20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ryusei ơi, ăn nhanh lênnnn...

bạn ở bên cạnh vì quá háo hứng để đến công viên chơi lễ với cả cũng muốn tự tay mình thả đèn lồng ước điều ước nên cứ luôn miệng hối thúc nó ăn thật nhanh. còn nó ngồi trên bàn ăn nhai nhồm nhoàm cứ chậm rãi từ tốn, sở dĩ nó đồng ý đi cùng tại bạn cứ sơ hở là lại gần nài nỉ nó thôi, chứ nó muốn đi thật.

...

mà ryusei nhai chậm rãi như vậy không phải là thói quen ăn chậm nhai kĩ, mà là thói quen trêu ghẹo bạn đã ăn tận vào máu mấy năm nay rồi nên muốn ăn nhanh cũng hơi khó với lòng một chút.

-ăn nhanh đau bụng đó mày.

-...nhưng mà người ta đến đó hết rồi. tớ cũng muốn đi.

-đợi tao ăn xong rồi đi.

-lỡ cậu ăn xong tới đó người ta dẹp hết rồi sao.

-dẹp tao kêu bày ra cho.

-thôi mà, tớ muốn thả đèn lồng nữa. cậu lâu quá người ta thả hết thì sao?

-tao ăn cắp cho. mấy đứa nhỏ nhỏ giựt cái một chứ gì.

-...ryusei...làm vậy điều ước không thành sự thật đâu.

-chứ mày tính ước gì?

-bí mật. nói ra không có linh nghiệm.

-đã ước còn đòi linh nghiệm.

-cậu ăn nhanh đi.

-biết rồi. hối nữa tao úp cái tô lên đầu.

sau ba hồi năm bảy lượt nài nỉ ỉ ôi gãy lưỡi ryusei ăn lẹ để kịp ra tới công viên thì cuối cùng bạn với nó mới có thể lết ra tới đó. với cái kiểu nhơi nhơi lâu đến nổi trong nhà ăn không còn bóng học sinh nào thì ryusei cũng đã nhận ra trễ trễ rồi, mà đã hứa đi cùng bạn nên cứ bò ra đại cho vừa cái nư nhỏ bạn của mình đã.

vừa ra tới ngay trước cổng công viên, bạn dừng lại ngước lên bầu trời khi cảm nhận được vài nguồn sáng len lỏi trong tầm mắt. mọi người đã thả xong xuôi đèn hết rồi, ánh sáng từ ngọn lửa bên trong hộp giấy phủ kín trên đỉnh đầu cả hai. cửa hàng bên trong công viên đều tắt đèn tận hưởng trọn vẹn thứ ánh sáng ngả vàng chiếu rọi xuống từ bên trên.

-mà...cũng không sao. như thế này cũng được. - bạn nở nụ cười để chấp nhận rồi đưa máy ảnh hướng về bầu trời. ngón tay bạn khẽ run lên khi xoay ống kính lấy nét.

-...

ryusei ở ngay kế bên nhưng nó không nói lời nào, ánh mắt vẫn cứ chăm chăm lấy người bên cạnh. nó thấy tia thất vọng từ đôi mắt bạn ban đầu, nhưng sau đó lại là đôi mắt như thoả mãn với khung cảnh phía trước. nó thấy nụ cười của bạn, nụ cười gượng gạo đang cố vẽ lên để trấn an mong muốn của bản thân. và cả đầu ngón tay đang run lên để lưu lại khoảng khắc này thật rõ ràng.

mọi thứ bên cạnh khiến nó thở dài, trong lòng nó gợn từng đợt sóng, nó không biết tên gọi, cũng không biết xác định. chỉ biết những thứ này làm lòng nó chập chờn không yên, làm cảm xúc não nề khôn xiết.

-đi thôi. - khi ngón tay cái của bạn chưa kịp ấn xuống, nó dứt khoát cầm cổ tay cô gái nhỏ bên cạnh kéo thẳng vào trong công viên.

-ơ...tớ chưa chụp được.

-mấy cái đèn bọn khác thả chụp làm gì. trên mạng đầy ra.

-nhưng mà...

nó cầm tay bạn đến bên ven bờ sông, nơi tất cả mọi người đều đang hướng gương mặt của mình lên bầu trời để ngắm khung cảnh đèn lồng tạo nên.

-ở đây đợi tao.

-...à..ừ.

ryusei để bạn đứng ở góc cây ít người, còn nó thì chạy phắn đi đâu mất. bóng lưng của nó nhanh chóng khuất đi bởi dòng người sau cái chớp mắt. bạn nắm chặt máy ảnh trong tay ngoan ngoãn chờ đợi ryusei quay trở lại. lo lắng không biết nó ở đâu, chốc chốc còn nhón chân nhìn thử qua đám người đông đúc xem có thể nhìn thấy cái đầu vàng kia ở đâu không.

-y/n... - nó phi như bay từ sau bụi cây gần đó ra, tay còn mang theo hộp giấy nào đó giấu sau lưng chạy về phía bạn.

-cậu chạy đi đâu vậy?

ryusei không trả lời bạn ngay mà chỉ đứng chống tay thở hồng hộc sau chuyến đi ban nãy.

-cho mày. - nó mang thứ đang giấu sau lưng nãy giờ ra đưa đến trước mặt hai đứa. còn bạn thì ngơ ngác khi nhận ra thứ nó cho bạn là gì, bạn mở to mắt không tin nhìn đi nhìn lại ryusei.

-cái này...

-đèn. mày đòi thả mà.

-nhưng mà...cậu lấy nó ở đâu? người ta thả hết rồi mà.

-lấy đâu kệ tao. không thả tao thả.

-vậy cậu thả đi.

-tao thả xuống sông. - không chần chừng nó định lại gần con sông để quẳng xuống nhưng liền bị bạn nắm áo kéo lại.

-ơ đừng. thả lên trời mà.

-đéo biết. đưa tao là tao thả xuống dưới.

-...vậy... để tớ thả nha.

-của mày muốn làm gì làm. - nó hơi thẹn khi đưa cái đèn lồng đến cho bạn.

-ủa không có lửa.

-đây.

như chờ mỗi câu đó, ryusei không biết lôi từ đâu ra cái bật lửa. nó thuần thục lật đèn lên rồi quẹt cho lửa bật kề vào chỗ thắp đèn, sau đó cẩn thận chỉnh chiếc đèn về lại như cũ cho bạn.

-tớ...thả nha. - bạn hỏi ý ryusei lại lần nữa cho chắc chắn.

-thả đi.

-ryusei có muốn ước gì không?

-không, tao đéo tin dô ba cái này. có cái đèn mà ước lắm.

nó im lặng nhìn bạn bước ra bên ngoài chậm rãi thả chiếc đèn lồng lên cao, nó thấy bạn lưu luyến chiếc đèn lắm nhưng sau đó liền vui vẻ như đã đạt được mong muốn. miệng bạn cười tươi không nhịn nổi phấn khích,chợt nhớ ra gì đó bạn liền giơ máy ảnh lên dứt khoát bấm máy.

———

-chụp gì có cái đèn vậy mày? - ryusei cầm máy ảnh của bạn bấm coi hai ba bức hình trong đó.

-một cái đủ rồi. với cậu nói người khác thả chụp chi mà.

-tao nói vậy hồi nào?

-nãy đó.

-đéo nhớ.

-với cái đó cậu cho tớ nên một cái đủ rồi.

-... - nó khẽ hắng giọng khi nghe bạn nói.

-sao vậy?

-trả mày. - nó vờ gãi gãi má quay mặt đi đưa chiếc máy ảnh đến tận tay bạn.

-mà cậu lấy ở đâu cái đèn đó ở đâu vậy?

-...lấy đâu kệ tao. có cho mày xài được rồi.

-...tớ hỏi thôi mà. cậu ăn cắp thiệt hả?

-ăn cắp cái đầu cha mày chứ ăn cắp. - không kiêng nể nó gõ cái bonk lên đầu bạn rồi cố tình đi nhanh hơn một bước để bạn cố gắng rượt theo.

-ơ ryusei còn thiếu tớ bốn bọc bánh.

-bánh mẹ gì nữa, đéo nhớ. xù đi.

-gì kì vậyyy.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro