-013-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm sau khóc, mí mắt bạn sưng húp. Sáng ra vội vàng chạy đi mua đá chườm nửa ngày mới đỡ. Nhờ thế mà nét mặt rầu rĩ được cải thiện hẳn lên.

Tầm cuối chiều Taiju tỉnh dậy, mở mắt thấy bạn ngồi quay lưng với mình hướng ra cửa sổ. Gã nheo mắt nhìn ngoài trời.

"Mày, ...sao vẫn còn ở lại đây?"

Bạn im lặng một lúc quay đầu lại, hai tay cầm chặt điện thoại di động, bình thản trả lời.

"Bác sĩ nói tuy vết thương sâu không tổn hại đến nội tạng. Nhưng chưa được xuất viện. Phải ở lại cho tới khi da non mọc lên."

"Chuyện đó liên quan quái gì? Mày đừng có mà đánh trống lảng."

"Seishu đã gọi điện vào sáng sớm nay, nên tớ biết cả rồi thì làm sao có thể bỏ cậu một mình ở đây."

Hai người đột nhiên rơi vào khoảng không trầm ngâm, vài phút sau mới nói tiếp.

"Mày bắt đầu biết lo chuyện bao đồng không phải của bản thân rồi đấy."

"Quan tâm và muốn giúp đỡ người khác không có gì là sai trái cả."

Bạn đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy kê ghế ngồi vào đầu giường bên kia, Taiju đánh mắt nhìn theo từng cử chỉ. Gã chưa ngồi dậy nhưng cũng chẳng chịu nằm đấy lâu đâu.

Vừa hay, đúng giờ bác sĩ tới kiểm tra. Giúp gã dựa người, kê gối sau lưng.

Khuyên rằng tạm thời trong vòng gần một tuần chỉ được ăn đồ loãng như cháo, súp hay canh tới khi xuất viện thì thôi. Chỗ bánh quy chưa kịp tiếc rẻ, ngó quanh phòng cũng không thấy cái túi đâu, bạn nín cười trả lời.

"Tớ cho rồi, cho Seishu. Cũng vừa sáng nay."

Lập tức, gã nghiêm mặt, giọng điệu không đổi nhưng bạn có điên mới tin.

"Mày ra đây."

"Không ra."

Bạn lại lỡ lời vội lấy tay bịt miệng, lắc đầu xin tha. Lần này, gã không nói nhiều trực tiếp hất chăn định leo xuống giường khiến bạn hoảng hốt, chạy tới ngăn ngay.

"Lệnh bác sĩ không được rời giường!"

Lẹ chân tới mức vồ cả người ngã lên giường chặn lại, thành công sà đúng thân vào miệng sói. Bàn tay Taiju túm bạn va mặt vào ngực gã.

"Bất ngờ của mày cũng lớn thật đấy."

"Bất ngờ.. Gì cơ?"

Gã nhướng mày cúi đầu nhìn bạn chột dạ cụp mi xuống.

Nghĩ, chần chừ từng ấy ngày tháng, bạn thật sự muốn nói nhưng không biết phải lựa lời thế nào. Thành ra cổ họng nghẹn cứng, biểu cảm đấu tranh dữ dội.

Gần như chìm vào một thế giới nội tâm riêng, Taiju bỗng đổi chủ đề, nào ngờ càng nói càng đánh trúng từng chút một về bất ngờ bạn vướng bận.

"Mày đã về nhà chưa?"

Thở dài, bạn cẩn thận cựa quậy nhét mình vào chăn cho ấm. Tạ ơn trời bệnh viện có nguyên bộ quần áo cho bệnh nhân chứ không phải mỗi một mảnh vải rút dây.

"Chưa về. Nhưng không muốn về, không cần về nữa. Tớ sẽ chuyển ra ngoài sống."

"Bất ngờ của mày là cái này?"

"Không, một phần thôi. Trước hay bây giờ có gì khác nhau? Tớ vẫn luôn một mình, nhưng cuối cùng mong muốn chạy xa khỏi người cha tồi tệ đó chỉ thiếu một bước thôi là thành thật rồi."

Bạn cười mãn nguyện thành tiếng, mà mắt hơi nhòe đi.

"Ông ta là người như thế nào?"

Bạn không trả lời, vòng tay của Taiju càng siết chặt hơn.

"Lão đã làm gì mày?"

"Nó không còn quan trọng nữa."

Bạn không muốn xúc động quá, nhắm mắt để vài giọt nước mắt vô thức rơi, rúc vào tìm hơi ấm trong vòng tay của gã, lúc nào cũng to lớn, vững chãi và an toàn.

"Nhưng tớ sẽ không ở đây mãi đâu, Taiju-kun. Tớ vẫn còn một người bà, một người thân thật sự và tớ muốn về nhà."

[Hội thoại của các chương chỉ đột ngột được tăng khi Himeko ngoài kể chuyện cho chị em Shiba còn tự hồi tưởng lại quá khứ, tái diễn một cách chi tiết hơn do có phần riêng tư hơn.

Màn tương tác giữa hai người khá thoải mái và tự nhiên. Đa phần Taiju thường chủ động mở lời, còn bạn thường nghĩ gì nói nấy.

Cũng trong cuộc trò truyện mới, ta không còn thấy chỉ có một mình bạn dắt đông dắt tây như Chương -006-]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro