4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắp vào năm học tới của mầm non nên khi được mẹ dắt đi nhà sách bạn thích lắm, cả lúc trên xe đến đó đều sung sướng vừa cười vừa hát rôm rả hết cả lên. khi vừa đến nơi bạn không nhịn nổi nữa liền bấu vào váy mình lắc qua lắc lại đòi đi tô tượng cho bằng được.

con đòi hoá mềm, mẹ bạn cũng đồng ý. lúc đợi mẹ đi tính tiền cái tượng con mèo siêu dễ thương mình vừa chọn bạn phấn khích ngồi ở chỗ tô màu đung đưa chân hát ca, tay cầm cọ giả vờ vẽ vẽ lên không khí để khởi động.

đang chìm trong hân hoan thế giới riêng của mình thì bạn thấy là lạ với cái bàn bên cạnh, nó rung lắc dữ dội chắc cũng từ lúc bạn ngồi vào chỗ kế bên rồi nhưng có lẽ vì vui quá nên không màng để ý. bạn tò mò dừng hành động vẽ lên không khí mà nhìn sang chỗ bên cạnh.

thằng ryusei nó đang quậy cọ màu nước lên quyển sách tô màu mà cô shidou bỏ trong giỏ hàng đợi một lát nữa tính tiền rồi đem tặng cho em họ của nó. bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau, ryusei dừng cánh tay đang đè đầu cọ xuống quyển sách quay theo vòng tròn mà nhìn bạn.

-nhìn gì?

nghe câu hỏi của nó mà bạn hoảng loạn không kịp rút ánh mắt lại, chỉ dám nhìn nó cái cuối rồi quay mặt về phía trước ngồi im phăng phắt không dám động đậy. cũng vì lần trước nó chọc bạn đến phát khóc nên bây giờ bạn sợ nó lắm.

-y/n. tô màu thôi nào. - mẹ bạn bây giờ giống như cô tiên trong cái phim có con khỉ vậy đó, đột ngột giáng trần cứu thế. mẹ đặt con mèo lên bàn rồi ngồi ở đối diện, bà thấy con gái mình hơi lạ khi mấy phút trước còn hí hửng vòi mình tính tiền nhanh mà giờ lại ngồi cứng đờ người không dám nhúc nhích.
-sao thế con? - mẹ bạn lay nhẹ cái vai nhỏ.

-mẹ mua thì tô đi mày. không tô tao tô cho. - ryusei cầm lấy cái tượng mèo rồi định đặt cái cây cọ bị nó quậy cho toè lông hết lên bức tượng, nhưng mà bạn nhanh chóng ý thức được nên liền giựt lại bức tượng trên tay nó.

-của tớ mà.

-tưởng mày không tô.

-tô mà. - nói rồi bạn gấp gáp cầm cọ quẹt vài đường màu lên như đánh dấu chủ quyền để nó không lăm le bức tượng của bạn nữa.

-ủa ryusei? con ở đây từ lúc nào thế? - mẹ bạn nhìn hai đứa giành giật nhau bức tượng mà đến giờ mới nhận ra sự hiện diện của thằng ryusei.

-nãy giờ rồi.

-con đi với mẹ à?

-mẹ tôi ở chỗ kia kìa. - nó chỉ hướng mẹ nó đang ở bằng cây cọ bị toè lông, rồi mẹ bạn cũng không biết chính xác là ở đâu mà chỉ gượng cười nhìn theo đó.

-mẹ đến chào cô shidou, y/n con ở đây chơi với ryusei một lát. hai đứa không được đi lung tung đó.

-ơ mẹ. mẹ đừng đi mà. - bạn mếu máo khi biết mẹ mình sắp bỏ mình lại cho cho thằng ryusei, bạn sợ bị nó bắt nạt lắm nên lúc mẹ định đi bạn lắc đầu không chịu dữ dội.

-để mẹ mày đi đi. - ryusei ngồi ở cạnh nạt một cái làm bạn ngồi im thin thít, nhưng vẫn không giấu được sợ hãi mà nước mắt lấm lem ra mặt hết.

-mẹ đến chào cô shidou một cái rồi về với con liền nha. - mẹ bạn xoa nhẹ má bạn một cái rồi rời đi theo hướng lúc nãy ryusei nó chỉ, bị doạ cho khóc đến nổi bạn không còn tâm trạng tô tượng luôn. cứ ngồi ở bên cạnh thằng ryusei mò mò cây cọ trong tay mà mặt mũi thì lấm hết cả nước, chốc chốc còn thít lên vài cái làm nó khó chịu ra mặt.

-có tô nữa không hay đợi tao đập luôn. - nó cau mày nhìn bạn đang cúi gầm mặt.

-t...tô mà.

-vậy thì tô đi. - dứt lời nó mặc kệ bạn tiếp tục ngoáy ngoáy màu nước vào quyển sách trước mặt với lực mạnh mẽ. khác hẳn với cái bàn nằm yên của bạn, bàn của ryusei nó rung lắc dữ dội luôn.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro