1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyano Shiho hiện đang là một bác sĩ ở bệnh viện danh tiếng nhất nhì Nhật Bản. Từ khi sinh ra, cô sớm được mọi người xem như một thiên tài hiếm có và thậm chí còn là một mĩ nhân với nét đẹp không chỉ nam nhân mà còn có vô số các nữ nhân khác phải say mê không thôi.

Công việc ở bệnh viện lúc nào cũng rất nhiều, do đó cũng không mấy lạ khi những quầng thâm xuất hiện trên mắt cô và trông cô lúc nào cũng thật thiếu sức sống. Thế nhưng, khi đã bắt tay vào chữa bệnh cho mọi người, cô lại mang một vẻ nghiêm túc và còn rất ân cần, quan tâm chăm sóc đến những bệnh nhân của mình, đặc biệt là một ông bác tên Agasa thỉnh thoảng lại đến chỗ cô kiểm tra sức khỏe định kì. Hôm nay, cũng chính là ngày Shiho có lịch hẹn khám với ông bác ấy, nhưng khác với mọi ngày, ông ấy không đi một mình nữa mà còn dẫn theo cả một cô gái trẻ trông cũng trạc tuổi Shiho. Nhìn họ, Shiho mỉm cười:

"Hôm nay bác không còn cô đơn nữa rồi nhỉ?"

Ông ấy thoạt đầu khi nghe cô nói liền bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng khi quay sang nhìn cô gái cạnh bên, ông gãi đầu cười cười:

"À...Phải rồi...Bác quên giới thiệu với cháu...Cô gái này tên Mori Ran, cũng trạc tuổi cháu và là cháu gái của bác. Hôm nay con bé không có gì để làm nên tiện thể cùng bác đến bệnh viện đó mà."

"Chào cô, tôi là Mori Ran. Rất vui được làm quen với cô."

Cô gái ấy mỉm cười. Shiho bất giác cảm thấy nụ cười ấy có gì đó rất quen thuộc, có lẽ là giống với người chị gái quá cố của cô chăng?Nếu đứng ở vị trí của cô, ai cũng phải công nhận rằng hai người bọn họ đều mang một vẻ đẹp thuần khiết khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy dễ chịu, hơn nữa, nụ cười lại còn rất tỏa nắng.

"Tôi là Miyano Shiho.Xin chào."

Shiho mỉm cười lại với cô ấy. Không biết có phải nhìn nhầm hay không nhưng cô vừa thấy thoáng qua trên gương mặt người đối diện có chút phiếm hồng. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền tập trung tiến hành kiểm tra cho bác Agasa. Kết quả, mọi thứ vẫn ổn, nhưng Shiho vẫn là nhắc lại câu nói mà mọi lần trước cô đều nói với bác Agasa:

"Bác vẫn nhớ lời cháu chứ?Bác phải tuyệt đối hạn chế đồ ngọt, nước uống có ga, thức ăn nhanh và tất tần tật những gì có hại cho cơ thể bác. Như vậy, bác mới có thể khỏe mạnh được."

"Bác nhớ mà..." - Từng giọt mồ hôi chảy trên mặt bác Agasa.

"Vâng. Vậy thì bây giờ bác cùng cô Mori có thể về được rồi."

Shiho sắp xếp lại hồ sơ bệnh nhân và tiễn hai người ra về. Sau đó, vẫn tiếp tục như bao ngày, cô lại làm việc, làm việc và làm việc. Đến khi trưởng khoa đến phòng làm việc của cô:

"Shiho, em có thể về được rồi đấy. Dù sao cũng đã chiều tà rồi, làm việc quá sức không tốt đâu. Công việc còn đang dang dở của em anh sẽ giải quyết, còn bây giờ mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Trưởng khoa tuôn ra một tràng lời nói, cốt là để Shiho không thể từ chối. Vị trưởng khoa này luôn được các đồng nghiệp cho rằng rất quan tâm đến cấp dưới của mình, cho nên khi quan sát Shiho đã ngủ lại bệnh viện rất nhiều hôm và còn thường xuyên đi trực đêm, anh rất lo lắng đến sức khỏe của cô. Hôm nay, anh nhất định phải khuyên cô ấy về nhà nghỉ ngơi cho bằng được.

"Nhưng mà em..-" - Shiho định nói gì đó nhưng sớm đã bị trưởng khoa chặn lại, anh biết rằng thế nào cô cũng sẽ lại từ chối. Đôi lúc anh cũng mệt mỏi với sự cứng đầu này nhưng hôm nay nhất định không cho phép nó làm càn nữa.

"Em mau về nghỉ ngơi đi. Là một bác sĩ mà không chú ý đến sức khỏe của mình thì không được đâu. Anh cho phép em nghỉ ngơi ba ngày tại nhà, em không được phép phàn nàn gì cà, sức khỏe là trên hết. Mọi công việc của em anh chắc chắn sẽ hoàn thành đến khi em quay trở lại." 

Shiho bị sự kiên quyết của trưởng khoa làm lay động. Quả thực dạo gần đây cô ăn ít đi cũng như thường thức đến tối muộn mới chịu nhắm mắt. Có lẽ cô thật sự cần nghỉ ngơi như lời trưởng khoa nói. Như vậy, tay vội cho đồ cho vào túi, Shiho đứng dậy rối rít tạm biệt và không quên cảm ơn vị trưởng khoa tốt bụng kia đã nhắc nhở mình.

Nhưng mà, cô không về nhà cũng là có lí do của riêng mình. Ở căn nhà này, chỉ có cô một thân một mình, một sự cô đơn lạnh lẽo. Cha mẹ cùng chị gái cô đã mất trong một vụ tai nạn xe khi cô lên 15 tuổi. Khoảng thời gian đó thực sự khó khăn với cô, khiến tinh thần cô hoảng loạn trong suốt nhiều ngày liền. Có lẽ cô chọn làm bác sĩ cũng là vì không muốn ai phải ra đi nữa, cô muốn chữa hết mọi vết thương cho người khác nhưng cô quên mất rằng ai sẽ chữa vết thương trong lòng của cô.

Trong suốt những ngày được nghỉ, nhóm bạn thân của cô Ayumi, Genta, Mitsuhiko, đặc biệt là Ayumi luôn đến thăm và chơi với cô. Họ là những người bạn duy nhất mà cô chơi chung từ cấp 1 đến bây giờ, cả cô và họ đã luôn bên cạnh nhau mọi lúc vui buồn, cùng chia sẻ và động viên nhau. Ayumi lại còn có thể cùng cô tâm sự những chuyện thầm kín của phái nữ. Thời gian càng trôi đi, tình bạn của họ lại thêm thắm thiết không thể tách rời.

Rất nhanh cũng đã đến ngày đi làm trở lại, cô đã chuẩn bị thật kĩ, đảm bảo không có thiếu sót gì khi cô đến bệnh viện. Bước vào phòng làm việc quen thuộc của mình, Shiho không khỏi ngạc nhiên khi có một cô gái trong phòng của mình, người đó hình như cô đã gặp ở đâu rồi...Là Mori Ran, cô gái đi cùng bác Agasa vài hôm trước, sao đột nhiên cô ấy lại đến đây? Và cũng thật may mắn là, trưởng khoa đã đến đúng lúc để giải thích cho cô:

"Chào mừng em đi làm trở lại. Trong suốt khoảng thời gian em nghỉ, anh đã tìm giúp em một trợ lí, cô ấy sẽ giúp  em làm việc cũng như nhắc nhở em nếu em có vượt quá sức giới hạn của mình. Mong rằng hai người sẽ hợp tác vui vẻ."

Nói rồi trưởng khoa rời đi. Shiho vốn làm việc một mình nên không khỏi cảm thấy lạ khi có người khác ở đây, nhưng dù sao cũng là yêu cầu của trưởng khoa, cô cũng chẳng thể từ chối được. Thoạt, Shiho quay sang Mori Ran, cô ấy vẫn thế dành trọn một nụ cười cho cô:

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Tôi là trợ lí Mori Ran, rất mong sẽ được bác sĩ Miyano chiếu cố."

"Tôi cũng vậy. Rất vui được làm việc với cô, cô Mori."

Sau đó, Shiho chỉ dẫn Ran những việc cần làm cũng như cho biết thời gian biểu của bệnh viện. Họ lần lượt tiếp đón những bệnh nhân và tốc độ chữa trị cũng nhanh hơn rất nhiều. Shiho phải công nhận rằng, có Ran ở đây khiến công việc của cả hai thuận lợi hơn rất nhiều. Đến giờ nghỉ trưa, Ran chạy sang bàn làm việc của Shiho:

"Bác sĩ Miyano, chúng ta cùng đi ăn nhé?"

Shiho được mời đi ăn cũng không phải lần đầu. Đặc biệt có một người, là nam bác sĩ Kyoharu hằng ngày đều đến trước phòng cô. Nhưng lần nào cô cũng khéo léo từ chối và ở trong phòng tiếp tục giải quyết hồ sơ. Lần này đến lượt Ran mời cô, và cũng thật lạ khi Shiho có ý nghĩ muốn đi ăn với Ran. Cô tự cười với chính mình, có lẽ cô đã quá nhớ đến chị gái rồi sao? Sự thật là Mori Ran mang một phong thái cực kì giống với người chị gái Akemi đã mất của cô, ở cạnh bên Ran, cô cứ cảm thấy ấm áp và dễ chịu đến lạ thường.

"Được, chờ tôi sắp xếp xong, chúng ta cùng đi."

Shiho đồng ý và cũng ngay lập tức xếp lại đống hồ sơ lộn xộn trên bàn. Cô cùng Mori Ran đến căn tin bệnh viên, tại đây, các đồng nghiệp đều kinh ngạc khi vị bác sĩ nổi tiếng lạnh lùng, khép kín như Shiho lại có thể cùng một người khác đi ăn trưa. Shiho nhìn cô gái đi cạnh bên mình, khóe môi cô ấy lộ ra một nụ cười thấy rõ, tâm trạng Mori Ran xem ra rất tốt và cô ấy còn chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn của mọi người. Shiho còn tưởng rằng Ran sẽ nhìn cô với gương mặt khó hiểu và thắc mắc tại sao mọi người đều nhìn vào cả hai như vậy. Chọn được một chỗ ngồi, Shiho cùng Ran ngồi đối diện nhau và hưởng thức món ăn của chính mình.
 
Ngay lúc này, có một cô gái đến bàn ăn của họ.

"Chào bác sĩ Miyano, tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

Shiho gật đầu và tiếp tục làm việc của mình. Cô gái kia rốt cục cũng bày ra nụ cười giả tạo khó coi:

"Chẳng phải bác sĩ Miyano lúc nào cũng cắm đầu vào công việc hay sao? Sao hôm nay lại có nhã hứng đến căn tin bệnh viện để ăn trưa thế này?"

"Tôi cảm thấy hơi đói, vả lại trước giờ tôi cũng chưa từng đến ăn ở căn tin. Hôm nay mới phát hiện ra, món ăn của họ cực kì tốt, lần sau không chừng tôi sẽ đến đây nữa."

Shiho dĩ nhiên biết cô gái đó là ai. Chính là trợ lí Himeko của bác sĩ Kyoharu vẫn hằng ngày đến mời cô đi ăn trưa. Cô gái ấy có vẻ như đang thích thầm Kyoharu và cực kì ghen ghét khi nam bác sĩ tên Kyoharu kia thường xuyên đến bắt chuyện với cô. Hôm nay cô đi ăn trưa, cô ta cũng xuất hiện để phá đám. Cũng không ngoài dự đoán khi nghe câu trả lời pha chút mỉa mai của Shiho, gương mặt cô ta tối sầm lại. Nhìn sang đối diện của Shiho, cô ta có vẻ đã nhận ra sự khác lạ.

"Cô gái này là?"

"À vâng..Chào cô, tôi là Mori Ran, trợ lí của bác sĩ Miyano. Hôm nay làm việc được ngày đầu, rất mong được chiếu cố."

Himeko xem ra cũng chẳng để tâm đến lời nói của Ran. Nghe xong liền lập tức ăn thức ăn của mình. Ran khó hiểu nhìn cô ta, Shiho mỉm cười, ra hiệu cho Ran tiếp tục ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro