21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn và ryusei đã kết thúc kì ngoại khoá năm hai sơ trung một cách tốt đẹp cùng vài kỉ niệm khó quên khi bản thân lần đầu tiên được chính tay thả chiếc đèn lồng lên trời cao, được tự mình nghiêm túc cầu nguyện điều gì đó.

ở một góc nhìn, có thế đây là chiếc đèn bạn cảm thấy sáng nhất giữa khoảng trời rộng bao la, là chiếc đèn ấm áp giữa gió bứt se se lạnh của kyoto. ngay khi ngọn lửa bên trong được thắp lên, tình cảm ở đâu đó trong cơ thể của mỗi người có thể đã bừng sáng, có thể đã vút lên cao như cái cách cả hai tạo ra.

-ryusei. tớ rửa ảnh xong rồi, chiều rảnh qua nhà tớ lấy nha. - bạn đang dọn sách vào hộc cũng không quên quay xuống nhắc nhẹ thằng bạn đang nằm áp mặt lên mặt bàn của nó, khuôn mặt nó buồn chán hẳn sau khi chuyến ngoại khoá kết thúc.

-...

-ryusei, nghe tớ nói không? - bạn lay lay cái cánh tay đang buông thõng qua mặt bàn ở ngay sau lưng bạn.

-nghe rồi...

-cậu bị "hậu ngoại khoá" hả?

-...

-a cậu chưa trả tớ bốn bịch bánh. nếu vậy không được lấy ảnh đâu nha.

-biết rồi. chiều tao mang qua cho.

ryusei nằm vật vờ trên bắp tay của bản thân, giọng nói nó trầm hẳn. khi bạn hỏi chỉ đáp lại cho có lệ, cũng không hề có hứng thú đôi co nữa. thấy nó buồn chán như vậy, bạn cũng không đành lòng ngồi nhìn nổi, định bụng nghĩ nên làm gì đó để vực dậy tinh thần của nó một chút.

nghĩ rồi làm ngay, bạn cẩn thận kéo khoá hộp bút của ryusei ra thật cẩn thận để không phát ra tiếng. sau đó lấy từ đó ra cây bút xanh, nhẹ nhàng bấm ngòi. một tay bạn cầm cổ tay ryusei, tay còn lại di bút thật nhanh trên da nó để cho ra chút hình thù thật nhanh.

nó thấy chỗ cánh tay mình hơi nhót nhót liền giật mình ngẩng đầu dậy xem. trước mắt nó là con nhỏ đầu đen đang hí hoáy vẽ hoa vẽ cớt lên tay mình. ryusei nó phản xạ liền đẩy đầu bạn ra, tay kia thì cố giật lại không cho bạn lộng hành nữa.

-y/n. mày-

-a ryusei. đừng rút lại, tớ vẽ chưa xong mà. - bạn ra sức nắm cánh tay ryusei lại không cho nó rút về.

-đéo. tay của tao mà mày dám vẽ.

-tớ vẽ một hình thôi. chưa có xong mà.

-cút về vẽ tay mày kìa. đừng có ngoặt ba cái cục cứt chó lên tay tao.

-thôi mà ryusei. một đường nữa thôi, cậu để giữa chừng vậy xấu lắm.

-xấu cha mày. tao chùi hết, đéo có xấu xiếc gì cả.

-không được. một đường nữa là xong rồi. - không giựt lại nỗi, bạn xoay người kẹp cánh ryusei qua bắp tay mình đè xuống để chắc chắn nó không rút ra được nữa.

-nhỏ này. mày buông ra coi. - nó chống cự cố đẩy đẩy bạn ra để thoát khỏi.

-không. một đường nữa thoi, ryusei. tớ xăm đẹp lắm á, không đẹp thì cậu chùi đi. ok ha.

-mày... - nó bất lực không đẩy nữa mà bàn tay thả lỏng để trên vai bạn, tay trái thì mặc sức kệ cho nhỏ ngồi trước muốn làm gì thì làm không đôi co.

mỗi lần bạn đi bút đến chỗ da non, ryusei đều giật lên vì đau một cái rồi thuận tay vỗ lên vai bạn sau đó liền đặt lại chỗ cũ trên vai người phía trước.

-đau mày.

-ui da, biết rùi. sắp xong rùi.

-một đường của mày ngắn quá ha.

-tớ đang làm cho nó đẹp lại. cậu đợi xíu nữa thôi.

nó cũng kiên nhẫn đợi bạn vẽ xong thành quả. đến khi bạn buông tay nó ra, nó cũng thu cánh tay phải trên vai bạn xuống, hai mắt nó lăm lăm nhìn từng nét vẽ trên tay của bản thân. khuôn mặt nó lúc nãy bình thản nhưng dần dần tối thui xuống, hành động cuối cùng trước khi gõ cái bonk lên đầu bạn là sắn tay áo lên thật cao rồi hạ cổ tay thật thấp.

-vẽ cái mẹ gì đây? - nó chỉ lên cẳng tay chi chít vết mực do bạn để lại. bạn thấy nó cũng đẹp, cũng đáng là một kiệt tác mà sao bản mặt ryusei khó chịu quá vậy. nó nhăn nhúm trông khó ở quá trời quá đất.

-hình xăm á.- bạn thả nhiên nhìn nó trả lời máy móc vì tưởng nó hỏi thật.

-mẹ mày. đưa tay đây. - không đợi lâu nó giật cả cánh tay đang cầm bút của bạn đặt lên bàn mình, tay kia đón lấy cây bút chuẩn bị tạo ra tác phẩm.

bạn bị nó kéo đột ngột như vậy thì cả người nhoài lên bàn, bản thân muốn rút tay lại rồi chạy trốn nhưng lại bị ryusei giữ chặt đến nổi không thể kéo ra được.

-giờ tới lượt tao xăm cho mày.

thôi xong.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro