cảm xúc bị chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ ba tất cả các shinkenger gặp lại nhau, họ lại bắt đầu luyện tập cho những trận chiến tiếp theo cũng chẳng biết đến khi nào mới kết thúc.

Chẳng phải lúc đó tên Doukoku đã bị tất cả mọi người chính tay giết chết rồi sao, câu hỏi vẫn cứ hiện lên trong đầu mọi người.

" Chào buổi sáng, mọi người luyện tập sớm nhỉ, vẫn như một năm trước."- Chiaki bước đi trên dãy hành lang quen thuộc, rồi ngồi xuống.

" Anh cứ nghĩ em vẫn như lúc trước, nhưng mà anh thấy em trưởng thành hơn rồi đấy. "- 1 câu nói pha 1 tí trêu chọc của người kia và có chút tự hào dành cho cậu, dứt câu anh đến gần chỗ Chiaki đang ngồi, liền đặt tay lên vai cậu mà gật đầu.

" Anh có thôi đi không, chẳng lẽ một năm qua em sẽ không trưởng thành, còn em thì thấy anh vẫn như ngày trước chả khác một tí nào."- Ruynosuke nghe vậy liền rút tay lại, đặt ngay chỗ trái tim của mình khi nghe câu nói của Chiaki dành cho mình.

Cả 2 cứ trêu qua trêu lại, làm cho 2 cô gái trong nhóm cứ cười mãi, Takeru nghe thấy tiếng cười đùa thì bất giác cười lên. " Thôi được rồi vào luyện tập thôi".- câu nói vừa thốt lên thì cả nhóm lại tập trung vào luyện tập, ánh mắt của Takeru khẽ nhìn Chiaki 1 chút rồi lại bắt đầu luyện tập.

Sau 1 lúc luyện tập thì cũng đã đến giờ ăn, vừa bước vào chuẩn bị ngồi xuống thì tiếng chuông đã reo, làm cho tây cả mọi người bỏ bữa và đến ứng chiến.

Quận Tamaka

" Chỉ là bọn nanashi thôi, giải quyết xong rồi về ăn trưa thôi."- Chiaki vừa kết thúc câu nói thì tất cả mọi người biến thân và lao đến tiêu diệt bọn nanashi.

" Tên cầm đầu đám này đây nhỉ, Takeru anh thấy lạ không."- nghe câu hỏi của Chiaki, Takeru liền gật đầu, anh và mọi người trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

Từ đâu xuất hiện 1 tên ayakashi hắn xoay vòng vòng trên tay cầm 1 cây đao lao đến chỗ các shinkenger đang đứng đó, các shinkenger nhanh chóng tránh xa 1 bên và lao đến tẩn tên đó.

" Các ngươi hãi chết đi".- dứt câu hắn lại xoay nhanh đến chỗ các shinkenger, Takeru chăm chú nhìn tên ayakashi đó, " Ta ghét bị người nhìn như vậy, ta sẽ giết người đầu tiên".- nói xong hắn liền nở nụ cười đáng sợ, lao thẳng đến chỗ Takeru cũng may anh đã đỡ được đòn đánh của ayakashi.

Ayakashi đẩy Takeru qua 1 bên và lao lên đánh tiếp, anh vừa tiếp đất thì hắn lao đến, Takeru vừa xoay lại thì đã có người đỡ cho anh.

" Anh đứng dậy nổi không, hay đợi tôi đến đỡ anh hay gì."- anh nghe xong câu nói đó thì liền bật dậy tẩn tên đó 1 trận, tên đó khá nhanh nên hắn đã quay trở lại sông sanzou rồi.

Sau khi tên đó trốn mất, mọi người quay về nhà Shiba, thật may mắn trận chiến này chẳng ai bị thương cả.
" Đói chết mất".- Chiaki chạy thật nhanh đến chỗ để khay thức ăn của mình.

Tất cả mọi người đều vào chỗ ngôi ăn uống. Kết thúc bữa ăn mọi người ngồi lại với nhau bàn bạc chuyện tên yêu quái đó.

Màn đêm cũng đang dần buông xuống, khi Takeru đang ngẫm nghĩ gì đó thì nghe tiếng ai đó đang ngoài sân luyện tập, theo sự tò mò đôi chút anh liền bước ra xem thì phát hiện là Chiaki đang luyện tập.

" Tối rồi em vẫn còn sung sức để luyện tập nhỉ".- Takeru tựa vào chiếc cột và hỏi, nghe thấy ai đó hỏi mình Chiaki liền quay sang trả lời.

" Em luyện tập cho trận chiến ngày mai, sao giờ này anh vẫn chưa ngủ, đi ra đây làm gì."- Chiaki ngừng luyện tập đi đến chỗ gần đó ngồi xuống.

" Thì tò mò đi ra xem, không ngờ em chăm chỉ đến vậy".- Takeru từ từ ngồi xuống.

" Anh nghĩ ra chiêu thức gì mới chưa."- Chiaki tò mò hỏi Takeru chắc chắn là anh ta đã suy nghĩ được chiến lược để tẩn tên đó rồi. Takeru khẽ gật đầu Chiaki thấy thế liền xích đến gần chỗ Takeru ngồi.

" Thôi em đi ngủ đây, mai luyện tập rồi bàn với mọi người luôn, anh lo mà ngủ sớm đi, kẻo trở thành ông cụ non đấy." nói xong thì Chiaki đi vào phòng của mình để Takeru ở lại, vừa khuất bóng được 1 xíu lại xoay đầu ra nhìn Takeru.

" Nè, trời lạnh rồi đấy đừng có lo suy nghĩ rồi không chịu về phòng, ngủ ngon".- dứt câu cậu đi về phòng, vừa đi vào trong liền đóng sầm cửa lại, cả ngàn suy nghĩ chạy trong đầu cậu. Đứng suy nghĩ 1 lát thì cậu thay đồ mà nghỉ ngơi.

Còn Takeru ngồi ngoài dãy hành lang cứ nhớ lại câu nói lúc nãy của cậu nhóc thì khẽ cười, và rồi cũng quay về phòng mà nghỉ ngơi. Thật đáng yêu mà câu nói cứ lẫn quẫn trong đầu anh.

Nhưng mà liệu sự lo lắng đó của cậu dành cho anh chỉ đơn giản là thiếu chủ và hộ vệ hay do cậu thích anh, hoặc là do anh tưởng tượng. Suy nghĩ vừa lóe lên lại vụt tắt anh vẫn mong thời gian cứ như vậy, hoặc dừng lại.

Sáng hôm sau các shinkenger sớm luyện tập và chuẩn bị dùng bữa sáng, mọi người dùng bữa sáng xong thì chuẩn bị kế hoạch tẩn tên ayakashi 1 trận.

Tiếng chuông reo lên mọi người đã sẵn sàng cho trận chiến, vừa đến nơi có dấu hiệu của ayakashi thì thấy tên này khác tên trước đó, hắn ta trông như to xác hơn tên kia, khiến cho mọi người khó mà đánh hắn, nhưng mà thanh đao của hắn thì không thể nào lầm được.

Tất cả mọi người biến thân và làm theo kế hoạch, đánh được 1 lúc hắn đã bị tiêu diệt và sinh mạng thứ 2 đã xuất hiện. Lần này tên đó đã trở về hình dáng như ban đầu nên dễ đối phó hơn hẳn. Lại 1 trận chiến nữa đã kết thúc, tất cả quay về trang viên, ai cũng vui vẻ cả.

Có 2 bóng hình đang đi cùng hàng với nhau thì phải, 4 người kia vẫn đùa giỡn phía trước, còn 2 người kia thì.

" Hôm nay em làm tốt lắm".- lời khen ngợi kèm thêm 1 nụ cười dành cho Chiaki cậu cũng trả lời lại.

" Anh cũng vậy, mà khoan đã mọi người cũng làm tốt mà khen em làm gì".- vừa nói cậu vừa dừng lại 1 chút.

" Sao đấy".- anh đang thắc mắc về biểu cảm của Chiaki.

" Rồi vẫn sẽ có một ngày em sẽ vượt qua anh ".- nói xong cậu liền chạy đến phía của 4 người kia bỏ anh lại 1 mình phía sau.

Anh khẽ nhìn bóng dáng của Chiaki mà nở 1 nụ cười, rồi chạy nhanh về phía Chiaki đang đứng và tất cả nhìn nhau và tặng cho nhau 1 nụ cười, những con người đã cùng đồng hành cùng nhau, trong lòng anh thật sự vẫn mong có thể được cùng tất cả mọi người như vậy mãi. Nhưng anh vẫn muốn nắm lấy đôi tay ai đó mà bày tỏ tình cảm cho họ biết, trận chiến lập lại chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

Khi thật sự không còn lũ tà đạo nữa thì anh sẽ bày tỏ, còn bây giờ thì anh xin phép cất lại vào lòng để một mình anh biết anh thích em đến mức nào.
--------------------

Lại end chap thứ 3 rồi,
Cảm ơn vì mọi đã đọc nếu thấy có gì sai sót mong mọi người cứ góp ý tớ xin nghe và sữa lỗi.
Pai pai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro