16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hai nhóc.

đi được một quãng ryusei đột ngột ngừng lại khiến bạn cụng đầu vào lưng nó cái cốp, nó không quay lại mắng bạn như thường lệ mà chỉ nhìn lấy tụi con trai ngồi ở băng ghế đá nên bạn tò mò nhón chân ló đầu qua khỏi lưng ryusei để nhìn phía trước.

-mẹ gì đây?

-có tiền không? đưa bọn anh một chút. - bọn nó lần lượt đứng dậy tiến lại đứng trước mặt bạn và ryusei.

-đéo. cút ra chỗ khác.

-láo thế nhể. học năm mấy rồi, đồng phục sơ trung này. - một tên trong số đó định đặt tay lên vai ryusei nhưng liền bị nó khó chịu hất ra.

-đừng có đụng dô tao.

-có biết bọn anh cao trung không. đưa bọn anh ít tiền rồi anh để cho hai mày đi.

-tao cóc cần biết. mà tao cũng đéo ngu đưa tiền cho bọn mày. không cút ra tao đấm nhừ xương.

-thằng này muốn ăn đòn mới chịu nghe lời ha.

-à phải rồi. hay kêu bố đi rồi tao cho tiền.

tụi nó sôi máu với ryusei nên nhào lên vung tay đấm luôn, nó nhanh nhẹn nắm theo cả cổ bạn cúi người xuống né, miệng còn cười thích thú.

-á trời đất ơi. - bạn thốt lên một tiếng vì bị kéo xuống bất ngờ.

ryusei đẩy bạn vào trong chỗ băng ghế, biết ý nên bạn liền trốn ra sau đó để tránh tai nạn, sau đó nó còn quăng cho bạn hai tờ giấy thông báo với cái cặp rồi liền quay lại trận đấu tiếp chiêu bọn học sinh.

ryusei không yếu, nó to con, ít nhất là hơn bạn, nhưng mà nó cao, chắc vì nó chơi đá bóng mỗi ngày. nhưng ở đây đến tận ba học sinh cao trung lớn tuổi hơn nó, đến cả sức cơ bản cũng biết không thể đem lên bàn cân được.

ba đánh một không chột cũng què, ryusei chú ý tên nào thì tên kia liền chớp thời cơ đánh lén nó, mặc dù nó cũng đánh cho cả ba đúng như lời nói là nhừ xương. bạn biết phải giải cứu ryusei ngay thôi, vì nó đã đứng ra để bảo vệ cho cả hai. ngay khi thấy chú ý cảnh sát đi tuần trong công viên bạn liền đứng dậy vẫy vẫy tay ra dấu.

-chú ơi. ở đây có đánh nhau ạ.

nghe bạn hét thế ba tên mạnh ai nấy cuống cuồng buông ryusei ra rồi gom cặp chạy đi trước, trước khi đi bọn chúng cũng đã bị nó cho mỗi tên một đạp vào bụng để nhớ hôm nay.

-chạy rồi à. - hai tay bạn ôm cặp ryusei với giấy thông báo vui vẻ lại gần. nó thả lỏng người đứng thở để lấy lại sức, phớt lờ câu nói của bạn nhưng tiếng bánh xe tiến gần hai đứa làm nó hoảng hồn vội kéo tay bạn chạy đi.

-ủa gì vậy? - bạn vẫn chưa tiếp nhận được gì nhưng vẫn cứ chạy theo đã.

-muốn lên đồn trình bày à. - ryusei quơ lấy cái cặp của nó trong tay bạn rồi vắt lên vai để bạn dễ dàng chạy nhanh hơn.

nó tắp bạn vào trong siêu thị đồ ăn gần đó lúc vừa ra khỏi công viên, hai đứa trốn vào thang máy lên tầng cao hơn để cắt đuôi chú cảnh sát rượt theo. ryusei thở hồng hộc nhìn bạn đang ngồi khuỵu dưới sàn vì quá mệt.

-đứng lên. ép tim giờ. - nó tóm cổ áo bạn xách lên, để bạn tựa người vào tường trong thang máy.

-rách...rách rồi. - giọng bạn lo lắng cất lên làm nó cũng giật mình theo.

-rách gì?

-này nè. - bạn giơ hai mảnh giấy bị tách làm đôi lên cho ryusei xem.

-chết mày. không được đi chơi.

-ơ... không chịu đâu.

-kakaka...

-giờ sao tớ đưa cho mẹ được đây. - mặt bạn buồn thiu xụ xuống, hai tay vô vọng ghép ghép hai mẩu giấy lại với nhau.

-thì lấy tờ của tao đưa.

-...cậu cũng phải đưa mà.

-tao khi nào chả được. mà khỏi cần cũng được.

-có thiệt là được không? - bạn nghi ngờ nhìn góc mặt của ryusei lúc nó chăm chăm vào bảng điều khiển.

-tao mà đổi ý thì đừng có xin tờ của tao.

-...thôi mà, hihi. cảm ơn ryusei nhiều lắm. - bạn lập tức vui vẻ trở lại cầm cổ tay ryusei áp lên trán xong nhanh chóng thả ra. nó không thấy lạ với hành động này của bạn, vì bạn lâu lâu cũng dở dở ương ương vậy đó, nó cũng quen rồi. ryusei không nói gì chỉ đưa bàn tay lên búng trán bạn một cái thật đau rồi bước ra khỏi cửa thang máy ngay khi vừa mở.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro