6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ryusei. tao mà nghe y/n khóc là tao quất mày đó nghe chưa? - mẹ nó bế bạn lên ghế rồi quay sang nhìn thằng con đang lôi cuốn tập trắng mới mua trong giỏ ra gấp máy bay.
-thằng này. tao nói có nghe không? - cô giật lấy quyển tập trước khi nó kịp xé.

-nghe rồi.

-y/n. con ngồi đây tô màu nha, ryusei nó mà chọc con nữa thì nói cô, cô đánh nó cho con nha.

-dạ. - bạn ngoan ngoãn gật đầu.

-mẹ với cô l/n qua kia một lát. ryusei mày không được ăn hiếp bạn nha, để tao chửi quài đi.

-... - nó không quan tâm đung đưa chân đá đá dô cái bàn đang để khay màu cô shidou vừa lấy cho bạn để coi có bị đổ không.

-cái miệng mày đâu?

-biết rồi.

sau khi cô shidou cùng với mẹ bạn đi khuất ryusei nó chán nản chống cằm lên bàn nhìn bạn đang ngồi tô tượng. với cái nhìn của nó làm bạn sợ sệt, đến bàn tay cầm cọ cũng vì thế mà hơi run lên.

-tô xấu vãi.

-...

-cho tụi mình tô với được không? - từ đâu tự nhiên tòi ra một đám nhóc trạc tuổi bạn với ryusei, tụi nó xuất hiện sau mấy kệ sách rồi cười cười đứng trước mặt bạn ngỏ lời.

-gì đây? đi ra kia chơi. - ryusei nó cau mày nhìn tụi nhóc đang có ý định cầm cọ quẹt lên bức tượng của bạn.

-cho tô chung đi. mẹ tụi này không chịu mua.

-liên quan đéo gì đến tao.

-tớ đâu hỏi cậu. bạn cho mình tô chung đi, nãy mình thấy bạn được mua cho hai cái lận mà. xí hồi mua thêm cái nữa có sao đâu. - bạn dè chừng với tụi nó, sau vụ bị ryusei quậy cho banh bức tượng thì giờ bạn không muốn chia sẻ với ai hết. muốn tự mình tô rồi đem về trưng thôi, nên khi tụi nó ngỏ ý bạn lắc đầu nguầy nguậy.

-gì kì vậy, cho tô chung đi. nói mẹ cậu mua cái khác cho tô, đưa bọn này cái này đi.

-không. - bạn buông cây cọ xuống rồi ôm lấy bức tượng vào người mình không muốn ai chạm đến.

-đưa bọn tớ cái đó đi rồi kêu mẹ cậu mua cái khác cho. mẹ cậu nhiều tiền mà.

-đã nói là không mà. - bạn nhất quyết ôm bức tượng trong lòng, ánh mắt rưng rưng cầu cứu người quen duy nhất đang ngồi bên cạnh. thấy bạn muốn nó giúp tới vậy thì cũng đành, là bạn đòi đó nha chứ nó cũng không tính làm anh hùng cú nhẫn mi đâu, nó lè lưỡi lêu lêu bạn rồi mới quay sang giúp.

-nhiều cái mẹ mày. biết này ai mua không? - mẹ của thằng ryusei mua mà tụi mày dám lấy hả.

-quan trọng gì. cho tụi tôi đi.

-cho roi vào mồm mày. không cút tao đấm hết. - nó đứng xuống chiếc ghế bẻ khớp cổ với tay chuẩn bị đánh mấy thằng kia, người lớn nhìn vào cứ tưởng ryusei là thằng nhóc láo toét ra vẻ nhưng mà bây giờ là nó tính sẽ đấm vào mặt tụi kia thật nếu chân tụi nó không nhanh hơn não đấy.

bạn sợ có đánh nhau thật nên tính giả vờ khóc để gọi mẹ với cô shidou về giải vây cho ryusei nhưng mà tụi nhóc kia chỉ có lá gan bắt nạt con gái chứ còn lá phổi để thở khí dung thì không có, nên tụi nó mạnh đứa nào nấy chạy trước khi ryusei đến khoảng cách đủ gần để đấm từng đứa.

xong chuyện nó cười khẩy một cái với bọn kia rồi quay sang cười vào mặt bạn. làm bạn vừa vui vừa xấu hổ, rốt cuộc không biết trưng ra dáng mặt nào.

-đừng khóc nha mày. mẹ tao mà nghe bả quất tao đó.

-tớ biết rồi. - bạn đặt lại bức tượng lên bàn chuẩn bị vào việc tiếp, thấy vậy ryusei quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh của mình kéo kéo cái tượng nhích về phía nó trước ánh mắt khó hiểu của bạn.

-nhìn gì. tao giúp mày rồi thì phải cho tao tô tượng với chứ.

-...nh...nhưng mà phải tô đẹp á nha.

-biết rồi, lắm mồm.

-tớ tô cái đầu, cậu tô cái mình đi.

-nói nữa tao tô lên mặt mày đó.

-...

-nãy tao biểu mày kêu tao là đại ca mà.

-...hồi nào.

-mày không kêu tao sai đàn em tới quậy mày đó.

-dạ, đại ca.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro