7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ryusei mày qua nhà cô l/n dắt y/n qua đây cho con nhỏ ăn bánh đi. - mẹ ryusei vừa bỏ bánh vào lò xong quay ra sai thằng con mình đang đứng ở nhà trước tâng bóng.

-mắc gì dắt nó, bộ đem qua đưa rồi về không được hả?

-mẹ nhỏ nhờ tao trông giúp, mày ý kiến không? - cô đi ra phòng khách chống hông nhìn thằng con mình cứ mãi mê với trái bóng.
-đá một hồi bể đồ của tao là tao cho mày quỳ gối.

-... - nó mặc kệ vẫn tiếp tục đá trái banh qua lại hai chân.

-tuần sau vô học mày bao sách hết chưa?

-xí nữa bao.

-lát tao lên coi mà chưa xong là tao giục hết đống sách, cho mày đi bán vé số.

-biết rồi mà nói quài. - nó đá trái banh lên trần cho cao để lấy đà cho cú chót, lúc bóng vừa chạm chân nó sút mạnh ra cửa, trái banh va vào kêu lên cái gầm trước sự chứng kiến của mẹ nó. cửa bị tông mạnh mà rung rinh muốn rớt bản lề.
-thủng cửa.

-mày giỡn mặt với tao hả? - lúc mẹ ryusei quay ra với cái chảo trên tay thì nó đã mở cửa chạy đi mất tăm, lúc đi còn không thèm quay lại đóng cửa đoàng hoàng mà để gió quất cho nó tự khép lại làm mẹ nó tức sôi máu.

ryusei chạy xồng xộc theo con đường đến nhà bạn mà hổm mẹ dắt nó qua chơi, lúc chạy băng qua mấy bãi cỏ còn khỉ khọt quẹt quẹt chân qua như đang rê bóng.

đứng trước cửa nhà bạn mà nó thở hồng hộc, cũng tại trên đường đi vừa chạy vừa nhảy đủ kiểu nên lúc tới nơi tốn bộn sức mà đứng chống hai tay lên đầu gối lấy hơi.

nó lụm cái cành cây khô gần đó rồi lại gần cột nhà đứng nhón chân bấm dô chuông cửa, chọt được mấy cái thì thấy có người trong nhà đi ra nên nó nhịp chân đứng đợi chủ nhà mở cửa đón nó dô nhà mời trà.

-ryusei. con đến đón y/n hả? - mẹ bạn kéo chốt cửa ra rồi vui vẻ cất lời.

-tôi bị ép.

nghe nó nói xong mẹ bạn chỉ biết gượng cười.
-y/n. chào bạn đi. - từ trong váy của người phụ nữ lấp ló thân hình nhỏ nhắn mặc váy hồng đang sợ hãi cố trốn giấu mặt mình đi. bạn níu chặt gấu váy của mẹ mình không dám bước ra nhìn thằng ryusei.

-...

-y/n qua nhà ryusei chơi một lát rồi mẹ đến rước con nha, phải ngoan đó biết chưa.

-nhưng mà...

-ở bên đó có cô shidou nữa, cổ cho con ăn bánh ngọt ngon lắm. chịu không?

-dạ... - bạn ngập ngừng gật đầu với cám dỗ vị đường mà mẹ đem ra thuyết phục mình.

-con dắt y/n đi cẩn thận nhé, coi chừng lạc nhau đó. - bạn bị mẹ đẩy qua chỗ bên cạnh thằng trước cổng nhà.

-biết rồi.

-y/n nắm tay ryusei để không bị lạc đi con.

-... - nghe mẹ hối thúc vậy bạn cũng khó xử, vừa sợ thằng nhóc kế bên vừa không muốn trái ý mẹ. tay cứ lửng lơ giữa không khí không dám lại gần thêm, rốt cuộc đấu tranh giữa mẹ với tâm lý cũng khiến bạn đưa ra hành động cuối cùng là níu lấy vạt áo của ryusei.

lúc nắm tới bạn còn thận trọng quan sát nét mặt của nó để có kịp thì buông ra phóng vô nhà cho lẹ chứ không bị đánh toè mỏ. nhưng mà mặt nó bình thản như không có gì xảy ra vậy đó, tay cầm cái cây khô quẹt quẹt dưới đất chờ mẹ con bạn nói lời chia tay.

-kẹp tóc của con đâu, y/n? - chết, mẹ bạn phát hiện chiếc kẹp tóc biến mất vì bạn lén tháo xuống lúc biết ryusei qua nhà đón mình. bạn sợ nó thấy lại trêu mình nữa nên ban nãy đã âm thầm kéo nó xuống khỏi tóc.

-... - bạn im lặng cúi mặt nhìn bâng quơ vài cái cây khô trên tay ryusei.

-mẹ mày hỏi kìa. - nó quay sang huých nhẹ cánh tay đang níu áo mình. xem ai đang nói kìa.

-hình như con làm rớt rồi.

-rớt ở đâu vậy, để mẹ lấy cái khác cho. - nói rồi cô lấy ra chiếc kẹp mới từ trong tạp dề của mình, vẫn còn y nguyên trong bọc, trái cam nhỏ trên đó bóng hới. ryusei cũng tưởng xí hồi mà có cơ hội thì ăn thử coi có vị gì.

nhưng lúc mẹ bạn định cài lên tóc bạn lần nữa thì mặt bạn buồn hiu né tránh bàn tay của mẹ mình đang vén tóc lên, mắt nhìn trước kẹp nửa muốn nửa không cài lên đầu. cây kẹp lúc nãy bạn vẫn đang giấu nhẹm bên tay còn lại.

-sao thế y/n?

-con...con không kẹp đâu.

-sao lại vậy? con thích kẹp tóc lắm mà.

-...cái này không hợp với con.

-nhưng con chọn cái này mà.

-... - bạn lo sợ không dám nhìn vào mẹ mình. đến khi nghe thằng nhóc bên cạnh cất tiếng mắt bạn như gắn đèn pha soi vào mặt ryusei, có thể xem thử trên đó có bao nhiêu lớp.

-mẹ mua cho thì cài đi mày. không cài tao cài nha.

nghe thấy vậy bạn mới vui vẻ để mẹ kẹp trái cam lên tóc, còn hí hửng đưa tay lên sờ sờ thử trái cam trên đó.

-y/n dễ thương lắm.

-dạ. - sau cái gật đầu đồng ý bạn phấn khích tới nỗi nhìn ryusei không rời mà hai mắt sáng rực, nay nó bị đập đầu dô đâu nên không có chê bạn hợp với cài heo, cũng nói thêm vào để bạn xài kẹp tóc mình thích.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro