22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay xách nách mang, ryusei đứng trước cửa nhà bạn khó khăn bấm chuông liên tụi để gọi chủ nhà ra. khi thấy bóng dáng hớt hải chạy ra của mẹ bạn nó im bặt quay chỗ khác xịt keo giả vờ không phải bản thân bấm inh ỏi như vậy để gây rối, lúc đầu nó tưởng có mỗi bạn ở nhà nên bấm vậy chắc bạn sẽ bay từ trên lầu xuống mở cửa.

-ryusei qua tìm y/n đó hả? - mẹ bạn vui vẻ mở cửa cho nó vào nhà.
-còn mang cả bánh nữa. y/n ở trên phòng đấy, một lát dì đem nước ngọt lên cho hai đứa nha.

-cảm ơn dì. - nó bỏ lại cho mẹ bạn một câu rồi tự nhiên bước lên cầu thang đi đến phòng bạn như đã thuần thục đường đi nước bước trong căn nhà này mà không cần chủ nhân hướng dẫn.

nó lịch sử gõ cửa phòng bạn mấy cái cho có lệ rồi không cần đến câu trả lời thẳng tay mở cửa bước vào bên trong. quăng đại mấy bọc bánh lên giường xong nó liền đưa mắt quanh phòng tìm bạn.

-nhỏ y/n không ra lấy bánh bố ăn hết.

-ryusei hả? tớ ăn mà. - giọng nói bạn văng vẳng đáp lại ở đâu đó mà nó không biết.

-mày ở đâu?

-tớ ở ngoài này.

chỉ cần nghe đến đó nó lập tức biết bạn đang chọc chó ở đâu luôn. đưa tay vặn chiếc nắm cửa thứ hai trong phòng bạn, nó mở toang cánh cửa hướng ra ban công nhướng mày nhìn bạn đang ngồi xổm để tưới mấy chậu cây con trên song cửa.

-à. ảnh tớ để trên bàn đó, cậu xem tấm nào của cậu thì lấy đi.

-đi học thì không chịu kẹp tóc, ở nhà thì kẹp cả lô. - nó vừa đi đến bàn học của bạn vừa càm ràm, mà bạn nghe riết cũng quen nên cũng mặc kệ mà tiếp tục công việc tưới cây.

ryusei đứng ngay bàn học của bạn quơ tay qua lại xem bức ảnh nào của mình rồi lựa ra bỏ vào túi quần, khi lựa xong vẫn còn dư chút thời gian ngồi xuống bàn nhàn hạ xem từng tấm ảnh bạn chụp cái gì.

tay nó khựng lại khi xem đến bức ảnh hiện hữu thiếu nữ bên trong cười tươi, nếu nó nhớ không lầm bạn đã giật mình lúc tiếng chụp ảnh kêu lên. ryusei cố gắng lấp liếm cho bản thân bằng cách tự nói rằng chỉ bấm thử.

chơi với bạn bao nhiêu lâu, nó thừa biết bạn có máy ảnh và cũng nhiều lần qua nhà bạn lén lút học cách chụp ảnh, và cho đến khi nó tự tin chụp bức ảnh đầu tiên của cuộc đời mình, là lúc nó biết niềm vui trên môi cô gái là từ nó mang đến, nụ cười của cô gái là từ nó mang ra hiện hữu.

-ryusei lựa xong chưa? - bạn chà chà chân lên tấm thảm dưới đất cho sạch bụi bẩn để vào phòng của mình.

-x..xong rồi. - nó ngập ngừng nhét tấm ảnh trên tay vào chiếc túi trên áo rồi đứng khỏi bàn của bạn.

-hình như hai tấm á, lấy rồi đúng không?

ryusei lùi lại vài bước khi thấy bạn tiến gần đến bàn học để xem xét. nó gấp gáp mở cửa muốn rời đi thật nhanh trước khi bị bạn phát hiện.

-tao đi đá bóng đây. - nói rồi ryusei phóng đi thật nhanh để nguyên cánh cửa phòng bạn chưa đóng, bạn thấy nó hối hả đến nổi có thể nghe được tiếng bước chân ầm ầm ở phía cầu thang vọng lại.

-ủa...hình như thiếu một tấm...

nó chạy xoẹt qua mẹ bạn trước khi bà ấy kịp mang nước ngọt lên phòng, sau đó tự động mở cửa nhà rời đi. mẹ bạn chỉ có thể ngơ ngác nhìn nó vụt đi như vậy mà chưa thể nói lời nào, khó hiểu đi thẳng lên phòng bạn để hỏi cho ra lẽ nhưng rốt cuộc chỉ nhận được cái lắc đầu từ con gái mình.

còn ryusei nó phóng như điên ra sân banh, không hiểu vì sao bản thân lại chạy trốn. không hiểu sao sợ bạn phát hiện mình lấy bức ảnh mặc dù nó có thể tự giải vây cho bản thân bằng tính cách của mình. nó không hiểu, nhưng nó lo nếu bị phát giác nên nó thẹn.

ryusei đứng bám vào hàng rào sắt thở hồng hộc, tay thò vào túi áo lôi tấm ảnh khiến bản thân chối bay chối biến như sợ bị phát hiện ăn cắp ra xem. nó đưa tay lau đi hàng mồ hôi trên trán, suy đi thì nghĩ lại. bạn nói, là của nó thì nó cứ lấy, vốn dĩ bức ảnh đã là của nó rồi. là nó chụp, là nó làm người trong ảnh cười, là nó tạo ra bức ảnh này.

thế sao nó phải làm như một tên trộm đang tẩu thoát mà chạy thục mạng ra đến sân banh vậy?










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro