3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe cứu thương, nhìn Ran nằm im với chiếc máy thở, Shiho đau lòng nắm chặt tay người con gái ấy. Cô không muốn người khác vì mình mà phải chịu đau khổ thế này. Cô đem tay của Ran đặt trên trán, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Ran, làm ơn đừng đem thiên sứ trở về với thiên đường. Nước mắt Shiho vẫn không ngừng rơi, hiếm khi cô thể hiện sự yếu đuối của mình ra ngoài. Nhưng nay vì một cô gái đã không quan tâm đến tính mạng mình mà bảo vệ cô, Shiho ước chi vết thương ấy có thể chuyển sang người cô.

Cuối cùng, Ran cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Shiho sốt ruột bên ngoài phòng chờ, liên tục cầu nguyện cho may mắn sẽ mỉm cười với Ran, nhất định Ran sẽ vượt qua được, cô ấy là một người mạnh mẽ mà... Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Shiho cảm thấy khoảng thời gian ấy rất dài, chất chứa bao nhiêu lo lắng, suy tư về người con gái đang nằm trong kia. Ánh đèn đỏ trước phòng phẫu thuật cũng đã tắt, từ trong đó, các bác sĩ bước ra, Shiho cuống cuồng chạy đến hỏi họ tình hình của Ran.

"Cô là người quen của cô ấy sao? Chúng tôi có một tin tốt muốn nói với cô là cô gái ấy đã vượt qua cơn nguy kịch, bây giờ phải tiếp tục ở bệnh viện để xem xét tình hình vết thương. Mong cô mau chóng làm thủ tục nhập viện cho cô ấy."

Nói rồi các bác sĩ đi về phía trước. Shiho đứng trước cửa, hai tay quẹt đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Không sao, Ran không sao là tốt quá rồi. Cô chậm rãi bước vào bên trong. Có cô y tá đang chỉnh lại bình nước cho Ran rồi cũng tạm biệt cô mà ra khỏi phòng. Giờ đây, chỉ có Shiho đối diện với Ran. Cô ngồi cạnh bên giường bệnh của Ran. Nhìn chăm chú vào gương mặt người con gái ấy, Shiho mới nhận ra Ran rất xinh đẹp, đôi mi dài, và cả hai hàng chân mày đã dãn ra không còn có nét khó chịu nào nữa. Làn da dần trở nên hồng hào lại, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Shiho bất chợt mỉm cười, cô gái này đúng là có sức sống mãnh liệt thật.

"Bác sĩ Miyano, cô nhìn tôi như vậy khiến tôi rất ngại đấy..."

Ran bất chợt lên tiếng. Shiho đỏ mặt, nhận ra Ran đã tỉnh dậy từ lúc nào và còn quan sát bản thân mình đang làm gì.

"Sao cô đã tỉnh mà không nói vậy chứ..."

Shiho bày ra vẻ mặt giận dỗi rất dễ thương. Ran cười thật sảng khoái trước sự đáng yêu hiếm để lộ ra ngoài này của Shiho. Cô ấy giải thích:

"Tôi chỉ muốn biết bác sĩ sẽ làm gì khi tôi đang ngủ thôi mà..."

Shiho lại càng đỏ mặt, giận dỗi hơn nữa, quay sang đi nơi khác. Ran nhận ra tội tày trời của mình, níu lấy tay áo của Shiho:

"Bác sĩ Miyano, tôi xin lỗi mà, tôi biết sai rồi..."

"Không gọi thẳng tên tôi nữa sao?"

Shiho nói với Ran. Nhớ lại hành động và lời nói của mình khi đến cứu Shiho, Ran cư nhiên trở thành người xấu hổ tiếp theo:

"À thì...Lúc đó tôi giận quá nên không kiểm soát được hành động của mình. Nhưng bây giờ cả hai ta không sao thì tốt rồi."

Shiho mỉm cười, Ran cũng vậy. Rồi cô hỏi Ran tại sao lại có thể tìm ra mình. Ran giải thích tất tần tật những việc đã xảy ra và gọi điện báo cảnh sát cũng chính là chủ đích của cô ấy. Shiho cảm thấy xúc động, vì một người không phải là thân thuộc mà làm đến mức thế, có lẽ cả đời Shiho sẽ không trả đủ cho Ran mất. Ran chỉ vừa ngồi dậy được một chút, Shiho đã đến ôm chặt Ran vào lòng, có vài giọt chất lỏng màu trắng trong suốt chảy trên bả vai Ran. Ran mỉm cười, đáp lại cái ôm ấy của Shiho, không ngừng dỗ cô nàng mít ướt này ngừng khóc, bây giờ ai là người bị thương cơ chứ...

Đột cánh cửa phòng bật tung ra, một chàng trai lạ mặt chạy đến chỗ Ran. Hai người bọn cô vì thế cũng tách ra. Chàng trai đó cầm chặt hai tay Ran, vẻ mặt có hơi sốt ruột:

"Ran, em không sao chứ? Vừa nghe tin em bị người ta làm thương, anh đã lập tức đến đây."

"Shinichi, em không sao đâu mà. Anh nhìn xem, em còn đang nói chuyện với anh đây này."

Chàng trai tên Shinichi đó mỉm cười rồi ôm chặt Ran vào lòng. Shiho cảm thấy hành động đó khiến cô có chút khó chịu, nhưng cô cũng cố gắng kìm nén. Sau đó, Shinichi mới nhận ra có người khác trong phòng, anh cuống quít cảm ơn Shiho vì đã bên cạnh chăm sóc Ran tiện thể làm quen với nhau. Thiếu úy Sato ngay lập tức cũng đã có mặt để lấy lời khai từ Ran và Shiho. Vài hôm sau, họ nghe tin tên bác sĩ kia bị thôi việc ở bệnh viện, ngoài ra còn phải chịu án tù vì cố ý gây ra thương tích cho người khác và có ý định giở trò đồi bại với Shiho. Cả Ran và Shiho đều mãn nguyện với hình phạt dành cho hắn ta, kẻ như hắn phải bị trừng trị thật thích đáng. Có lẽ Himeko sau khi biết tin hắn bị như thế sẽ sốc lắm đây...

Shiho vẫn đều đặn đến thăm và chăm sóc cho Ran. Cuối cùng vết thương cũng đã lành hẳn và Ran đã có thể xuất viện. Những ngày tiếp theo, Shiho và Ran lại yên vị với cuộc sống hằng ngày. Nhưng dạo gần đây, trưa nào Shinichi cũng đến đón Ran đi ăn. Shiho cảm thấy trong lòng mình có gì đó đau nhói mỗi lúc Ran rời đi như vậy, nhưng cô cũng chẳng phải là gì của người ta nên chẳng được quyền lên tiếng. Lúc nào cô cũng đem ra vẻ mặt vui vẻ khi nói chuyện với Ran, nhưng đằng sau lại là một nỗi buồn vô định. Cô tự nhủ với chính mình rằng Ran cũng cần có hạnh phúc, và cô ấy đang thực sự đang hạnh phúc với chàng trai đó, cô không nên chen vào phá đám bọn họ.

Trưa hôm nay, Ran bất ngờ sang chỗ làm việc của Shiho.

"Bác sĩ Miyano này, chúng ta cùng đi ăn chứ?"

Shiho vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính. Miệng trả lời vô cớ:

"Chẳng phải mọi ngày cô vẫn đi với người yêu của mình sao?Sao hôm nay không đi với anh ta mà đi với tôi làm gì?"

Ran khó hiểu trước câu trả lời của Shiho. Cô làm gì đã có người yêu đâu cơ chứ?Shiho đang nhầm lẫn gì chăng?

"Ý bác sĩ là Shinichi sao?"

Shiho im lặng, tay vẫn lả lướt trên bàn phím. Ran xem đó như là một câu trả lời. Người ta vẫn nói im lặng là đồng ý mà. Rồi bất chợt, Ran phì cười, Shiho bất ngờ quay sang Ran. Đến khi cô ấy kiểm soát lại được bản thân mình và nói:

"Bác sĩ sai rồi đấy!Đó chỉ là anh trai của tôi thôi mà. Hắn ta có tật mỗi lần em gái mình gặp chuyện là lại làm quá lên. Dạo gần đây, tôi đi ăn với hắn là vì như thế đấy. Chẳng lẽ, bác sĩ cảm thấy giận vì bị bỏ rơi sao?"

Shiho bị nói trúng tim đen. Cô ấy đỏ mặt lảng tránh Ran, như cũ hướng đôi mắt vào màn hình máy tính.

"Làm...làm gì có cơ chứ!"

Ran mỉm cười, sự thật đã bộc lộ hết trên vẻ mặt của Shiho rồi. Ran càng nghĩ lại càng thấy vui, hóa ra con người này lạnh lùng như thế mà cũng có lúc bối rối, không biết phải giải quyết tình huống thế nào. Thật ra Shiho cũng chỉ là cô gái bình thường, cố giấu những nỗi đau của mình để bộc lộ ra sự mạnh mẽ không ai có thể chạm đến. Ở cạnh Shiho lâu thật lâu, Ran lại càng thêm yêu cô gái nhỏ bé này hơn nữa, yêu quý con người thật của cô ấy. Ran đột nhiên lấy tay xoay gương mặt của Shiho về phía mình, nâng cằm Shiho lên và trao một nụ hôn đến cô ấy. Shiho hốt hoảng, môi cô đã bị khóa chặt bởi môi của Ran, tay muốn đẩy Ran ra nhưng cũng chẳng còn tí sức lực nào nữa. Lạ thay cơ thể cô không thấy khó chịu mà còn yêu thích nụ hôn này. Được vài phút, Ran mới buông tha cho Shiho, trên mặt sớm có những tia đỏ hồng:

"Thật ra, tôi vẫn thích đi ăn với bác sĩ nhiều hơn đấy. Tôi còn muốn cùng cô tiến xa hơn nữa để mỗi ngày chúng ta đều ở cạnh bên nhau như thế này. Bác sĩ Miyano, cô có chấp nhận tình cảm này của tôi không?"

Shiho không tin được những gì tai mình vừa nghe thấy. Tim cô trở nên loạn nhịp, cô nhận ra mình cũng đã thích Ran từ lúc nào. Thích sự ân cần, quan tâm, chăm sóc của cô ấy. Cũng như rất thích cảm giác được bao bọc chở che, đặc biệt là ánh nhìn trìu mến của Ran dành cho cô. Shiho bình tĩnh lấy lại nhịp thở của mình, giọng có hơi ngại ngùng:

"Muốn như thế thì phải đổi cách xưng hô đi chứ? Đừng gọi tôi bác sĩ hay cô Miyano gì hết, tôi không thích sự cứng nhắc đó đâu, tôi muốn nghe cô gọi tôi là Shiho."

Ran mỉm cười. Cô cảm thấy thật sự hạnh phúc vì đã gặp được Shiho, thích Shiho ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã phải cố gắng rất nhiều để có thể trở thành trợ lí của Shiho, được hằng ngày kề cạnh bên cô để ngắm người mình yêu. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cô cũng có thể bộc lộ tình cảm sâu đậm này đến Shiho, và cô nguyện sẽ là chỗ dựa vững chắc của Shiho đến tận về sau. Đem Shiho ra khỏi sự cô đơn và mang đến cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Shiho, Shiho, tôi có thể gọi em như thế cả ngày luôn đấy!Em không hối hận khi chấp nhận tình cảm của tôi chứ?"

"Nếu hối hận, trái tim tôi đã không đập đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực như thế này. Ran Mori, chị cướp trái tim tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với nó đấy"

Hai người bọn họ nhìn nhau, cười thật hạnh phúc và trao lại cho nhau một nụ hôn thật mãnh liệt. Thế là, vị bác sĩ cô đơn của chúng ta đã có người đến giúp rồi, bạn cũng phải mau chóng kiếm một người tốt như thế nhé!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro