5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi mò mẫn một hồi bạn tô được phân nửa bức tượng, lâu lâu còn lén nhìn sang chỗ ryusei xem nó đang làm gì. nhưng duy bạn chỉ thấy trên bàn có quyển sách bị ngập màu như trấn nước.

hai tay nó đen thui lui do màu trộn lẫn, nó buông cây cọ ra rồi chùi chùi hai tay vô cái áo xanh của mình. lau xong thì nó vứt luôn cây cọ xuống đất xong cầm cả quyển sách lên đưa về phía bạn, màu từ bên trong nhiễu nhão xuống bàn làm bạn giật mình né xa nó ra để không bị rớt màu lên chiếc váy mình đang mặc.

-đẹp không?

-...

-tô lẹ đi mày. ngồi nãy giờ mà mới được nhiêu đây vậy. - nó buông quyển sách cái bẹp xuống bàn rồi gõ gõ tay lên bàn bạn hối thúc.
-hay tao tô phụ cho.

-ơ không. để tớ tô đi.

-chê tao hả mày.

-kh...không có mà.

-đưa đây tô phụ cho. - nó nhanh tay cầm bức tượng của bạn lên rồi đặt qua bàn mình. hành động nó nhanh lẹ làm bạn phản ứng không kịp, tới khi nhận ra thì nó cướp cây cọ trên tay bạn rồi.

-ryusei, tớ tự tô được mà. - bạn đang muốn lấy lại cây cọ từ nó.

-kêu tao đại ca rồi tao trả cho.

-ơ...

-vậy để tao tô nốt cho mày.

-đ..đại ca. - bạn nhanh miệng ngăn nó khi thấy nó chấm chấm màu trên khay.

-trả mày cây cọ. - nó quăng cái cây qua chỗ bạn rồi quậy nguyên bàn tay vô khay màu, sau đó quẹt lấy quẹt để lên nửa bức tượng trắng còn chưa tô. còn vài chỗ chưa dính màu ở khe nó lấy ngón trỏ quệt cho đầy màu trên ngón rồi chà chà lên chỗ đó như kì hờm.

nhìn cái cách tô tượng thô lỗ của ryusei lên bức tượng của mình mà bạn không nhịn nổi uất ức nên oà khóc ở giữa chỗ tô tượng luôn, ai đi ngang cũng tưởng bạn giành đồ với ryusei, mấy đứa nhóc gần đó cũng ngừng chơi nhìn bạn cười cười. con nít bị lấy đồ ai mà không khóc, huống chi giờ bạn chỉ là một cô bé dễ vỡ thì sao chịu nổi cách đối xử của ryusei với mình.

mẹ bạn nghe tiếng khóc thì liền gấp rút chạy lại, lúc đến thì thấy con gái mình đang ngồi khóc to, còn thằng nhóc bên cạnh thì đang hí hoáy ôm bức tượng đen xì không biết là gì. bà hoảng hốt lại gần bế bạn lên, tay vỗ vỗ lên lưng dỗ dành.

-y/n ngoan. không khóc nào.

-huhu... - bạn rên rỉ tiếng dài vòng tay ôm lấy cổ mẹ mình rồi áp mặt vào. đằng sau mẹ còn có cô shidou, cô thấy mẹ em hoảng hốt chạy đi thì cũng theo sau ngay lúc đó.

-thôi thương y/n nha.

-hic...

-sao y/n khóc nói mẹ nghe nào. - mẹ bạn vừa lấy tay chùi nước mắt vừa ân cần hỏi.

-ryusei...bạn lấy cái đó của con. - bạn mếu dài mếu ngắn chỉ tay về phía thằng nhóc đang chà cả hai bàn tay lên bức tượng, nghe xong câu nói của bạn thì cô shidou giật mình. cô bước ra xem con trai mình thì thấy nó đang ôm bức tượng đen kịt, bên cạnh còn có quyển sách giống như vừa bị nhúng nước.

-ryusei, mày ngứa đít hả? - cô đi lại giật lấy bức tượng từ tay nó xong chỉ vào quyển tô màu.

-ai biết đâu.

-sao mày giành đồ của bạn, rồi cuốn này tao mua cho mày phá hả con? - mẹ nó cốc vào đầu nó một cái rõ mạnh, bình dương còn nghe tiếng bon của hai mẹ con.
-mày đi ra đây. - cô shidou nắm tay nó kéo ra khỏi chỗ ngồi rồi đưa nó đến trước chỗ mẹ bạn đang bồng con dỗ dành. vì ấm ức trong lòng vẫn chưa nguôi nên khi thấy bản mặt của nó là bạn liền quay phắt lại ôm cổ mẹ không muốn nhìn.

-xin lỗi bạn. nhanh lên.

-tại thấy nó tô chậm nên tô phụ mà.

-ai mượn mà trình bày. mày không xin lỗi bạn ngay thì mày coi tao. tao đi kiếm cái cây. - cô giả vờ loay hoay đi kiếm cây quất nó, mà trong nhà sách thì làm gì có cái đó, chỉ là cô làm vậy cho nó sợ thôi.

mà nó sợ thật, nó sợ lúc bị đánh bị người ta quay phim up lên mạng mốt nó ra đường nói không ai nghe nên khi thấy mẹ kiếm cây là nó cúi người xin lỗi liền.

-xin lỗi.

-xin lỗi ai?

-xin lỗi bạn.

-mốt mình không dám giành đồ bạn nữa. - mẹ nó mớm chữ cho nó.

-mốt mình không dám giành đồ bạn nữa.

-lần sau tao mà nghe mày lấy đồ của bạn là mày ăn cây tại chỗ nha. đi ra kia ngồi. - nó nghe mình bị đuổi xong thì vừa móc cứt mũi vừa quay lại chỗ bàn của mình ngồi. còn cô shidou thì nhẹ nhàng lại đứng trước mặt bạn mỉm cười.

-y/n ngoan nè, con tha lỗi cho thằng ryusei nha. hồi nữa về nhà cô đánh nó cho con ha, giờ cô mua cho con cái khác cho con tô, có chịu không? - bạn nghe cô ấy nói vậy thì hai mặt sáng rực muốn chấp nhận nhưng mà cũng không dám gật đầu ngay, phải nhìn mẹ hỏi ý cái đã.

-ừm. - nhận thấy tín hiệu của mẹ bạn liền đòi đứng xuống đất để cùng cô shidou đi lựa bức tượng khác, đợi hai người đi xong mẹ bạn thì lấy khăn giấy khô trong túi ra lại gần ryusei đưa cho nó.
-con lau tay đi.

-lau dô áo rồi.

-vậy lau mặt, cô giúp con nha.

-khỏi, tôi biết lau. - nói rồi nó cầm tờ giấy từ tay người phía trước đưa lên mặt kì kì, còn mẹ bạn thì lấy ra vài tờ khác lau sạch chỗ màu bị đổ ra trên bàn của nó.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro