Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là ngày nghỉ nên các shinkenger chẳng cần phải luyện tập, nhưng mà có 1 người chẳng muốn nghỉ ngơi tí nào cả.

" Anh Chiaki chăm chỉ quá ".-Kotoha vừa nói xong liền nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời vậy, Takeru ngồi trên bục cầm 1 tách trà nhâm nhi suy nghĩ về chuyện Chiaki chẳng chịu nghỉ ngơi, đúng thật là thời gian này cần phải cảnh giác cao độ và còn tên gedoushu nắm quyền cao nhất là ai.

Dẹp cái suy nghĩ kia qua 1 bên, anh thật sự lo cho cậu nhóc này, nếu cậu luyện tập quá sức ngất xỉu rồi sao, hàng chục câu hỏi bay vòng vòng trong đâu anh. Thay vì tự hỏi rồi tự trả lời anh quyết định đi xem cậu nhóc ấy, anh vừa chuẩn bị bước xuống thì.

" Chưa đến giờ ăn sau, em đói quá rồi." -cậu trai người đầy mồ hôi vừa đi vào và ngồi bệt xuống tấm đệm. " Em trưởng thành quá Chiaki anh rất ngưỡng mộ em haha". -Ruynosuke ngồi ngay trước mặt Chiaki vừa cười vừa khen, còn Chiaki thì chẳng quan tâm anh làm gì, bây giờ bụng cậu đang đói meo đến nơi rồi.

" Anh có thể né em ra được không, chú Jii cháu đói lắm rồi."

" Đợi thêm một lúc nữa".

Cậu trai nghe vậy liền bỉu môi xoay mặt đi nơi khác, thì sau khoảng 10phút thì đồ ăn cũng đã được đem lên, tất cả cùng ngồi lại với nhau dùng bữa, ánh mắt của Takeru va phải và cái má phúng phính của Chiaki đáng yêu nhỉ, anh liền cười mỉm một cái và quay lại ăn tiếp.

" Con ăn xong rồi con đi luyện tập tiếp đây".- hết câu cậu phóng như bay đi luyện tập, để lại tất cả mọi người nhìn cậu đến khi cậu đi mất.

" Hôm nay ngày nghỉ mà, luyện tập nhiều vậy có thể gây mất sức không nhỉ." -Mako nhìn sang cậu thiếu chủ.

" Lát nữa tôi sẽ đi xem sau". -Miệng thì nói vậy chứ trong lòng lo cho cậu nhóc ấy lắm, đúng là cậu ấy rất muốn vượt qua mình, nhưng mà có cần phải như vậy không.

Sau bữa ăn thì ai cũng đi ra nhìn xem Chiaki có thật sự đáng luyện tập không hay là cậu đang làm gì khác. Thật sự là Chiaki đang luyện tập, Takeru nhìn cậu mà cau mày, sức khỏe là trên hết mà cậu làm vậy khác gì tra tấn bản thân.

Anh liền bước ra nói chuyện với Chiaki, ai cũng nhìn bóng lưng của Takeru và hướng mắt theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra.

" Em có cần phải làm khó bản thân vậy không." Takeru đi đến tựa người ra sau cánh cửa nhìn chăm chăm vào cậu.

" Anh thôi đi, tôi luyện tập nhiều như vậy chỉ để sớm vượt mặt anh thôi."- cậu khẽ liếc mắt nhìn Takeru rồi quay về trạng thái luyện tập tiếp.

" Em...."- Takeru chưa kịp nói câu gì thì tiếng chuông đã reo lên.

" Là ở đường số 161 đi thôi".- tất cả nghe được lệnh từ ta thì đều tập trung đến đó.

Lúc đến đó thì tất cả cả đều bất ngờ là 1 tên ayakashi đang....uống trà,
Còn đám lâu la kia thì đang quậy phá, tất cả đều biến thân và đánh cho bọn kia tơi bời.

" Ta chờ các ngươi khá lâu rồi, rất vui khi được gặp các shinkenger ".- hắn đứng dậy 1 cách tao nhã, từ tốn nói chuyện. Các shinkenger thì chẳng nói nhiều với các tên đang ghét này, Chiaki thấy vậy liền lao đến trước tẩn cho tên này vài chiêu, Takeru thấy vậy liền nói với tất cả mọi người xông lên.

Tên này khá mạnh nên có thể đánh văng tất cả ra. " Hôm nay ta chẳng thích đánh đấm cho lắm, cho nên tạm biệt." -nói vậy hắn trở về dòng sông sanzou.

Mọi người quay trở về nhà Shiba và chiều hôm đó những suy nghĩ về âm mưu của tên ayakashi là gì.

Sáng hôm sau tất cả mọi người tập hợp ở sảnh nhà và bàn về tên ayakashi đó.

" Hắn nói như vậy là có ý gì chứ ".- Ruynosuke trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn quanh mọi người 1 lúc.

" Tên ayakashi hắn nói là không muôn đánh đấm, chắc là có âm mưu lớn lắm nhỉ, Take-chan." Genta đứng dậy đi vòng quanh, rồi nhìn về phía của Takeru.

Takeru khẽ gật đầu, các chú hắc nhân từ bên trong phòng đem ra những cuốn sách cổ, để trước mặt mọi người.

" Trong những cuốn sách cổ chẳng đề cập gì về những tên ayakashi đó."- Takeru vừa nói vẻ mặt thì nghiêm túc.

" Em đi ra ngoài 1 lát".- Chiaki đứng dậy vừa chuẩn bị đi. " Em định đi đâu ".- Takeru hỏi.

" Em ra ngoài hóng mát, mấy hôm nay tập luyện khá nhiều nên em đi cho thoải mái 1 lát".- Chiaki nhìn về phía Takeru, thấy anh gật đầu rồi cậu đi mất.

Phía công viên giải trí cậu đi về phía trước thì bỗng thấy 1 cậu bé bị ngã, cậu nhanh chóng đến đỡ đứa bé đứng dậy.

" Em không sao chứ ".- cậu vừa lo lắng vừa phủi bụi bẩn dính trên người cậu bé. " Em không sao cảm ơn anh trai tốt bụng".- cậu bé nhìn Chiaki nở nụ cười ngây thơ, cậu bé đút tay vào túi áo của mình lấy ra 1 viên kẹo nhỏ đưa cho Chiaki và cậu nhóc vừa cười vừa nói " Đây là quà cảm ơn của em, tặng cho anh".- Chiaki cười đáp lại cậu bé và nhận viên kẹo trên tay của bé.

" Anh cảm ơn em". Chiaki xoa đầu cậu bé.

" Hinoshi cậu làm gì lâu thế, đi thôi ".- một cậu bé từ đâu chạy đến nắm tay đứa bé được Chiaki giúp.

" Em phải về rồi cảm ơn anh".- 2 đứa bé chào Chiaki và 2 đứa bé cũng rời đi.

Ở một khe hở vẫn là đôi mắt ấy nhìn về phía Chiaki và 2 đứa trẻ vừa chạy đi. " Bắt đầu được rồi". Đôi mắt ấy biến mất.

Khe hở khác tên ayakashi hôm qua xuất hiện cùng 1 đám tà quân lâu la." Bắt đám trẻ đó lại cho ta, hiểu ý ta chứ".- đám tà quân được lệnh và theo chia ra bắt 1 số đứa trẻ.

Ở Trang viên nhà Shiba tất cả đều nghe tiếng chuông nên đã xuất phát. Chuẩn bị đến nơi ứng chiến Takeru gọi cho Chiaki thông báo đừng làm gì liều mạng, đợi tất cả đến hợp tác chiến đấu.

Chiaki nghe được lệnh liền lén đi theo bọn chúng, bọn tà quân bắt được 1 số đứa bé trong đó có đứa bé được Chiaki giúp lúc nãy, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái bất an thì Takeru gọi đến khiến Chiaki giật mình và đám tà quân nghe được chạy đến xem xét.

1 tên lâu la dần dần tiến đến để kiểm tra thì chẳng phát hiện ai cả. Tên lâu lâu liền quay lại vị trí canh bọn trẻ đó.

" Xíu nữa là em thành con tin rồi tại anh đấy Takeru ".

" Anh xin lỗi em ổn chứ ".

" Khá ổn anh và mọi người.....".

" Chiaki ".

" Chiaki, Chiaki em có nghe anh nói không".

Đầu dây bên kia Chiaki không trả lời anh, 1 lúc sau thì anh nghe được tiếng nói chuyện. " Ta xin phép giữ tên này, nếu như còn muốn thấy hắn thì nhanh đến đây ".- Tên ayakashi khẽ cười và tắt máy. " Mọi người nhanh lên Chiaki đang gặp nguy hiểm".- sự lo lắng trong anh ngày càng nhiều, mong là Chiaki không sao, anh tăng tốc để nhanh đến đó để cứu Chiaki, chẳng biết hắn ta định làm gì.

" Trói tên này lại, cẩn thận kẻo hắn chạy mất ".- tên ayakashi đi đến chỗ tế đàn đã chuẩn bị sẵn và hắn khẽ cười, tiếng cười của hắn đầy tính mang rợ.

Mọi người đã đến nơi thì thấy tên ayakashi đứng gần chỗ tế đàn. " Ta chờ khá lâu đó các shinkenger ".

" Chiaki đâu".

" Chuyện vui của ta làm còn chưa bắt đầu, sao ngươi cứ nóng nảy đòi người thế ".

" Cẩn thận đó là cái bẫy của hắn ". Chiaki tỉnh dậy liền cảnh báo cho mọi người.

Takeru nhìn về phía Chiaki thấy cậu không sao là tốt. Anh cẩn trọng nhìn xung quanh và thấy đám trẻ đang ở cùng Chiaki. Anh bắt đầu tìm cách, Genta thấy vậy để đèn lồng đi tìm chỗ hở rồi tấn công.

" Đã đến lúc rồi nhỉ bắt đầu thôi ".- ayakashi đi đến chỗ Chiaki bắt đứa bé cậu giúp lúc nãy. Nhìn cậu bé vùng vẫy khó chịu Chiaki không chịu ở yên đứng dậy đá hắn 1 phát, tên đó buông đứa bé ra làm cho đứa bé ngã ra đất. Takeru thấy có sơ hở tất cả liền biến thân tấn công. Takeru chạy đến chỗ Chiaki cởi trói cho cậu.

" Em ổn chứ Chiaki ".- anh lo lắng hỏi cậu, rồi lại nhìn quanh người cậu kiểm tra xem liệu có bị thương ở đâu hay không.

" Em không sao, anh mau đến giúp mọi người đi, em dẫn đám trẻ đến nơi an toàn ".- nghe Chiaki nói vậy anh liền gật đầu chạy đến chỗ mọi người.

Tên ayakashi nhìn thấy Chiaki dẫn mấy đứa trẻ đi, hắn ta nhanh lao đến tóm lấy 1 đứa bé.

" Thả đứa bé ra ".- Chiaki hét lên, và mấy đứa kẻ khác thì núp sau lưng của Chiaki.

" Suỵt các ngươi nhỏ tiếng một chút ".- tên ayakashi cầm 1 cây quạt có 1 ngọn dao nhỏ trên đó hắn dần dần lùi về sau. Tất cả đều chú ý đến hắn, Takeru nhìn tên ayakashi được 1 lúc anh liền nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng lùi lại phía sau, Chiaki cũng thấy vậy ngồi xuống chắn cho mấy đứa trẻ. Tên ayakashi đã để ý xung quanh và đứng yên vị trí đó.

" Ta nhìn thấu ý định của xác ngươi rồi vậy ta xin phép lấy mạng đứa bé này".- nói vậy hắn đưa thanh dao vào cổ đứa trẻ, Chiaki hoảng hốt vì đứa bé sắp bị hắn giết liền lao đến và Chiaki bị hắn chém 1 nhát ngay tay phải. Takeru nhìn thấy vậy liền khựng lại 1 lúc vì nhìn thấy người mình yêu bị thương chẳng thể nào mà kiềm lại được bản thân.

Anh lao nhanh đến tên ayakashi kia và những chiêu thức chí mạng dàn cho hắn vì đã làm bị thương Chiaki và những đứa trẻ tất cả mọi người đều lao đến cho tên đó 1 trận và tiêu diệt hắn và cả sinh mạng thứ 2 của hắn.

" Anh Chiaki, anh không sao chứ ".- Kotoha nhanh chóng hỏi han xem liệu Chiaki có bị sao không.

" Anh không sao anh khỏe như trâu ấy mà ".- Chiaki liền cười để Trấn an mọi người.

" Vết thương to thế này bảo không sao ".- Ruynosuke thấy liền có hơi làm quá lên.

" Anh có thôi đi không, à mà chị Mako với Kotoha giúp em đưa mấy đứa bé về được không em bị thương nên không đi được làm phiền hai người rồi".

" Được thôi, các em đi với chị nha ".- Mako ngồi xuống và nói với mấy đứa bé.

Đứa bé được Chiaki đỡ cho 1 nhát dao liền chạy đến ôm Chiaki" Em cảm ơn anh rất nhiều anh vì em mà bị thương em không làm cách nào để trả ơn cho anh hết".- đứa bé lùi lại nhìn Chiaki và nói khiến cho Chiaki nhìn đứa bé 1 lúc" Em chỉ cần về nhà cẩn thận là được, em không cần trả ơn cho anh ".- Chiaki nhìn cậu bé mà mỉm cười. Cậu bé gật đầu mà nắm lấy tay Mako và rời đi cùng các bạn khác.

Ánh mắt hiện tại của Takeru cứ chăm chăm vào vết thương ánh mắt chứa đầy sự đau lòng." Mau về để băng bó lại vết thương thôi máu chảy khá nhiều đấy".- thay vì anh ta dìu cậu mà anh ta bế luôn cậu cho lẹ.

" Anh làm gì vậy thả tôi xuống ".- Chiaki cứ vậy mà vùng vẫy.
 

" Về thôi ".- Takeru bế Chiaki và rời đi để 2 con người kia lại trông sự bàng hoàng à mà thôi về.

" Genta cậu thấy gì lạ không ".- Ruynosuke đang nhìn 2 cái con người kia 1 cách đầy khó hiểu.

" Kệ họ quan tâm làm gì chỉ là bế về cho nhanh thôi ".- Genta trả lời giống như đó là điều bình thường.

" Cậu cũng lo về đi cậu cũng bị thương mà ".- Genta cắt đứt dòng suy nghĩ đó của Ruynosuke.

Tất cả đều về nhà Shiba, Chiaki đã được băng vết thương lại, như vậy đã kết thúc một ngày dài rồi cơ mà ánh mắt của ai đó không giấu được sự quan tâm dành cho cậu ấy.

-------------------------

Có khá nhiều sai sót trong chap này rất xin lỗi vì sự chậm trễ này của tớ mong mọi người thông cảm.
Vì tôi ngày càng lười chứ tốt lành gì đâu.

Chap tiếp theo là ngoại truyện nha. Pai pai 1 ngày mới tốt lành.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro