2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ăn xong, Shiho cùng Ran tạm biệt cô gái tên Himeko rồi trở về phòng làm việc. Trên đường đi, Shiho cảm thấy có gì đó khó hiểu khi Ran cứ nhìn chằm chằm cô. Hết cách, cô đành phải nói:

"Cô Mori?Có chuyện gì sao?"

Ran giật thót, cô ấy gãi đầu cùng một sự e ngại:

"Thật ra thì...tôi có hơi tò mò một chút. Bác sĩ Miyano hôm nay là lần đầu đi ăn trưa với người khác sao?"

Shiho hơi ngạc nhiên. Hóa ra là chuyện này.

"Đúng vậy. Ăn với cô cảm giác rất thú vị. Ngày mai tiếp tục như vậy nhé!"

Gương mặt Ran có vài tia phớt hồng, cô ấy hết nhìn Shiho rồi lại nhìn về phía trước, miệng tủm tỉm cười.

Những ngày sau đó, Shiho và Ran vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng dạo gần đây, tần suất nam bác sĩ Kyoharu đến tìm gặp Shiho ngày càng nhiều. Hắn ta cứ lôi đủ chuyện ra để nói với cô, tiện thể còn thêm vào vài câu tán tỉnh, Shiho không thể không chán ghét hắn. Hôm nay, hắn ta lại càng quá đáng, hắn đến tận phòng làm việc của cô, nói vài ba câu rồi nắm chặt tay cô:

"Em không nhận ra tình cảm của anh sao?Anh thật sự rất thích em đấy!Làm bạn gái của anh nhé?"

Shiho chống cự, đẩy hắn ra khỏi cô. Nhưng càng làm thế, hắn lại càng thích thú tiến lại gần cô nhiều hơn nữa. Cho đến khi đằng sau cô chỉ là một bức tường. Hắn cười thật nham hiểm, dùng tay nâng cằm cô lên. Bàn tay ấy có lực đạo không thể xem thường, Shiho cảm tưởng như hắn đã bóp nát chiếc cằm của cô rồi. Gương mặt hắn từ từ sát lại gần gương mặt Shiho, nhưng bất ngờ thay, có một bàn tay, hay nói cách khác, là một cú đấm khiến gương mặt hắn bay đi nơi khác.

"Bác sĩ Miyano, cô không sao chứ?"

Ran đến vừa kịp lúc. Thấy Shiho bị một nam nhân lạ mặt chèn ép như vậy, trong lòng Ran có gì đó sôi sục muốn ngay lập tức muốn chạy đến cho tên kia ăn tuyệt kĩ karate. Hắn ta vừa hưởng trọn cú đấm của Ran, sắc mặt trở nên thật khó coi, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người bọn họ. Hắn nhìn Ran, gằn giọng:

"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Tôi thấy anh làm chuyện xấu xa, chẳng lẽ ra cản không được sao?"

Ran bình tĩnh đáp lại hắn, người vẫn giữ nguyên tư thế karate. Hắn ta quẹt đi vết máu do Ran gây ra, chỉnh lại trang phục của mình rồi từ từ bước ra ngoài, hắn còn quay lại nhìn hai người bọn cô với cặp mắt đầy sát khí:

"Liệu hồn mà chỉnh đốn lại cách ăn nói của cô đấy! Sẽ không có lần sau đâu."

Xem ra hắn ta cũng biết điều mà nể sợ trước Ran. Đây mà là người cô gái tên Himeko kia thích sao? Để xem khi biết hắn là loại người thế nào, cô ta sẽ bày ra phản ứng sao đây. Ran đuổi được tên đó đi, vội quay lại nhìn Shiho, lúc này Shiho ngồi hẳn xuống đất, gương mặt có vẻ không được tốt lắm. Nhận ra cằm và tay của Shiho có hơi ửng đỏ và sưng lên, Ran hốt hoảng kiếm hộp y tế và nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho Shiho. Shiho sớm nhận ra Ran nhìn vết thương của mình mãi không thôi, đôi mắt cô ấy còn đôi lúc lại nhìn lên gương mặt cô, có vẻ Ran rất lo lắng cho cô. Khi mọi thứ đã xong, Shiho từ từ đứng dậy, nói với Ran:

"Cảm ơn cô. Nếu cô không đến kịp, hắn có lẽ đã hoàn thành được mục đích của mình. Lần này, tôi nợ cô."

"Không cần nợ gì cả, bác sĩ Miyano chỉ cần cố gắng giữ vết thương của mình là được rồi. Kể từ ngày mai, tôi sẽ không rời khỏi cô, hắn ta sẽ không thể đến quấy rầy cô nữa đâu."

Shiho có hơi cảm động trước những lời nói chắc chắn của Ran. Cô mỉm cười, gật đầu đồng ý. Lâu rồi cô chưa được cảm nhận lại sự che chở này, chị Akemi hẳn đã gửi đến cô một thiên sứ có thể thay thế chị bảo vệ cô chăng? Shiho cười ngốc trước những suy nghĩ của mình, cô đã quá nhớ chị gái và cả gia đình mình rồi.

Thấy Shiho có vẻ ngây người ra, Ran đưa tay ra trước mắt cô quơ quơ vài lần, đến lúc này Shiho mới bừng tỉnh.

"Bác sĩ Miyano cô không sao chứ? Sao lại đứng im như thế?"

"À..Tôi chỉ nhớ lại một số chuyện thôi. Giờ thì ổn rồi, cảm ơn cô. Nhưng mà, tôi khá bất ngờ vì cô cũng biết karate đấy."

"Tôi đã học karate từ nhỏ để có thể tự bảo vệ bản thân mình thưa bác sĩ."

Ran đỡ Shiho về bàn làm việc. Đến trưa, hai người lại đi ăn cùng nhau, nói chuyện vui vẻ như những người bạn thân thật sự. Khoảng 5 giờ chiều, Ran sang chỗ Shiho, sắp xếp hết đống tài liệu gọn gàng rồi nói:

"Hôm nay bác sĩ cứ về sớm. Mọi chuyện còn lại cứ tôi lo."

"Nhưng.." - Shiho bất ngờ trước hành động của Ran, có khác nào phân thân của trưởng khoa không chứ?

"Bác sĩ đã vất vả nhiều rồi, vả lại còn có vết thương, mau mau về sớm để dưỡng thương cho lành nữa."

Shiho thở dài. Nhưng cũng nghe lời của Ran, cô biết chắc rằng nếu từ chối, Ran sẽ chạy đi kiếm trưởng khoa khuyên cô về được mới thôi. Hai người bọn họ lúc nào cũng muốn cô nghỉ ngơi cả, nhưng cô đâu cảm thấy mệt đâu chứ, chỉ là thỉnh thoảng lại ngáp vài cái thôi mà...

Shiho khoác túi xách lên người rồi tạm biệt Ran. Cô ấy cũng tạm biệt lại cô rồi lập tức quay lại phòng để làm nốt công việc dở dang. Chợt thấy có chiếc chìa khóa trên bàn làm việc của Shiho, trên đó còn gắn chiếc móc khóa rất dễ thương, Ran đoán đây chắc hẳn là chìa khóa nhà hoặc cũng có thể là đồ vật rất quan trọng của Shiho. Nghĩ vậy, cô liền cho chiếc chìa khóa vào túi và tức tốc đuổi theo Shiho.

Phía bên này, Shiho vẫn đang rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc. Bước vào con hẻm dẫn đến nhà mình, Shiho mỉm cười vì nó vẫn không khác gì so với khi cô còn nhỏ, nhưng có điều con hẻm này rất vắng người, nói trắng ra thì hiện tại chỉ có mỗi cô. Bất chợt, từ đâu một tên mặc áo đen trùm kín đầu lao đến túm lấy cô, tay bóp chặt miệng cô nhằm không để cô hét lên. Hắn ta lôi cô vào một chỗ khuất người, từ từ lột khẩu trang ra, cô không lạ gì với gương mặt này nữa rồi, là tên  bác sĩ Kyoharu. Shiho cảm thấy run sợ trước hắn, đôi tay hắn ghim chặt cổ cô vào tường, hắn cười khẩy:

"Anh rất tiếc vì khi sáng chúng ta đã bị con nhỏ kia phá đám. Nhưng không sao nữa rồi, bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho em, tại nơi này, chỉ hai chúng ta mà thôi."

Shiho vùng vẫy, cố gắng kéo tay hắn ra khỏi cổ mình. Khi tay hắn đưa tới tầm, cô cắn thật mạnh vào hắn. Đương nhiên, tên bác sĩ biến thái kia sẽ không để yên. Hắn tát thật mạnh vào gương mặt cô, đến nỗi khóe môi cô đã rươm rướm máu.

"Đừng chống đối anh nữa. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau mà."

Sau đó, hắn rụt vào cổ cô, hít từng mùi hương trên đó, Shiho cảm thấy thật kinh tởm khi chiếc lưỡi hắn cứ liếm qua liếm lại vùng nhạy cảm đó của cô. Tay còn lại của hắn đã vội kéo áo khoác ngoài của cô xuống, miệng hắn cứ bày ra một cười trông thật ghê rợn.

"Em xinh đẹp thế này. Chắc hẳn cơ thể cũng sẽ không kém cạnh đâu."

Nói rồi, hắn lấy tay mở chiếc nút áo đầu tiên ra, nhưng vừa chạm vào, gương mặt hắn đã bị lực đạo thật mạnh đánh cho bay ra xa. Một lần nữa, Ran lại đến cứu cô, gương mặt Ran lúc này đã không thể nào tức giận hơn nữa rồi, đôi mắt hình viên đạn hướng về phía tên bác sĩ kia. Cô ấy nắm lấy tay Shiho và kéo về phía sau.

"Shiho, đứng sau tôi, tôi sẽ không để tên bại hoại đó đụng đến em."

Shiho sững sờ trước lời nói của Ran, bản thân đột nhiên lại nghe lời Ran mà đứng sau lưng cô ấy. Cùng lúc đó, tên đồi bại Kyoharu chui ra từ một bụi cây, lần này cú đấm của Ran có lực đạo mạnh gấp nhiều lần cú đá khi sáng. Một bên mặt hắn sưng lên thấy rõ, chỗ thương cũ lại chảy máu ra thêm nữa. Hắn rút trong người ra một cây dao, hét lớn:

"Con chết tiệt này, mày lại phá hỏng hết tất cả nữa rồi. Lần này, tao sẽ không bỏ qua cho mày nữa."

Đoạn, hắn cầm dao chạy nhanh về phía Ran. Nhưng Ran cũng không phải người bình thường, cô ấy nhẹ nhàng đưa Shiho cùng bản thân lách sang một bên để né mũi dao và lập tức dùng chân đá thật mạnh vào bụng hắn. Hắn ngã ra đất, ho sặc sụa, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Mày,mày,mày,mày, tao cho hai đứa mày đi chết!!"

Hắn điên cuồng đâm dao về phía Ran và Shiho. Ran cũng không thể kiểm soát được tình hình nữa rồi, không may đã để hắn đâm một nhát vào bụng. Cô ngã khuỵu xuống đất, Shiho kế bên cô sắc mặt trở nên xấu đi, cuống cuồng lôi từ trong túi một chiếc khăn để cầm máu cho Ran.

"Ran, ráng lên, Ran, đừng xảy ra chuyện gì, Ran!!"

Nước mắt bắt đầu tuôn ra thành hai hàng trên gương mặt Shiho. Cô ra sức không để Ran ngất đi. Tên bác sĩ kia cười ha hả một hồi lâu rồi cầm con dao dính máu về phía Shiho.

"Cuối cùng đứa con gái chết tiệt đó cũng biến mất. Bây giờ thì đến em nhỉ? Tiếc quá, anh không nỡ ra tay với em đâu nhưng dù gì em cũng đã thấy hết rồi, nên là, ĐI CHẾT ĐIII!!!"

Hắn vừa đưa dao đến thì đã có người đá hắn sang một bên, rồi thêm nhiều người nữa đến khống chế hắn ta lại. Shiho nhận ra họ, chính là cảnh sát và người dẫn đầu chính là thiếu úy Sato - người quen của cô. Sato ra hiệu cho cấp dưới khống chế tên bác sĩ kia và đem hắn ta vào xe. Và ngay lập tức, đội cứu thương đã có mặt để sơ cứu cho Ran và nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro