9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chơi với con mèo thằng ryusei lôi ra được từ trong bụi đã đời rồi nó mới chịu dắt bạn đi tiếp về nhà nó. đang đi trên vỉa hè mà nó giả bộ đi liện qua liện lại như né chướng ngại vật để cho bạn cầm áo phía sau cũng phải liện liện theo vậy cho giống với nó.

bà ngoại nói cấm có sai. khỉ khọt mày, ryusei.

-shidou. đá banh không? - thằng nhóc từ trong sân cỏ tay cầm trái banh chạy về phía nó cùng bạn đi bộ bên đường.

-... - ryusei không trả lời ngay mà chống nạnh liếc con nhỏ thấp hơn mình bên cạnh rồi quay lại thằng bạn.
-chơi.

ủa bạn tưởng nó sẽ từ chối rồi dắt bạn về nhà gặp mẹ nó như đã nói hồi nãy chứ. bạn vẫn còn đang hoang mang thì đã bị nó lôi xềnh xệch qua bãi cỏ bên kia đường rồi.

-buông cho tao đi đá banh coi. - ryusei gỡ tay bạn ra khỏi áo mình rồi lập tức chạy đi hoà nhập với đội bóng trên sân.

-ơ...còn tớ..? - bạn hét theo bóng lưng của nó nhưng mà vô vọng, một khi vào đá banh thì khỏi ai cản thằng ryusei. nó mà chưa đá đã cái nư của nó thì cũng miễn mà gọi nó về, trừ khi thấy mẹ mình đứng trong sân cầm cây sắp hoà vào đội thôi.

bạn biết lực bất tòng tâm, thôi thì chọn một chỗ trong sân ngồi xổm chờ thằng ryusei đá banh xong thì lại dắt em về nhà nó tiếp vậy.

bó gối nhìn ryusei dùng cả cơ thể để chơi bóng, lúc nó sút vào lưới bạn thấy nó cười thoã mãn lắm, mặc dù nụ cười có hơi không đúng đắn. nhưng mà một đứa trẻ như bạn chỉ cần lướt qua vẻ mặt đó thì dễ dàng nhận ra banh bóng đối với ryusei quan trọng lắm, khoảng khắc đó bạn biết nó yêu bóng đá cỡ nào.

ừ thì cảm thán là vậy, nhận định là vậy nhưng mà huống chi là bạn, bạn không thấy hứng thú với trò chơi thể thao này của bọn con trai. bạn công nhận ryusei vui vẻ khi đá banh, nhưng không thấy bóng đá làm bạn phấn khích. nên khi chờ đợi nó bạn chỉ biết ngồi chơi với cỏ với cát dưới chân, lúc thì cầm cây nhỏ vẽ vẽ không thì xếp hình đủ kiểu.

-giải lao uống nước đi. - một đứa trong số đó phẩy phẩy tay quạt rồi chỉ tay bảo cả bọn đến thùng nước gần đó, ryusei nó cũng lại uống. chốc sau nó chạy chơi chơi tới chỗ bạn, kéo cái áo thun lên mặt để lau mồ hôi.

-eo, ryusei ghê quá. - trước hành động phóng khoáng như vậy bạn nhanh chóng đưa hai bàn tay lên mắt che che lại để không thấy cái bụng mỡ của nó.

-muốn không? - nó đưa chỗ áo ướt nhẹp do mồ hôi của mình nhá nhá trước mặt bạn định ịn dô. nhưng mà bạn không ưa mồ hôi chua của tụi con trai mới chơi thể thao nên hai tay quơ loạn xạ để né tránh. thấy vậy mà nó được nước lấn tới, càng quơ nó càng dí lại gần, làm bạn cứ ngửa ra sau rồi mất đà té đập đít xuống đất.

-ui... - bạn chống hai tay xuống để đỡ người.

-ngu chưa mày.

-tại ryusei đó.

-ai làm gì trời.

-cậu đưa đưa cái đó dô mặt tớ.

-cái đó là cái gì? - nó làm bộ không biết.

-cái này nè. - bạn chỉ ngón tay vào chỗ áo ngay bụng mà nãy nó thấm mồ hôi.

-hồi nào?

-hồi nãy đó.

-nãy là nào?

-thì nãy.

-mấy giờ mấy phút mấy giây. ngày mấy năm mấy tháng mấy.

-...

-shidou, đá nữa không? - thằng nhóc đeo kính đang dẫn trái banh dừng lại sau lưng nó hỏi.

-đá chứ. - nói rồi thằng kia chuyền bóng cho ryusei để nó nhập hội. còn bạn thì ngớ luôn, tưởng là xong rồi nên chuẩn bị đứng dậy đi về ai ngờ nó còn muốn đá tiếp, ngồi chừng nó đá xong chứ bạn chờ mãi buồn quá trời quá đất rồi đây.

-đứng dậy lẹ dơ váy mày. hồi má tao hỏi cái bả chửi tao nữa. - ryusei trước khi đem trái banh vào lại sân thì còn kịp nhắc bạn một câu khi bạn vẫn còn ngồi bẹp dưới đất sau cú mất trớn.









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro