiêu khố nhằn nhất. Tất nhiên cũng không chệch một li. Việc thay đổi quỹ đọa của hai kunai cuối là vì mục tiêu này.

- Anh hai cừ thiệt đó ! Cả tấm bia nằm ngay góc chết sau tảng đá mà cũng ném trúng hồng tâm luôn!!!

Sasuke nhảy phóc ra khỏi cây. Hai tay cầm chặt kunai. Thưởng thức kĩ năng của anh hai, chú nhóc càng sốt sắng không kiềm được.

- Được....thế thì em...!

- Sasuke, tới giờ về nhà rồi.

- !

Đang hăm hở muốn thử tài, Sasuke đột ngột chưng hửng. Gương mặt em trai xoay qua người anh đầy bất mãn.

-.....

Bỗng nhiên Sasuke cảm nhận được chakra của ai đó đang ở gần đây, Itachi hơi bất ngờ " Anh ấy cố ý để Sasuke phát giác ra sao ? "

Cảnh giác có người, Sasuke lập tức lần theo cảm ứng chakra của mình chạy đến phía sau một bụi cây.

- Anh Shisui !? 

- Yo...Sasuke, em cảm nhận chakra giỏi quá ta. Anh chỉ mới phóng ra có chút thôi đó.

Được khen, Sasuke khịt khịt mũi - Tất nhiên rồi, em phải cố gắng để có thể trở thành một ninja như anh hai và anh Shisui mà. 

-Anh nữa sao ? - Shisui hơi bất ngờ khi nghe cậu bé nói muốn trở thành ninja giống mình nữa.

- Ưm....anh biết không, anh hai em mỗi lần tập luyện cùng em đều kể rằng những kĩ năng thần sầu này hơn phân nửa là do anh Shisui chỉ đó, nên là em nghĩ anh Shisui chắc chắn phải rất lợi hại, nên em cũng muốn trở nên lợi hại giống anh. 

- Hể....! - Shisui bế Sasuke lên tay rồi tiến lại gần Itachi - Thật sao ? Anh không biết là bản thân mình lại được một ninja thiên tài như anh hai em ca tụng đến vậy đấy...thật là vinh dự quá mà.

- Shisui....- Itachi bị trêu thì đỏ mặt - Đừng đùa nữa.

Shisui nhe răng cười nham hiểm, anh đổi chủ đề quay qua hỏi Sasuke - Sao nhìn mặt em có vẻ phụng phịu vậy ? 

Được nhắc đến chủ đề đang ấm ức nãy giờ, Sasauke cuối cùng cũng tìm được người để nài nỉ, cậu lập tức làm mặt ủy khuất trên tay Shisui - Anh hai nói là sẽ dạy em thuật Shuriken mới...nhưng ban nãy anh hai chỉ biểu diễn thôi chứ không cho em thực hành....anh hai hứa lèo...- Sasuke bĩu môi, cặp mày chau lại, đôi mắt ươn ướt như khắp khóc tới nơi.

Itachi cũng muốn khóc tới nơi đây này...Nếu có thể, cậu cũng muốn được luyện tập cùng em trai yêu quý, nhưng nhiệm vụ ngày mai không dễ xơi đến mức có thể thành thơi như vậy.

- Nếu Itachi không dạy thì anh dạy em nhé ? Kĩ thuật ném shuriken của anh cũng không tệ đâu
- Shisui mỉm cười thánh thiện.

Itachi hơi cụp mắt "Anh khiêm tốn hơi bị lố rồi đấy, ai chẳng biết anh là Jonin trẻ tuổi nhất của tộc Uchiha, anh còn dám nói kĩ năng shuriken không tệ, nếu anh mà không tệ thì em vừa biết ném à !? "

Tuy nhìn ra ánh mắt của người yêu bé nhỏ, nhưng Shisui vẫn là chăm chăm lấy lòng em vợ trước. Mà Sasuke nghe Shisui dạy cho mình ném shuriken thì hai mắt lập tức sáng đầy trời sao, cậu nhóc hớn hở 

- Thật không ?

- Thật....

- OA....Anh Shisui dễ thương tốt bụng lắm luôn.

- Haha...

Itachi đưa tay đỡ trán - Shisui à...mai chúng ta còn có nhiệm vụ đấy...

Shisui cười tươi bảo Sasuke đi lấy lại những thanh kunai đã được ghim vào hồng tâm ban nãy lại. Cậu nhóc vừa chạy đi, anh đã ngay lập tức sáp lại người Itachi dỗ dành :

-Không sao đâu mà, chỉ mất có một chút thời gian thôi. Tội gì phải để thằng bé buồn chứ. 

Itachi vẫn cụp mắt, Shisui đành phải dùng đến tuyệt chiêu. Anh đưa hai tay đến ôm lấy hai bên má cậu, quay lại gương mặt đang xụ xị kia Shisui nhìn đến cưng phải biết, anh cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, giọng dỗ ngọt :

- Ngoan nào, chúng ta tập với em ấy một chút thôi, tối nay anh đến tìm em, chịu không ? 

Itachi lập tức xù lông, mặt đỏ hơn trái cà chua - Ai...ai cần anh đến tìm chứ ??? Đừng có tự tiện vào phòng em!!!

-Thật sao ? - Shisui bật mood lưu manh đưa mặt lại gần sát mặt cậu.

Itachi lúc này trong lòng cuống lắm rồi, theo phản xạ một cách tự nhiên, cậu đưa tay chưởng cho Shisui một chưởng vào bụng rồi quệt ngang chân khiến anh ngã ngửa ra đất.

- WA....UI DA !!!!!

Làm xong một loạt động tác không chút dư thừa, Itachi mới phát hiện r người mới bị mình động thủ đang còn ngồi bệch dưới đất mà xoa xoa cái mông đang bị đau ê ẩm.

Shisui bị người yêu đánh thì khóc ra nước mắt 

-HUHU....Em quá đáng quá mà...anh rõ ràng chỉ đang dỗ cho em đừng xụ mặt nữa thôi mà em còn động thủ đánh anh thảm thương như vầy...còn chưởng anh một cái rõ đau....OA....số anh khổ quá mà HUHU....

Itachi như có con quạ bay qua trên đầu...nó kêu - Quác....quác....quác....

Đúng lúc này, Sasuke đi thu lại mấy thanh kunai xong vừa chạy lại chỗ hai người thì nhìn thấy một màn anh quỳ anh khóc không ra thể thống gì của Shisui thì hết cả hồn.

- Anh Shisui ...anh có sao không ? Sao anh ngồi dưới đất thế kia ?

- Anh hai em đánh anh đó.

Thêm một con quạ nữa bay ngang đầu Itachi...nó cũng kêu - Quác...quác...quác...

Cuối cùng thì sau một hồi gà bay chó sủa, hai vị thiên tài trẻ tuổi kia cũng nghiêm túc mà luyện tập ném kunai cho đứa em trai nhỏ Sasuke, buổi luyện tập đúng lí ra sẽ rất là vui nếu như trong lúc tập Shisui không nói với Itachi một câu nào, lúc kết thúc Shisui cũng giận dỗi bỏ Itachi đi về một mình với Sasuke. Và lần này thì Itachi không có cơ hội giận ngược lại rồi...vì động thủ đánh người là cậu mà...Itachi thở dài suốt quãng đường về nhà, thở tiếp trong bữa ăn, đến đi tắm cũng phải thở dài mấy cái, thậm chí leo lên giường đi ngủ rồi cũng phải thở thêm cái nữa rồi mới nhắm mắt. 

Bên này Shisui cũng vừa lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mới nhắm được đôi mắt lại thì...

- Shisui...!!! Anh mở cửa ra cho em !!!- Itachi ở bên ngoài bật sẵn sharingan trừng mắt nhìn con người đang còn ngơ ngác ngồi trên giường nhìn mình kia.

Mở ra cánh cửa sổ xém chút bị người yêu đập cho hỏng, Shisui vẫn cố gắng để biểu cảm của mình sao cho hờn dỗi nhất có thể lên tiếng :

- Em tới đây làm gì ? Lại định đánh anh sao ?

Itachi vốn đang nghĩ tới làm nũng anh một lúc là anh sẽ hết giận, ai ngờ lại bị tạt cho gáo nước lạnh thế này, trái tim của chồn nhỏ Uchiha rất chi là tổn thương nha. Cậu cúi gầm mặt xuống im lặng một lúc, đến khi Shisui tưởng chừng như cậu không có ý định nhận lỗi mà chọc thêm thì Itachi bỗng lên tiếng :

-Chiều hôm nay...em xin lỗi. Nếu anh vẫn còn giận thì ngày mai không cần đi với em đâu. Em về đây.

" CHẾT RỒI !!!! " Shisui đem nội tâm mình ra mà chửi không ra gì bản thân. Có trời cũng không biết lúc nghe Itachi xin lỗi với bộ dạng ủy khuất như vậy, trái tim Shisui thiếu chút là vọt ra ngoài luôn rồi, anh hối hận cực kì vì cái hành động trẻ con ngớ ngần này của mình. Thấy Itachi quay người bật nhảy rời đi, Shisui mặc kệ bản thân còn chưa đi giày đã vội vàng đuổi theo.

- Itachi ! Chờ anh với ! 

Itachi không nghe, cậu vẫn tiếp tục duy trì bản thân băng qua những cành cây, Shisui ngay lập tức nhận ra nguy hiểm phía trước liền la to - ITACHI ! NHÌN ĐẰNG TRƯỚC !!! 

La thì la, hét thì hét, nhưng đầu tiên phải phóng lên bảo vệ người yêu đã. Itachi trong phút chốc không nhìn đường mà xém chút va phải cành cây đại thụ không nằm trong quỹ đạo di chuyển của cậu. May mà có Thuấn Thân Shisui lừng danh đã có một pha thuấn thân thần tốc ôm người yêu vào lòng rồi lấy bản thân mình làm nệm đỡ cho người yêu sau pha té cái " BỊCH " xuống đất rõ đau kia....không thì hai người ngày mai ai cũng đừng mơ đi làm nhiệm vụ được.

Shisui sau khi chắc chắn là cả hai đã tiếp đất và Itachi còn nằm trong lòng mình thì mới vội vàng bật dậy, đưa chồn nhỏ ra kiểm tra xem cậu có bị xây xước chỗ nào không. 

- Itachi, em có đau không? Có bị đụng trúng chỗ nào chưa ? Có bị choáng không ? Không bị xước chỗ nào chứ ? Đứng lên anh coi nào...! - Shisui hỏi tới tấp nhưng một câu cũng không cho người ta trả lời mà xoay đi xoay lại con nhà người ta như cái chong chóng.

Itachi vẫn giữ im lặng trước mới thắc mắc kia của anh, chỉ ngoan ngoãn đứng cho anh kiểm tra hay làm gì thì làm.

Thấy Itachi không trả lời mình, Shisui ngay lập tức dâng lên cảm giác đau lòng - Itachi...anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên trẻ con mà giận dỗi với em. Anh không nên nói chuyện như vậy với em. Anh hứa là sẽ không có lần sau đâu. Anh xin lỗi mà, em mắng anh đánh anh cũng được, nhưng em trả lời anh đi...có đau chỗ nào không ? 

Itachi im lặng không phải vì cậu giận anh, cậu chỉ là đau lòng cho sự sợ hãi của anh mỗi khi cậu bị thương, những lần trước khi đi làm nhiệm vụ về cũng vậy, việc đầu tiên mà Shisui làm sau khi chào cậu chính là kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không. Chỉ cần có một vết xước nhỏ, anh cũng lôi cậu đi xử lí một cách kĩ càng.

- Shisui....

- Anh đây - Thấy Itachi chịu lên tiếng làm Shisui mừng muốn rớt nước mắt - Sao vậy ? Bị đụng trúng chỗ nào rồi ? Đau sao ? 

- Shisui...- Cậu vẫn chỉ gọi tên anh.

Shisui cũng vẫn rất kiên nhẫn mà đáp lại từng tiếng cậu gọi - Anh đây...anh ở đây...

- Shisui....

- Anh đây...

- Sao anh ngốc quá vậy ? Em gọi như vậy cũng có thể trả lời lại mấy lần !

Shisui cười tươi bế cậu ngồi lên đùi mình mà xoa đầu - Mỗi tiếng em gọi tên của anh đều nghe rất hay, em có gọi bao nhiêu lần anh cũng sẽ trả lời...sẽ luôn trả lời em...

- Shisui...sao anh luôn lo sợ em bị thương vậy ? 

Shisui ngẩn người một lúc, anh chân thành đáp - Vì anh sợ em bị tổn thương. Sợ vì tổn thương đó mà đánh mất em. Anh thương em như vậy, em đánh anh anh còn không nỡ đỡ đòn, sao anh có thể để em bị thương được chứ ?

Itachi cảm giác bản thân muốn khóc, cậu vùi mặt mình vào lòng anh thủ thỉ - Shisui...em xin lỗi, em xin lỗi vì đã đánh anh....

- Anh không sao mà...vốn chỉ định đùa em một chút thôi, ai ngờ lại làm em đau lòng...anh tệ quá...- Xoa xoa mái đầu mềm mại của Itachi, Shisui thành thật - Anh xin lỗi...tha lỗi cho anh nhé!?

-Ưm...em không có giận mà - Cậu cũng rất chi là hưởng thụ mà cọ cọ đầu vào người anh.

- Em dễ thương quá đi mất. Giờ thì về ngủ nào, ngày mai chúng ta còn có nhiệm vụ đấy.

- Ưm...- Itachi định đứng dậy thì đã bị anh bế ngang lên trước rồi. - Shi...Shisui...anh còn chưa mang giày kìa, coi chừng bị cảm...

-Anh không sao, tối nay em ngủ lại đây luôn nhé. Giờ mà về nhà em sẽ mệt lắm đấy.

- Được không vậy ? 

- Có gì đâu mà không được chứ ? Có em anh ngủ còn ngon hơn nhiều- Shisui cọ cọ mặt mình lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của ai kia đến nghiện.

- Anh...vô sỉ !!! 

- Anh chỉ vô sỉ với em thôi a ~

- Anh ngày càng lưu manh rồi đấy.

- Anh cũng chỉ lưu manh với mỗi em thôi a ~

- Em buồn ngủ rồi...

- Tuân lệnh.


_______________________________

Hết chương 19



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro