18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-cô ơi. lấy cho cháu hai bịch bánh đó đi ạ. - bạn mang balo lên trước ngực, tay chỉ lên hàng bánh rồi lò mò lấy tiền ra khỏi ví.

-của cháu này.

-cảm ơn cô. - bạn trả tiền cho chủ cửa hàng rồi hí hửng cầm hai bịch bánh.

-lấy tui chai nước đi.

giọng nói con trai quen thuộc vang lên bên cạnh làm bạn phải ngước lên nhìn thử. ryusei đứng khoanh tay nhìn vào trong tiệm gọi đồ, mặt nó trông khá thoải mái. lúc nhận ra ánh mắt của bạn đang dính vào mình, nó cũng không phiền lòng đáp trả lại cặp mắt đó.

-gì đây?

-ryusei. - bạn chòng bọc nilon vào cổ tay rồi ra vẻ vui mừng cầm tay nó.

-gì?

-cậu mua nước hả?

-không thấy sao còn hỏi. - nó móc tiền từ túi quần ra đưa cho người phía trước. mắt bạn vẫn không rời khỏi hành động của nó.

-a tớ cũng khát nước lắm. cậu mua cho tớ một chai đi.

-...mắc gì tao phải mua cho mày? - nó nhìn bạn khó hiểu trong lúc mở chai nước.

-đi mà. mua cho tớ một chai đi. tớ cũng khát nước. - bạn đu đu lên cánh tay nó nài nỉ.

-có tiền thì mua đi.

-thoi. cậu mua cho tớ đi. tớ thích cậu mua hơn.

-cái đéo?

-nha ryusei. mua cho tớ nha. tớ hong có tiền.

-...tao mua thì hồi tao không hít đất đâu đấy.

-ok luôn.

-uống gì?

-cái này nè. - nó để nguyên cho bạn kéo tay mình vào trong lựa chọn mặc bạn muốn làm gì thì làm, còn nó chỉ có việc là trả tiền thôi.

-xong chưa? - nó hỏi khi thấy bạn đã lựa xong nước.

-xong rồi. - bạn gật đầu chắc chắn.

-tính cho tôi cái này đi. - nó quay sang chủ tiệm đang ngồi gần đó rồi chỉ vào chai nước trên tay bạn.

-a ryusei. cái này ngon lắm á. - thừa cơ đang tính tiền, bạn cố tình chỉ đại vào bọc bánh mới toang treo trên song cửa. đây chỉ là cách trả thù nhẹ nhàng của bạn có thể nghĩ ra bây giờ thôi, cho chừa cái tật dám bỏ bạn lại để lên xe trước.

-vậy lấy cái này ha? - cô chủ tiệm biết có đà, đi một mạch đến đó rồi lấy ra hai bọc bánh đưa cho bạn.

-ủa gì vậy? - nó ngơ ngác nhìn hai người hành động nhanh như chớp, nhưng đáp lại nó chỉ là nụ cười hì hì của bạn.

không biết bằng cách nào đó mà ryusei trả tiền luôn cho bạn cả ba món. mặt nó vẫn không biến sắc bỏ tay vào túi quần đi ra bên ngoài, bên cạnh là bạn đang câu tay nó hào hứng nhảy tung tăng với hai tay là hai bọc đồ.

nhìn chả khác nào tổng tài vừa chi một số tiền lớn cho cô người yêu của mình đi shopping, và cái cách hắn thoả mãn vì điều đó mà hiên ngang bước ra khỏi khu mua sắm triệu đô.

-yeah. cảm ơn ryusei nhiều lắm. - bạn nhảy chân sáo bên cạnh nó.

-giờ phải kêu tao là đại ca.

-dạ. đại ca.

bạn bước lên xe trước, tiến lại chỗ ngồi của mình ở hàng ghế đầu mà lôi bánh từ cái bọc đeo ở cổ tay ra đưa cho người đang ngồi bên trong.

-bánh tớ mua cho cậu n-

chưa kịp nói hết câu bạn đột ngột bị đẩy mạnh xuống mấy hàng ghế ở đằng sau khi mà chỉ vừa có thể đưa bánh đến tay chỗ cậu bạn.

-y/n. mày ngán đường tính không cho người khác lên à. - ryusei vẫn tiến lại đẩy bạn xuống dưới nữa.

-ơ...kh..khoan đã. - bạn tính lách đại chỗ còn trống cho ryusei cho nó đi qua rồi sẽ quay trở lại hàng ghế đầu nhưng nó vẫn một mực liên tục đẩy bạn lùi về phía sau xe, bạn không kịp trở tay để trở về chỗ cũ.

-l/n-san, cái này...? - cậu ấy đưa cả hai bịch bánh lên cao cho bạn nhìn thấy.

-thôi cậu giữ hết đi, không cần đưa lại cho tớ. - bạn nói vọng lên phía trước cho cậu bạn nghe. còn ryusei ở trước mặt vẫn mạnh bạo đẩy bạn lui về sau.

-ryusei. đừng đẩy tớ nữa. - bạn bước vào chỗ trống cạnh đó rồi khó chịu nhìn ryusei đang thản nhiên lấn bạn vào chỗ kế cửa kính xe để ngồi chỗ ngay bên cạnh.

-cậu ngồi vậy rồi sao tớ ra đây? - bạn vẫn còn đứng để chờ quay lại chỗ ngồi.

-ra đâu?

-ra ngoài đó. tớ phải về chỗ.

-chỗ nào? - nó tháo cái balo của nó ra rồi quẳng đại xuống dưới sàn, hai chân chống lên lưng ghế phía trước.

-chỗ của tớ, ở đằng trước á. cậu đi ra cho tớ về chỗ. - bạn vỗ vỗ lên chân ryusei nhưng nó vẫn không quan tâm mà cứ để đó chắn ngang đường đi duy nhất.

-mấy bạn vào chỗ để cô điểm danh nào. l/n em ngồi xuống.

-ơ...

vô tình bị cô giáo nhắc nhở làm bạn xấu hổ khôn xiết, cắn cắn môi bạn từ từ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh ryusei để cho cô giáo điểm danh. nó thấy vậy thì cười phớ lớ, ánh mắt tuy không nhìn nhưng bạn thừa biết nó đang chọc quê mình.

thế là xe lăn bánh nhưng mà bạn thì vẫn chưa về được chỗ ngồi của mình, bạn buồn thiu tháo cái cặp phía trước ra rồi đặt xuống dưới, treo bọc đồ lên cái móc trước mặt mà cái miệng cong xuống không bằng lòng.

-đòi tao mua cho đã rồi sao không ăn đi.

-tớ tính ăn rồi. nhưng mà tự nhiên ngồi đây.

-liên quan gì?

-... - bạn sợ bị ryusei trấn lột hết bịch bánh mà bản thân âm mưu ăn một mình không cho nó miếng nào.

-hay mày tính ăn chung với quỷ ngồi đằng trước?

-gì?

-ngon ha. chắc bánh này tao mua cho nó rồi.

-có đâu. cậu ấy có bánh rồi mà.

-ừ. mày mua cho chứ ai mà có với không.

-... - bạn bĩu môi.
-tại hồi nãy tớ làm phiền, cái đó là chuộc lỗi thôi à.

-nãy mày phiền tao hai bịch bánh với chai nước đó, giờ chuộc lỗi đi.

-...cái đó là tớ xin cậu cho rồi mà.

-...

ừa nó tự nguyện mua cho mà.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro