19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi xe mấy giờ đồng hồ cũng đến nơi, trên đường đi lúc thì bạn ngủ gà ngủ gật, ngủ xong tỉnh dậy thấy ryusei nó ăn hết bịch bánh đang vò vỏ đi vứt. lúc bóc bịch thứ hai thì nó cứ lăm le thò tay qua ăn ké. bạn giấu thì giấu chứ ăn thì nó vẫn ăn.

-các em tham quan ở đây để cô dễ giám sát nhé.

-ủa không được đi tự do hả cô?

-sau khi chúng ta dùng bữa tối nhé.

-vâng.

sau khi cô giáo thông báo xong cả lớp tản ra tham quan mọi thứ. khác với bạn lỗi máy ảnh ra chụp choẹt đủ thứ thì ryusei nó chạy nhảy khắp nơi, từ cái cây to đến đền thờ rồi con suối chảy gần đó, nó quậy đục nước lên hết.

-y/n chụp tao bôi coi. - nó đứng một tay chống nạnh một tay để lên tảng đá to có khắc hình ảnh góc nhìn ra mặt trời khi đứng ở đây.

-tớ lấy tiền á nha.

-bịch bánh.

-hai bịch.

-chụp đi.

nó phất tay bảo bạn xong quay lại dáng cũ. ra lệnh bạn vào thế tìm góc thật đẹp để chụp cho nó, đến cả ngồi xuống đất để bắt trọn khoảnh khắc nắng lên chiếu thẳng vào nó luôn.

-xong chưa tao mỏi miệng.

-xong rồi. - bạn chạy lại đưa máy ảnh cho nó coi.

-được đó. thêm bôi nữa đi.

-vậy thêm hai bịch nha. là bốn á.

-chụp lẹ đi. - nói rồi đi về phía trước đền thờ giả vờ tạo dáng như đang tựa người vào đó.
-lấy góc nào mà nhìn thật thật á.

-rồi dụ này tớ biết.

bạn đi tới đi lui xong hạ người để lấy góc thật chuẩn cho nó, vì miếng bánh manh áo thôi chứ bạn cũng không da diết gì mấy cái bức hình với cách tạo dáng cổ xưa này của ryusei đâu.

-nè coi thử đi. - bạn chạy lại đưa máy ảnh cho nó xem.

-được mày. mốt về rửa ra cho tao.

-vậy còn bánh của tớ?

-tối mua cho.

-yeah.

tạch.

-gì vậy? - bạn ngơ ngác nhìn ryusei sau tiếng chụp hình của máy ảnh.
-cậu chụp gì vậy?

-tao bấm thử.

-này là tớ mà.

-ừ. thấy tài năng của tao sao? đủ để khiến mày nhượng cái máy ảnh này lại không?

-... - jztr.

ngay lúc bạn mỉm cười vì phấn khích, nó bấm máy để ghi lại. bức ảnh không xấu, nó toát ra vẻ đẹp khung cảnh kyoto, vẻ đẹp của dòng suối chảy ào ạt. vẻ đẹp của nụ cười rạng rỡ, trong sáng, thuần khiết vì một niềm vui đơn giản.

-tớ thích bức này. - bạn vô thức thốt lên một câu.

-sao, mê tài của tao rồi chứ gì. có tính cho tao cái đó không? - nó chỉ vào cục sắt trên tay bạn.

-không nha. của tớ mà.

-tưởng mày bị choáng với trình của tao rồi?

-nói nhăng cuội gì vậy. tớ vẫn... tự tin lắm á nha. - bạn mặc kệ nó đứng lảm nhảm tiếp tục đi qua vài chỗ để có thể chụp thêm nhiều ảnh nữa.

-...

-cái cây này bự ghê.

-...

-cây này nữa.

-...cũng...không tệ. - nó đứng từ xa nhìn bạn miệng lẩm bẩm nhỏ nhẹ vài chữ.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro