Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lỡ nhau

À xin chào tôi là Shiba Takeru đây, đã lâu rồi tôi không kể chuyện trên Radio nữa, bây giờ tôi xuất hiện chắc mọi người ngạc nhiên lắm haha.

Thì đây là một câu chuyện tôi kể về mối tình đầu của tôi chắc sẽ khá dài mong mọi người có thể lắng nghe câu chuyện của tôi cảm ơn rất nhiều. Mọi người đã từng thích ai chưa?, tôi thì có đấy mà chẳng thể quên đi cái bóng hình của cậu ấy cả.

Nếu lúc đó tôi có đủ dũng cảm để bày tỏ cảm xúc của tôi cho cậu ấy hiểu thì chắc tôi và cậu bây giờ đã tiến vào lễ đường haha nghe cứ như là một bộ phim vậy. Chắc nghe đến đây ai cũng nghĩ là một cô gái nào đó xinh đẹp tựa như ánh trăng rằm nhỉ, mà không phải cậu ấy là con trai.

Cậu ấy à không tôi xin phép gọi cậu ấy là em nha. Em ấy có một màu tóc hạt dẻ, làng da em ấy trắng, gương mặt em ấy có một chút tinh nghịch, tính cách của em rất hay cọc nhưng em ấy rất tốt. Ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra khó chịu nhưng em ấy lại tạo ra rất nhiều tiếng cười.

Vậy tôi kể cho mọi người nghe từ lúc gặp và yêu em ấy.

Năm cấp 3

Mùa xuân mới lại đến hoa đào trên đường nở rộ tạo nên một phong cảnh thật lãng mạn làm sao. Thế nên các trường học đã mở cửa để chào đón các học sinh mới và thầy cô.

" Chào các em, thầy là giáo viên mới và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-B ". Thầy vui vẻ chào các học sinh.

" Chúng em cũng rất vui khi gặp thầy ạ, mong thầy giúp đỡ ". Cả lớp đồng thanh chào thầy.

" À đúng rồi các em, tiết này chúng ta sẽ làm quen với nhau nha ".

" Vâng ạ ".

Trong lớp ai cũng hớn hở cả, mà có một cậu trai có mái tóc nâu đang gục đầu xuống bàn mà ngủ, cậu ấy chẳng để ý mọi người làm gì, ai vui thì vui cậu thì ngủ.

----------------------------

Các học sinh đã học gần một tháng, mọi người đã dần thân với nhau hơn. Còn cậu ấy thì chẳng quan tâm đến ai, cậu ấy lạnh lùng thế không biết, cũng vì thế mà nhiều lời bàn tán xung quanh điều về cậu.

" Cậu ấy là Chiaki lớp 1-B đúng không ".

" Đúng rồi đó vừa học giỏi vừa còn đẹp trai nữa ".

" Cậu ấy chẳng chịu thân với ai cả ".

" Cậu ấy lạnh lùng thế này chỉ có thể là gu của tớ thôi ".

" Nè các cậu muốn làm quen với cậu ấy rất khó đấy ".

" Tớ là nam còn không thân được đây này ".

" Mấy cậu đừng mơ mà làm quen với cậu ấy ".

" Thôi đi bàn tán sau lưng cậu ấy cũng không nên đâu ".

" À mà tớ nghe nói trường mình có học sinh mới đấy ".

Nói đến đây các cô gái và mấy chàng trai kia đi về chỗ ngồi và bàn tán về học sinh mới, không biết cậu ấy vào lớp nào nhỉ.

Chuông reo vào lớp đã bắt đầu các học sinh đã ngồi vào vị trí của mình, thầy giáo bước vào đứng trên bục giảng chào các học sinh và giới thiệu học sinh mới cho cả lớp nghe, cậu trai có thân hình cao ráo, bước vào lớp các cô gái la hét lên, cơ mà anh ta ngẩng mặt lên thì cái gì thế kia, ai cho anh ta cái kính dầy cộp thế.

" Các em trật tự nào, em giới thiệu một chút về mình đi ".

Chàng trai lấy phấn ghi tên mình lên bảng đen, Shiba Takeru.

" Mong mọi người giúp đỡ ".

Giọng nói trầm ấm ấy khiến bao cô gái trong lớp gục ngã, mà nhìn anh ta đeo cái kính đó là mấy cô gái gạt anh ta qua một bên, mấy cậu trai trong lớp thấy thế liền nghĩ cậu ta không đẹp trai bằng tôi.

Thầy giáo trấn tĩnh các học sinh lại và chọn chỗ cho Takeru ngồi. Nhìn quanh một chút thấy chỗ cạnh bên Chiaki còn trống nên.

" Em ngồi cùng bàn với Chiaki nhá, Chiaki là học sinh đứng đầu trường đấy ".

" em hãy làm quen với cậu ấy nha ".

Takeru gật đầu chào thầy với cả lớp, xuống nơi thầy chỉ định.

Các bạn nữ lại bàn tán về chuyện Takeru ngồi cạnh Chiaki.

" Cậu ấy ổn không chứ, ngồi cạnh nhau vậy liệu có ẩu đả gì không đây ".

" Không sao, không sao mọi chuyện ổn thôi mà ".

Đến giờ chơi Chiaki cũng đã dậy thì thấy một chàng trai đeo cặp kính....dầy cộp, cái gì thế này tên mọt sách này đâu ra thế.

" Cậu là ai ? ".

" Tôi là Shiba Takeru học sinh mới chuyển đến ".

Hỏi xong Chiaki chả quan tâm đến anh ta làm gì đi xuống căn tin mua đồ uống.

Ban đầu gặp nhau hai người họ cứ giữ khoảng cách, chẳng ai quan tâm đến ai. Càng về sau thì hai người này....thân với nhau á, lí do.

" Bài này cậu hiểu không tên mọt sách ".

" Một chút ".

" Hiểu được gì giải thích cho tôi, tôi có chỗ không hiểu ".

Hai người cứ tập trung vào bài tập mà chẳng ai chú ý đến mấy cô gái ở gần cửa phòng học.

" Ể Chiaki cười kìa ".

" Không thể nào ".

" Tôi hoa mắt đúng không ".

" Trái tim thiếu nữ của tôi, nụ cười cậu ấy đáng yêu quá ".

Mấy cô gái ấy bắt đầu bàn tán về chuyện Chiaki cười. Tảng băng nhỏ kia cười rồi Takeru cũng thấy vậy. Đáng yêu thật!.

Ngày qua ngày họ ngày càng thân với nhau hơn, đôi lúc hai người họ cãi nhau giống đôi gà bông vậy. Nhưng mà chẳng biết có cái thế lực nào đó Chiaki dỗi anh ta thì anh ta lại dỗ cậu ấy như người yêu vậy.

Chiaki ban đầu đã ngứa mắt anh ta vì cặp mắt kính rồi, nên Chiaki tháo ra và cái nhan sắc bị phong ấn đó cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

" Cái gì đây, sao cậu đeo được hay vậy, tôi hoa cả mắt rồi nè ". Chiaki có thèm để ý cái nhan sắc cực phẩm đó đâu, cậu ấy lấy cái kính đấy đeo cơ mà.

" Tôi quen rồi nên ". Takeru ngẩng mặt lên nhìn Chiaki.

" Đẹp trai thế này, mà giấu á ".

" Tôi không muốn mọi người chú ý đến tôi ".

" Chú ý thì sẽ vui hơn đấy haha ".

" Tôi sẽ giúp cậu trở nên hoàng hảo hơn ".

Takeru bất lực nhìn cậu, thật là thích đùa như thế mà phải cố tỏ ra mình lạnh lùng. Đáng yêu vậy mà.

Mấy thiếu nữ trong lớp thấy nhan sắc của Takeru thì ai cũng giật mình vì tên mọt sách đâu rồi chàng trai này là ai. X2 sự đẹp trai rồi, trong lớp ban đầu đã có Chiaki bây giờ là Takeru chết các thiếu nữ rồi. Mấy cô gái đó ngày nào cũng gửi thư tỏ tình chật kín cả tủ để giày và cái ngăn bàn của Takeru mà anh ta chẳng thèm để ý.

" Nè cậu sướng quá nhỉ ngày nào cũng có thư ".

" Tôi cảm thấy phiền là đằng khác ".

" Cậu để ý ai chưa, sao mà giữ thân như ngọc thế ".

" Có rồi ".

" Ể ai vậy kể nghe nào ".

Hai người đùa giỡn với nhau, ôi ghen tị ghê. Một học bá và một Nam thần của trường thân với nhau rồi bao nhiêu cô gái thích cả hai cơ mà hai con người ấy không chịu chọn ai cả, hoa khôi của trường đã thích Chiaki từ lâu rồi cô ấy không dám bày tỏ, vì là con gái nên ngại.

-------------

Gần cuối năm cấp 3 của các học sinh ai cũng điều lo lắng về chuyện thi cử. Hoa khôi của trường hình như chuẩn bị tỏ tình Chiaki, ai cũng nháo nhào đến dưới sân trường xem.

" Mita dễ thương ghê, nếu Chiaki đồng ý thì sướng nhất rồi ".

Chiaki cũng đứng dưới sân trường, hoa khôi chậm rãi bước đến, cô ấy hít thở sâu, mặt cô ấy có hơi ửng đỏ rồi.

" Có chuyện gì sao, mọi người tập hợp ở đây làm gì vậy ".

Chiaki cậu ấy không hiểu vấn đề. Cậu ấy còn chẳng để ý hoa khôi đang đứng trước mặt.

" Chiaki ".

" Mita?, có chuyện gì sao ".

" Tớ....tớ...có chuyện muốn nói ". Giọng cậu ấy rung rung.

" Cậu nói nhanh đi trời nắng nóng thế này kẻo bị cảm nắng đấy ".

Takeru trong đám đông nhìn thấy Chiaki đang đứng trước mặt hoa khôi của trường, lẽ ra anh ta phải vui mừng cho Chiaki mới phải chứ, tại sao tim anh nhói lên giống như đánh mất một thứ gì đó quý giá vậy. À mà không phải quý giá nữa mà nó là vô giá.

" Chiaki ".

" Tớ....tớ....thích cậu ".

Cả sân ai cũng hò hét cổ vũ cho hai người họ.

" Cái gì chứ ". Chiaki ngớ người.

" Tớ nói là tớ.... thích cậu, rất thích cậu ".

" Tại sao?".

Cả trường lại nháo nhào lên một lần nữa, Chiaki có thích Mita hay không gì nói một tiếng đi chứ phải hỏi tại sao nữa hả, ôi trời ơi nam thần gì mà chậm hiểu quá vậy.

" Vì lúc đó cậu cứu tớ ".

Chiaki đang nhớ lại. À thì ra là lúc đó.

Lúc đó chuẩn bị lên cấp 2, khoảng 1 tuần Chiaki đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng trong nhà. Đến khi cậu về thì thấy một cô gái trẻ đang bị một đám học sinh quấy rối. Thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ.

" Nè nè bắt nạt người khác là xấu lắm đó ".

" Mày nhỏ con vậy làm được gì hahaha ".

" Đoán xem "

Chiaki tẩn mấy tên đó một trận.

" Tên chết tiệt mày đợi đó ".

" Tôi đang đợi đây, nhào vô nào ".

Mấy tên đó chạy đi, còn cô gái hoảng sợ nên bật khóc. Chàng trai kia đứng trước mặt cô gái đưa bàn tay cô gái đó.

" Nè đứng dậy đi ".

Ánh đèn đường chiếu rọi vào chàng trai gương mặt hiện lên khiến cho cô ấy tim loạn nhịp mất rồi, chàng trai nắm tay cô gái kéo cô ấy đứng dậy.

" Cảm ơn cậu ". Cô gái cuối đầu chào và chỉnh lại quần áo.

" Ể đâu rồi nhỉ ".

Cậu ấy đi mất để lại cho cô gái ấy một bóng hình, gương mặt điển trai đó chẳng thể nào quên được. Có ấn tượng quá không nhỉ chắc là không suy nghĩ đó vụt qua. Cậu vẫn bình thản trên đường chẳng để ý gì nữa.

Cô ấy ngày nào cũng đi trên đoạn đường đó để tìm thấy bóng dáng của cậu ấy. Cuối cùng cũng tìm được.

" Cậu gì ơi ".

Chàng trai xoay lại.

" Hả ".

" Có chuyện gì sao ".

" Cậu là....người lần trước bảo vệ tôi....khỏi mấy tên bắt nạt đúng chứ ".

" A thì ra là cậu à, tôi tưởng có người gọi nhầm ".

Hai người giới thiệu cho nhau về bản thân mình. Cô ấy biết tên cậu rồi thích quá đi. Nụ cười cậu ấy kìa dễ thương quá. Người gì mà đẹp trai lại tốt bụng pha một chút lạnh lùng ôi gu tôi đấy.

Từ lúc biết Chiaki học chung với mình. Mita lần nào cũng đem sữa để vào ngăn bàn.

" Mita cậu đừng mua sữa cho tôi nữa ".

" Sao vậy Chiaki ".

" Tôi không muốn ai phí tiền cho tôi cả ".

" Cứ xem như lời cảm ơn của tớ đi ".

" Không cần đâu, lời cảm ơn kia là đủ rồi ".

Mita nhìn cậu ấy về chỗ ngồi. Từ lúc đó cô ấy quyết tâm muốn trở thành duy nhất trong lòng cậu, mà đời đâu là mơ, lên cấp 3 cậu ấy lạnh lùng hơn hẳn. Cô đã định xin phép thầy cho cô ngồi cạnh Chiaki mà thầy đã bảo.

" Chiaki cậu ấy muốn ngồi một mình ".

" Thầy ơi xếp em ngồi gần hay phía trước cậu ấy cũng được ".

Thầy giả vờ gật đầu cho cô vui. Nhưng mà cô đâu có biết được giáo viên mới chủ nhiệm, công sức của cô đã đỗ sông đỗ biển. Mà không sao không ai ngồi cạnh Chiaki cô là được.

Qua một tháng thì có học sinh mới là Takeru chuyển đến lại ngồi cạnh Chiaki làm cho cậu ấy cười cô cũng được ngắm nụ cười bấy lâu nay cô không được thấy nữa. Cô ghen tị với tên đó, cô ghét tên Takeru tên đó lúc nào cũng được ở cạnh trò chuyện vui vẻ, lẽ ra phải là tôi, tôi mới xứng đáng với cậu ấy.

Trở lại với lúc tỏ tình nha.

" Cậu có thích tôi không ".

" Tôi chỉ xem cậu là một người bạn thôi ".

Xung quanh bàn tán về việc bị từ chối. Tại sao vậy Mita dễ thương như vậy mà cô ấy còn là hoa khôi và học sinh đứng top 2 sau Chiaki và Takeru đấy.

" Không thể nào Chiaki từ chối Mita ".

" Thuyền tôi chèo đã chìm rồi sao "

" Chiaki cậu bị làm sao vậy ".

Tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp các học sinh rời khỏi nơi đó vẫn không quên trách Chiaki từ chối một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy.

Cô ấy bị từ chối thì ngồi im nơi đó, các bạn học bảo về lớp thì cô òa khóc. Chiaki đi đến chỗ Mita đang khóc, lại một lần nữa đưa tay ra kéo cô ấy dậy.

" Có rất nhiều người xung quanh thích cậu, có khi yêu cậu thật lòng mà cậu chẳng nhận ra ".

" Cậu đừng nhìn thấy cái gì trước mắt cậu cũng thích, hãy nhìn sâu vào bên trong bản thân xem, cậu thích gì, muốn gì và có được gì ".

Chiaki nói xong xoay qua thì thấy Takeru đang đợi cậu, cậu chạy thật nhanh đến chỗ Takeru.

" Ban sáng bảo đợi tớ mà cậu đi một mình vậy sao ".

" Tớ xin lỗi ".

Cậu vòng tay qua cổ Takeru lôi anh đi, để Mita ở đó chắc là cô ấy nhận ra nhiều điều rồi.

Các học sinh bắt đầu lo cho chuyện thi cử rồi, ai cũng lao vào học. Takeru nhìn Chiaki đang mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngủ, Đáng yêu quá, gương mặt ấy nhìn mãi vẫn đáng yêu. Trong vô thức Takeru muốn chạm vào má Chiaki ai có ngờ Chiaki nắm lấy tay anh mà kê đầu ngủ tiếp.

Anh nhìn cậu ánh mắt của anh cứ dịu dàng làm sao, anh muốn làm bài tập cơ mà em ấy lại không cho làm rồi. Anh chậm rãi chỉnh lại nếp tóc của Chiaki, rồi ngồi cạnh ngắm nhìn người đang ngủ.

2 tuần sau

Kì thi đã đến các học sinh cần phải giữ vững phong độ của bản thân mình, Chiaki và Takeru bình thản nhìn nhau giống như 2 con người này biết cái đề ra sao rồi.

" Cậu ổn chứ tôi thấy mặt cậu lo lắm đấy Chiaki ".

" Ổn lắm hình như chuẩn bị về lớp rồi chúc may mắn ".

" cậu cũng vậy ".

Hai người bước vào cánh cửa thi cử và đó cũng là cánh cửa bước đến con đường Đại học, cánh cửa ấy cũng là nơi tạo ra nhiều bước tiến mới cho các học sinh.

-----------------

Trở lại với Takeru hiện tại.

Sau khi kì thi kết thúc tôi vẫn chưa dám nói thích em ấy, tôi không đủ dũng khí, cảm thấy tôi yếu đuối hơn cả Mita, Mita dũng cảm đến nỗi tỏ tình em ấy trước đám đông, còn tôi thì chỉ biết nhìn em ấy và chỉ muốn chúc mừng cho em. Đến khi em từ chối Mita cơ thể tôi như được thả ra khỏi ngục tù vậy.

Hai chúng tôi đã chuẩn bị học chung trường Đại học, chuyện đại học để sau đi. Tôi sẽ kể tiếp về những kỉ niệm đẹp của tôi cùng em.

Khoảng thời gian nghỉ hè là thời gian của kỉ niệm đẹp nhất, lúc đó tôi và em ấy như hẹn hò vậy. Đầu tiên là ăn ở quán nướng.

-------------------

Tại nhà Chiaki

Chiaki đang nằm trên ghế sofa đọc truyện tranh, thì tiếng chuông điện thoại reo.

" Moshimoshi ".

" Chiaki cậu rảnh không? ".

" Đang rảnh đây, có chuyện gì à? ".

" Đi ăn đồ nướng không? ".

" Thôi kinh phí eo hẹ...".

" Tôi bao ".

" Đi, Cậu qua đón, tôi đi thay đồ ".

Tiếng chuông điện thoại tắt anh ta khẽ mỉm cười bảo chú quản gia nhà mình chuẩn bị xe mà qua đón. Takeru trên con xe riêng của mình đi đến để đón Chiaki đi ăn, vừa đến cổng nhà Chiaki thì thấy bóng dáng của cậu ấy từ xa, trái tim anh bỗng rộn ràng đến lạ. Cậu trai kia trên người mặc chiếc áo thun bên trong kèm áo khoác bên ngoài và mặc chiếc quần kaki chân mang đôi giày.

Chiếc xe đậu gần chỗ Chiaki đang đứng, cậu nhìn tròn mắt.

" Cái gì đấy Takeru? ". Cậu ngạc nhiên hỏi anh

" Hả có gì mà ngạc nhiên dữ vậy ".

" Xe này cậu trộm à ".

" Trộm cái gì? ". Takeru đang nhìn Chiaki tròn mắt nhìn chiếc xe của anh.

" Có nhanh lên không, hay tôi xuống bế cậu lên ".

Chiaki lên xe ngồi cạnh Takeru, nói thật là không có gì ngạc nhiên thì nhà Chiaki cũng có. Mà Chiaki nhớ lại một đoạn khi hỏi về gia đình anh.

" Gia cảnh nhà cậu như thế nào đấy Takeru ".

" Đủ ăn đủ sống ".

Đủ ăn đủ sống mà mua được cả con Mercedes thế này à, còn chiếc nào nữa không khoe luôn một thể đi. Chiaki còn tưởng ra một cảnh tượng là anh ta bê hẳn con xe đạp đến đèo cơ.

Cả hai cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ.

" Cả hè này cậu có đi đâu không? ". Chiaki vừa ăn xong miếng thịt liền hỏi.

" Không ".

" Chán thế, phải đi đâu cho thoải mái chứ ".

" Nếu cậu muốn thì cả hè này tôi đi cùng cậu ". Takeru vừa ăn vừa ung dung đáp.

" Vinh hạnh quá thiếu gia Takeru ".

" Nếu cậu giỏi thì bao nuôi tôi luôn đi ".

" Ừm ".

Cái gì nói chơi mà cậu ta ừ thật đấy à, Chiaki đang bị sốc vì từ "ừm" của anh, mai chắc xếp đồ qua đó ở cho lành có người bao nuôi sướng thế cơ mà.

---------------

Trở lại câu chuyện của Takeru

Cả mấy tháng hè tôi và em ấy lúc nào cũng cạnh nhau, em chán tôi đến nhà đón em đi chơi, đôi khi tôi bị em giận vì mấy chiếc xe của tôi và còn câu tôi nói " Đủ ăn đủ sống". Cơ mà nhìn em giận đáng yêu lắm chứ, tôi phải dỗ em ấy bằng mấy món ngon, em mới hết giận.

À đúng rồi, mọi người có hiểu cảm giác đã bỏ lỡ nhau, mà còn âm dương cách biệt không?, tôi và em ấy có cả hai.[ nói đến đấy giọng anh bắt đầu nghẹn lại, hai hành nước mắt khẽ rơi xuống trên gương mặt thanh tú của anh ].

Tôi vẫn nhớ hôm em ấy gọi cho tôi bảo rằng em sẽ qua Mỹ để du học, nghe hết câu em nói tim tôi nhói lên, tôi đã rất buồn khi em ấy rời đi, mà đáng ra tôi phải đi cùng em ấy. Mà Cha tôi đang bệnh nặng nên không đi cùng em được, tôi phải ở lại tiếp quản công ty của ông ấy một thời gian. Đợi ông ấy khỏi tôi sẽ qua đó cùng em.

Ngày em đi tôi đã đến chào tạm biệt, tôi định lấy hết dũng khí mà tỏ tình, tôi đã gọi em ấy, em ấy nhìn tôi nhưng mà vẫn tôi không dám nói ra từ thích. Nhìn bóng lưng em rời đi tim tôi lại một nữa nhói lên.

Một tháng trước đó tôi và em vẫn giữ liên lạc và tôi đã hứa sẽ qua Mỹ cùng em ấy. Gần 1 tuần sau tôi không nhận cuộc gọi nào từ em, tôi ngỡ em bận học, tôi cũng không phiền em làm gì. Sau vài này nữa thì tôi nhận một cuộc gọi của gia đình em, thông báo em mất do một căn bệnh, tại sao em lại không cho tôi biết. Tôi khi nghe tin em mất rỗi đã muốn rời khỏi thế gian này cùng em.

Trước khi em mất em đã nói với gia đình, chôn cất mình ở quê nhà, nên tang lễ đã được cử hành tại Nhật, tôi chậm rãi bước vào trong, nhìn thấy em nằm trong chiếc hộp chật hẹp, đôi môi nhợt nhạt không còn tí hồng hào, đôi mắt em nhắm mãi, tay em vừa lạnh vừa cứng, vẫn nhớ lức em nắm lấy tay anh mềm mại và ấm áp làm sao. nhìn lên tấm di ảnh, môi em nở nụ cười, thật là đáng yêu nhưng mà đến cuối cùng anh chẳng thể nào tìm lại được nụ cười đó của em, trong tâm trí của anh lúc nào cũng tưởng tượng ra ngày em trở về, anh sẽ tỏ tình em.

Tôi đang ngồi thẫn thờ một góc, thì cha em bước đến an ủi tôi, và đưa cho bức thư của em viết. Tất cả mọi người tham gia về gần hết, gia đình em và gia đình tôi ra ngoài để tôi lại cùng với thân xác lạnh lẽo của em, tôi xé tấm thư của em ra đọc. Cảm xúc của tôi không kiềm lại được, nước mắt không ngừng rơi tôi cố gắng đọc vì nước mắt làm tôi chẳng thể nhìn rõ chữ nữa, tôi đã bật khóc nhiều hơn khi thấy dòng chữ kia của em.

" Em thích anh, rất thích anh,em thật sự không ngờ người em thích tên mọt sách là anh, anh cũng là mối tình đầu của em, nhưng mà thời gian của em đã không còn, em còn không biết căn bệnh đó tồn tại trong người của em, gia đình của  em cũng không biết, đến khi bệnh chuyển biến ngày càng xấu em mới phát hiện ra, ngày em chuẩn bị qua Mỹ em đã nghe anh gọi em lại chỉ chờ một câu nói từ anh, nhưng mà anh không nói, em buồn lắm, đêm em khóc rất nhiều, em cũng muốn nói cho anh biết tâm tư của em mà em sợ anh không đồng ý, vì con trai với con trai sao mà bên nhau được đúng không, em ngốc quá nhỉ, mà anh không được tự trách bản thân nha, em ở bên kia không vui đâu, mà anh nè phải sống thay phần em có được không?, đừng vì em mà chọn lấy cái chết, em sẽ luôn bên cạnh anh ".

Đọc hết lá thư em gửi cho tôi, tôi như rơi xuống vực thẳm sâu chẳng thấy đáy, cũng chẳng có tí ánh sáng nào nữa cả. Tim tôi trở nên lạnh lẽo hơn vì chẳng có nụ cười em sưởi ấm. Nếu  ngày hôm đó tôi nói thích em mọi chuyện có khác không. Thì chắc em vẫn rời đi nhưng mà trong hạnh phúc khi ở cùng anh đúng chứ. Anh sẽ sống thay phần của em ở kiếp này. Nếu có kiếp sau hay bao nhiêu kiếp nữa anh sẽ tìm em. Tìm em để nói những lời nói kiếp này anh không nói được.

Cảm ơn và xin lỗi

Anh muốn nói lời này với em từ lâu rồi

Anh yêu em.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi, cảm ơn rất nhiều.

Takeru kể xong câu chuyện của mình, anh đứng dậy rồi rời đi, mọi người an ủi anh đôi lời, anh chỉ gật đầu và đi khỏi. Anh bước đi trên đoạn đường đầy ấp người qua lại mà anh chẳng thể tìm thấy bóng dáng của cậu trai năm đó nữa. Cảm giác bỏ lỡ nhau là như thế nào?, thời gian có thật sự chữa lành vết thương không?, anh dừng lại trên đường rồi ngước nhìn bầu trời, ánh hoàng hôn thật đẹp mà chẳng có ai để ngắm cùng.

------------------------------

Đáng ra tôi viết He rồi, Cơ mà chap này dựa một phần câu chuyện của tôi và mối tình đầu là kẻ âm người dương. Còn một số chi tiết là ý tưởng của tôi, có rất nhiều sai sót trong chap này.

Rất cảm ơn mọi người đã đọc và chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro