8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryusei dắt bạn theo con đường về lại nhà nó, lúc đi còn giả vờ gõ gõ cái cây khô cầm từ lúc ở nhà bạn lên mặt đường trông như đang giả mù, nó đặt tay không còn lại ra sau đít như ông già.

theo sau là bạn đang im thin thít ngoan ngoãn đi theo nó, bé lãnh hoa hồng bự nên nghe lời mẹ không buông vạt áo ryusei ra. nên lúc nó đi khòm khòm giống ông cụ thì phần áo sau lưng cũng hơi bị kéo ra do em níu vào.

-ê bỏ ra. - đột nhiên nó ngừng lại rồi vỗ vỗ lên tay bạn.

-mẹ tớ nói không được buông cậu ra mà.

-bỏ ra coi nhỏ này.

-ủa nhưng mà...- không đợi bạn nói xong ryusei nó tức tối giật áo ra khỏi tay bạn rồi chạy phắn mất tăm vào bụi lùm bên vệ đường bỏ bạn đứng ngơ ngác không hiểu gì hết giữa lộ. lúc nhận ra mình bị bỏ rơi thì ryusei nó phóng đi được một lúc rồi.

-ơ...- bạn từ từ mếu máo khi thấy chỉ còn mình mình ở giữa đường lạ, vừa lo vừa sợ bạn chạy tới chạy lui tìm ryusei nhưng mà vẫn không thấy nó đâu.

-ryusei ơi...huhu.

-huhu.

bạn càng ngày khóc to hơn.

-mẹ ơi, cứu con.

-ryusei...

-hù. - ngay trong bụi lùm bên cạnh nó chòi đầu ra nhát ma làm bạn hoảng hồn hét lên. vừa giật mình một cái rồi quay sang thấy ryusei thì bạn mừng rỡ bấu hai tay nhỏ xíu lên tay áo nó, hạnh phúc áp đầu lên mu bàn tay của mình mà nước mắt nước mũi vẫn chảy tèm lem.

-huhu. ryusei...

-gì khóc dữ mày. - nó hoang mang nhìn bạn rồi bước ra khỏi đó dù vẫn để yên cho bạn víu vào tay áo mình, dưới bụng nó còn bợ cái gì đó.

-huhu sợ lắm... tớ xin lỗi, nhưng mà dắt tớ theo với.

-ai bỏ đâu mà mày khóc, nhảm vãi.

-huhu...

-câm họng coi. khóc quài. - nghe nó nói xong bạn im bặt, không thể im ngay được nhưng bạn cũng cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc nữa. bây giờ giữa hai đứa chỉ còn tiếng thút thít của bạn.

meo~

-gì vậy? - bạn giật mình nhìn xuống bụng của thằng ryusei khi nghe thấy có tiếng phát ra. đúng là nó nằm ngoài dự đoán của bạn, cả về giới tính lẫn chức năng.

-ghệ nhỏ của tao. - nó vạch cái áo dưới bụng ra cho bạn xem, bên trong là bé mèo con đang ngoan ngoãn nằm trong phần áo của ryusei. nó kêu lên một tiếng tại vì trong đó có hơi ngợp.

-cậu nuôi nó hả?

-mẹ tao đéo cho nuôi.

-...vậy cậu bắt nó chi vậy? - bạn đưa bàn tay mủm mỉm lên chùi nước mắt ở hai bên má trước mặt ryusei.

-tại cái họng mày hở cái là oang oang khóc ấy. bắt nó nhét dô mồm mày cho nín lại.

-...

-mắc tè cũng không đi nổi với mày.

-tại ryusei không nói cho tớ biết mà.

-tao đi tè nói mày biết chi. muốn theo tao à?

-kh...không có. - bạn lắc đầu nguầy nguậy dưới cái nhìn xéo sắc của ryusei.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro