17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-kyoto. kyoto. kyoto. - cả lớp đang xếp hàng để chờ lên xe buýt, bạn thì háo hức đứng bên cạnh ryusei mà nhún nhảy không ngừng. bạn đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu rồi, đến tối hôm trước cũng không thể ngủ được vì quá nôn để được đi chơi.

-hồi đứa nào lên sau đứa đó làm chó. - ryusei khoác sẵn cặp đựng đồ khoanh tay đứng cười tự mãn nhìn nhỏ bạn của mình đang loi nhoi bên cạnh.

-...vậy cậu nhường tớ một đoạn đi.

-mơ hả.

-cậu chạy nhanh hơn tớ mà. nhường tớ một đoạn thôi.

-năn nỉ tao đi.

-đi mà ryusei. nhường tớ nha. - bạn nghe lời nắm quai cặp trên vai của nó rồi lắc lư người nài nỉ.

-xe tới kìa.

-hả? - chưa kịp định hình gì, ryusei với bạn bè đằng sau ùa lên phía trước mà lướt như bay. bạn choáng váng không hiểu gì nên đứng nghệch cả người ra, đến khi cô giáo cất tiếng bảo không chen lấn thì mới hoàn hồn trở về mà nhanh chóng chạy lại cửa xe.

-nào. không chen hàng, từng bạn lên thôi.

bạn không thấy được cái đầu vàng vàng nữa nên thừa biết là nó đã lên xe trước với tốc độ cùng cặp giò siêu dài rồi. bạn không cam tâm, rõ ràng nó nói năn nỉ nó sẽ nhường bạn, vậy sao xe vừa tới là nó phóng một mạch đi bỏ bạn đứng như trời trồng ở bên ngoài.

cũng bởi vì không ganh đua, chen lấn nên bạn nhường hết cho mọi người lên xe rồi mới đến mình. bạn từ tốn bước vào, đưa mắt nhìn quanh một lượt xem còn chỗ nào trống. nhưng vì là người lên xe cuối cùng nên chỉ còn duy nhất một chỗ ở hàng đầu tiên, bạn đành ậm ừ chấp nhận mà bước sang ổn định vị trí của mình.

-cậu này, tớ ngồi đây có được không? - nở nụ cười tươi, bạn cẩn thận hỏi trước rồi sau khi nhận được sự đồng ý mới an tâm ngồi bên cạnh.

xe bắt đầu chạy sau khi cô giáo điểm danh, bạn đưa mắt sang cửa sổ nhìn hai bên đường được một lúc thì cảm thấy có chút buồn ngủ, có lẽ vì hôm qua quá nôn nóng nên ngủ không đủ giấc.

bạn nhắm mắt rồi hơi ngã đầu ra sau ghế, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nên làm bạn có chút chói. cựa quậy một hồi nhưng vẫn không tìm được chỗ khuất nắng, cuối cùng bạn chịu thua. cứ nhắm mắt đại thế này có khi một lát sẽ ngủ được.

rẹt. tiếng kéo rèm vang lên ngay phía trước, như chờ đợi khoảng khắc này đã lâu không thể vì mình mà ép người bên cạnh đóng rèm được. không gian trước mắt sập tối, vừa hay hợp lí cho điều kiện để tiến vào giấc ngủ của bạn. không thắc mắc, bạn liền bị cơn buồn ngủ kéo vào nhanh chóng.

———

-l/n-san. l/n-san.

bạn lờ mờ tỉnh dậy khi cảm nhận được cái khều nhẹ bên vai. vẫn chưa tỉnh táo hẳn bạn đưa tay dụi dụi mắt rồi ngồi thẳng người dậy.

-đến nơi rồi hả?

-chưa. nhưng mà đến chỗ nghỉ rồi.

-vậy à.

-cậu cần giấy lau mặt không?

-a cảm ơn cậu, nhưng mà chắc tớ nên vào nhà vệ sinh rửa mặt.

-tớ cũng định đi. - người bên cạnh cúi xuống lục lọi trong túi đồ của mình, lúc cậu ấy mò mẫn khiến ánh mắt bạn va phải một bên vai của cậu. nó dính phải thứ nước gì đó mà ướt cả một mảng, nó làm bạn nhớ lại tư thế ngồi của mình khi ngủ ban nãy. bạn chợt giật mình mà cảm thấy có lỗi nhìn cậu ấy.

-cậu ơi, vai của cậu là do tớ đúng không?

-hửm. - nghe thấy thế cậu nhìn xuống vai mình rồi cười xoà.
-à cái này. tớ vào nhà vệ sinh là xong ấy mà.

-cho tớ xin lỗi nha. - bạn chắp tay nhắm chặt mắt ra vẻ thành khẩn mong người phía trước bỏ qua cho mình. mà cậu ấy thấy dáng vẻ như vậy của bạn thì chỉ biết cười cười như cho qua chuyện này mà không làm khó.
-một lát tớ mua bánh cho cậu, cậu bỏ qua cho tớ được không?

-...thật sự không cần đâu.

-cậu cho tớ mượn vai ngủ mà còn chảy cả nước dãi lên áo của cậu như thế, để tớ chuộc lỗi đi.

-hm...thôi cũng được vậy.

nghe câu trả lời bạn vui vẻ lấy chiếc ví đựng tiền của mình ra khỏi balo rồi cười tươi đung đưa chân.
-đợi tớ một lát nha.

-ờ. được.

vừa bước ra khỏi ghế ngồi rồi rời đi thì đằng sau của bạn bị túm lại, tưởng người ngồi bên cạnh làm nhưng thật ra khi quay lại bạn nhìn thấy gương mặt của cái tên "dễ dàng bị cám dỗ kéo đi quên cả tình bạn" đứng đực ngay ở phía sau.

-đua xuống dưới không? - nó đứng chắn ngay chỗ bên trong hàng ghế có thể nhìn ra một tay chống hông hỏi bạn.

-thôi đi. cậu toàn chạy trước rồi bỏ tớ lại.

-lần này tao nhường cho.

-tớ không tin cậu nữa đâu. cậu nói nhường tớ mà lúc xe đến thì chạy lên luôn. còn bỏ tớ ở dưới nữa.

-thì lần này tao nhường thật này. đua đi.

-thoi không tin đâu. buông ra cho tớ đi rửa mặt nữa. - bạn đẩy đẩy cánh tay đang nắm áo của mình ra.

-chịu đua thì tao thả ra cho.

-mệt quá à. không hiểu sao cậu đòi đua quài á. - tuy nói thế nhưng bạn vẫn lật đật đi đến chỗ bên cạnh cho ngang bằng với ryusei rồi chuẩn bị vào thế phóng đi.

-thua thì hất đít mười cái.

-gì hất đít?

-hít đất.

-hết hồn.

-đếm đến ba thì chạy nha.

-nhưng mà đích ở đâu?

-chỗ bà chủ nhiệm.

-ò.

-1.

-...

-2.

-...

không để nó đếm tiếng thứ ba bạn giật người ra khỏi cái nắm rồi phóng như bay xuống xe m chạy một mạch như ma đuổi đi kiếm cô giáo. may thay trời độ bạn không phải hất đít, cô ấy ở trong nhà vệ sinh nữ mà bạn vừa hay cũng tính vào đó. lúc sắp chạm vào cô ấy thì bạn nhảy cẫng lên ôm ngang hông cô.

-l/n. em sao thế? - cô ấy đỡ bạn từ đằng xa.

-không có gì ạ.

———

ryusei để bạn giật người chơi láo chạy trước mà mặc kệ không rượt theo vì đây là chủ ý của nó. lúc bạn chạy đi khuất bóng nó bình thản đứng thẳng người dậy sau tư thế chạy đua, hai tay để vào túi quần rồi quay sang trái híp mắt lướt một lượt dài nhìn cậu trai đang ngồi xem mọi chuyện từ trên xuống.

-đi rửa nước miếng của nhỏ đó ra ngay đi.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro