23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ryusei chiều nay có muốn đi mua đĩa nhạc với tớ không?

lại nữa. nó ngán ngẩm nhìn bạn nôn nóng đi qua đi lại chỗ ngồi của hai đứa, đây là lần thứ tư bạn hỏi nó về việc này rồi và nó muốn từ chối cũng có được đâu.

nó không làm việc vô nghĩa nên khi bạn rủ rê đến nhà sách nó chỉ im lặng bày ra bộ mặt kì lạ xem thường bạn thôi. nó chép miệng một cái rồi nằm xuống bàn giả vờ ngủ để bạn không lải nhải bên cạnh mình nữa.

-nhóm nhạc tớ thích mới ra bài mới á nha, tớ phải nghe thử cái bản này mới được.

-mà ryusei chiều nay về đi mua chung với tớ nha.

-sẵn ghé nhà tớ nghe thử đi, hay bá cháy bọ chét luôn.

-nghe xong không được giành bọn họ với tớ đâu đó.

abcxyz. nó đéo nghe. nó đéo hiểu. bạn có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần mấy thằng đó là ai thì nó cũng đéo biết, cho dù bạn có lôi quyển nhật kí ra chỉ cho ryusei thằng này tên gì sinh ngày mấy tháng mấy nhóm máu nào thích màu gì thì ryusei cũng đéo quan tâm.

-im mồm cho tao ngủ. - nó cau mày nhìn bạn đang hí hửng chờ đợi đến chiều mặc dù bây giờ còn chưa có chuông vào học.

-chiều nhớ đi với tớ nha, keke. - bạn làm hành động bóp vào vai nó vài cái rồi ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi phía trước của mình giữ trật tự.

ryusei thấy bạn biết điều như vậy thì cố ý chọt vào eo bạn một cái, bạn giật thót nảy cả người lên hết hồn sau đó liền quay xuống cắn mạnh vào cánh tay ryusei để trả đũa.

-a đau mày. - nó đẩy cả đầu bạn ra rồi rút cánh tay lại kiểm tra.

-ai biểu chọt tớ chi.

-ai chọt mày?

-cậu.

-cậu nào?

-cậu á. ryusei á.

-đéo có ryusei ryuséi gì ở đây hết. dám cắn tao.

-đáng đời cậu.

-nhỏ này?

nó nghĩ thầm, hồi xưa con nhỏ này có láo toét với nó như vậy đâu. trước đây ryusei chỉ cần la bạn mấy tiếng là hai mắt muốn tự đổ suối tới nơi rồi, bây giờ còn bày đặt cắn lại nữa. hay là chơi với nó miết rồi tính tình cũng lây bỡn cợt láo cá mèo theo rồi.

———

như chỉ chờ mỗi khoảng khắc này, ngay khi chuông ra về reo lên bạn đã tức tốc khoác chiếc cặp soạn sẵn từ nãy giờ lên vai sau đó gấp hết tập sách ryusei đang bày trên bàn nhét vào cặp nó.

-đi thôi, ryusei. mấy anh đang gọi tớ.

-đờ phắc? - thằng nào? nó ngồi đơ ra nhìn bạn thu dọn sách vở của mình vào balo rồi để yên cho bạn cầm tay kéo thẳng ra khỏi cửa lớp dù trên tay phải của nó vẫn còn cầm nguyên vẹn cây bút bi.

bạn dắt nó vào nhà sách siêu to nằm ngay ngã tư đường, trường vừa tan học nên như thường ở đây mọi ngày đông đúc lắm. ngay khi vừa bước vào trong bìa chiếc album nhóm bạn thích mới được phát hành đã nằm chễm chệ phía trước. lôi xềnh xệch ryusei lại gần bàn trưng bày giữa nhà sách, bạn mê mẩn cầm lên một cuốn áp lên má mình tận hưởng cái lạnh của quyển album sau đó thuận tay lấy thêm cuốn khác nhét vào tay ryusei.

-gì. tao có mua đâu. - nó cầm lên tính đặt lại chỗ cũ thì bị bạn bắt lại đẩy về phía lồng ngực.

-mua đi ryusei. mua để ủng hộ mấy anh ấy hộ tớ.

-cái mẹ? - nó đéo có nhu cầu đấy, lụ pá.

bạn câu tay ryusei lôi về chỗ hàng người đang xếp hàng chờ thanh toán, khác với bạn đang thoả mãn chờ đợi đến khoảng khắc được bóc seal album thì ryusei mặt mày nó chả khác gì đít vịt. hết cau có cặp chân mày đến nhếch miệng khinh bỉ, đủ thứ biểu cảm kì thị đều được nó thể hiện ra hết thảy trên gương mặt khi cả hai đang chờ tính tiền.

-ryusei, ví của cậu. - bạn xòe tay vỗ vỗ lên bụng nó.

-chi?

-trả tiền này nè. - bạn chỉ vào hai quyển album đang được chị thu ngân quét qua máy.

-tao có mua đéo. mày tự lấy đưa tao mà.

-trả tiền đi, chị ấy đợi kìa.

lqjztr? nó hỏi thật đó. cái mẹ gì đang diễn ra vậy? nó thắc mắc thật đó.

tay nó ngập ngừng đưa cái ví da cho bạn, không kiêng nể nó thấy bạn đưa hẳn hai tờ mười ngàn yên cho bà thu ngân đang đứng chắp tay chờ đợi. bả kính trọng dùng cả hai bàn tay đó đón lấy hai tờ mười ngàn của ryusei nhét vào trong tủ tiền rồi lôi chút tiền thừa ra trả lại. mọi thứ diễn ra nhanh chóng khi bả đưa nốt bọc đồ cho bạn rồi cả hai rời khỏi đó.

có thể bạn đã biết mười ngàn yên là tờ có mệnh giá cao nhất hiện tại, hai tờ khoảng hai triệu tiền mình. và bạn biết đó, hai mươi ngàn yên là số tiền quá đỗi to đối với học sinh sơ trung, cũng giống như hai triệu đối với học sinh cấp hai vậy.

ryusei choáng váng mặt mày khi vừa bước ra khỏi cửa, nó ôm nửa mặt trên hai chân loạng choạng đi đến bức tường đứng chống tay vào đó mà đổ cả mồ hôi nội lẫn mồ hôi ngoại ra. nó lắc lắc đầu mấy cái để cố giữ tỉnh táo.

-ryusei, cậu sao vậy? - bạn tưởng nó phát bệnh do nhiễm lạnh trong nhà sách nên nhanh chóng đỡ lấy cánh tay bên cạnh mình lo lắng hỏi han.

nó không nhiễm lạnh từ cái lạnh trong nhà sách, nó nhiễm lạnh từ cái lạnh trong lòng bạn.

-mai...mai mốt tao đéo đi mua đồ với mày nữa. - nó vuốt mặt cố tỉnh táo sau cơn chấn động tâm lý vừa nãy.

-ủa sao vậy? đi chung vui mà.

mỗi bạn vui, ryusei đéo vui.

-thôi đừng giận tớ. về nhà tớ bật đĩa cho cậu nghe thử nha.

có công bỏ tiền có gan bỏ sức. nó cũng muốn nghe thử cái thể loại đéo gì nằm trong này mà một phút nó đi tong tận hai tờ mười ngàn.

———

lụ má tốn tiền vãi lon. đéo hiểu kiểu gì.

thâm tâm nó gào thét dữ dội, ryusei đau khổ ôm trán vuốt đi vuốt lại cặp mắt của bản thân cả chục lần, cái video âm nhạc nhảm nhí chiếu đi chiếu lại chỉ có ba phút trọn vẹn mà trong khi một ngày bà già cho nó có mấy chục, nhờ ơn bạn nó đéo biết tiền nó đang đi về đâu.

ryusei bức xúc mà không thể không văng tục, nó vò đầu bứt tai đéo thể hiểu nổi sao bạn có thể ngồi lắc lư trên giường nghe nhạc mà cười phấn khích như vậy.

-sao? hay không? - bạn cầm điều khiển bấm ngừng tv lại rồi hào hứng quay sang ryusei đang ngồi thả hồn dưới sàn.

-...

-hay đến nỗi không cất thành lời rồi hả? haha, tớ nói mà.

-y/n. mày mất trí rồi phải không? - ryusei cố gồng cả thân thể yếu đuối của mình khi vừa vượt qua cú sốc đến gần bạn.

-hả?

-cái kiểu lảm nhảm vậy mà mày cũng mê cho được.

-tớ thấy hay mà.

-hay tao lảm nhảm y hệt cho mày nghe rồi mày trả tiền cho tao đi.

-cậu hát dở lắm.

-y/n. mày thấy hay chưa chắc người khác thấy hay, vậy mà mày còn tiêu tận hai mươi ngàn của tao chỉ để trả cho hai quyển album dở như bò đái này. chưa kể hai cuốn này y hệt, đéo khác nhau chỗ nào mà mày mua tận hai cuốn.

-...

-má mày xài tiền phí vãi cả chó luôn, y/n.

-...vậy là không hay hả?

-mày còn hỏi ngược lại tao. hỏi hai cái tông điếc hai bên đầu mày đó.

bạn bĩu nhẹ môi khi bị ryusei mắng rồi từ từ đứng khỏi giường đi đến bàn học tìm bên trong hộc tủ cái gì đó.

-làm gì vậy? - nó hỏi khi thấy cái biểu cảm trên mặt của nhỏ bạn khi lướt nhanh qua nó để đến bàn học.

-trả cậu. - bạn cầm hai tờ mười ngàn ra đưa đến trước mặt ryusei.
-tớ định lúc cậu về thì trả để cậu không để quên. nhưng mà nãy giờ cậu nói vậy thì tớ hiểu rồi.

-...tao... - nó đứng đực ra trước hành động của bạn mà không nhúc nhích được gì, hai mắt giãn ra miệng thì cứng đờ ấp úng.

-sao vậy? cầm đi. - bạn đưa lại gần ryusei lần nữa để nó cầm lấy.

-ở đâu ra mày có nhiều tiền vầy?

-tiền để dành của tớ á. hồi sáng tớ quên mang theo nên tính mượn tiền của cậu, mà không có dám nói. sợ bị cậu đánh với không cho mượn tiền, nên tớ làm liều. cho tớ xin lỗi nha.

-...mày.

không hiểu không hiểu. con nhỏ này, khốn kiếp. nó vừa làm trận thượng với bạn xong thì liền lôi tiền ra trả lại, bộ bạn muốn nó quê đến nổi đào đất à.

-cầm đi. tớ trả nè.

-mẹ nó. - ryusei ngượng đến đỏ mặt, nó quay mặt sang hướng khác đưa tay lên trán vờ gãi gãi rồi mạnh bạo cầm lấy một tờ mười ngàn trong tay bạn.

-ủa?

-tao lấy một tờ thôi. mày bảo tao mua ủng hộ tụi nó còn gì.

-cậu chê họ hát dở ẹc mà.

-tao đéo có nói như vậy. đừng có nhét chữ vào mồm tao.

-xin lỗi.

-tao về. mẹ mày ở đây nghe ba cái bò rống của mày đi. - nó thẹn thùng bước ngang qua bạn còn thuận tay cốc cái cốp vào trán. ryusei khoác cặp vào vai nhanh chóng bước ra phía cửa phòng.
-...tao nói thế tại tao thấy phí tiền chứ đéo có nhỏ mọn gì với mày vì mấy cái linh tinh đó đâu.

-...tớ biết mà. bánh của ryusei mua tớ để trên tủ chưa ăn hết kìa.

-biết thì tốt.

-chờ đã ryusei. quyển album của cậu. - bạn chộp lấy cuốn album mới toanh chưa bóc seal vẫn còn nằm trong bọc chạy ra đưa cho nó.

-đéo cần. mỗi loại này tông điếc mày nghe được, tao mua cho mày nghe đấy.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro