-014-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bạn bước chân vào bệnh viện thì không hề bước ra ngoài, cả ngày đều loay quanh ở khu cấp cứu chăm sóc người bệnh. Đồ ăn nấu ở đây không thiếu nhưng ban đầu cũng tạm nhai nuốt được. Vài ba hôm ngấy ngay vì thực đơn cơm cháo nhạt nhẽo không thay đổi. Hai người sẽ nói chuyện, bàn về rất nhiều điều to nhỏ có cả, dùng cách này đánh lạc hướng vị giác không cần ép bản thân căng cơ hàm nhai nuốt.

Thời gian Taiju xuất viện cũng nhờ thế được đẩy lên sớm hơn dự tính hai ngày.

Trước hết về thẳng nhà xếp dọn đồ đạc, nói những lời cuối gã đã nghĩ kĩ với Yuhuza trước khi quay lưng khỏi cửa. Trong lòng ai ngày hôm đó cũng như trút đi được một gánh nặng vô hình. Sẽ tiếp tục rẽ sang một con đường mới riêng bản thân mình.

Mà trong hành trình của bạn lại có Taiju, trong hành trình của Taiju chính thức có bạn.

Nói thế bởi thực ra, trong suốt gần một tuần nói chuyện hai người đã đi đến quyết định cùng thuê chỗ ở một khu trọ cao cấp thoái mái, rộng ba mươi mét vuông còn có gác lửng kê giường làm phòng ngủ. Tiền nhà chia đôi để không ai nợ ai, nhưng chi tiêu ăn uống thì hơi khác.

Thuê xe vận tải chuyển chiếc tủ lạnh khủng bố nguyên một góc nhà dọa bạn tròn mắt nhìn. Gã như cũ, muốn bạn chỉ cần lo việc nấu nướng.

Vali quần áo hay thùng carton đóng gói đồ dùng cá nhân chất sau cốp của cả hai cộng vào đều không nhiều. Đồ gia dụng lại hào phóng sắm mới. Khoảng thời gian một năm chung sống khá êm đềm, bạn sớm có cơ hội quen biết Mitsuya Takashi, người sau đó vẫn hay thường xuyên ghé chơi.

Mặc dù lần đầu tình cảnh có phần xấu hổ, khiến bạn ngượng chín mặt nếu chẳng may nhắc lại. May là sự thật về ngày hôm đó chỉ có mình Taiju và bản thân biết.

Mọi người theo bạn di chuyển vào bếp lấy đá chườm lạnh giảm vết sưng đỏ ở cổ tay. Đang tiếp tục nói vu vơ sang chủ đề khác ngoài cửa vang lên tiếng bấm mã mở cửa kêu. Quả nhiên không sớm không muộn, nhân vật chính cuối cùng đã về tới nơi, rẽ vào phòng khách. Vừa rồi gã nhìn thấy hai đôi giày lạ cứ nghĩ họ sẽ ngồi đây.

''Anh hai.''

''Anh về rồi.''

Chị em Shiba bật dậy từ ghế ngay.

Taiju nới lỏng cà vạt, không thích vứt bừa bộn nên dù không tiện cũng không tháo hẳn ra.

"Hai đứa mày đến từ bao giờ? Sao không gọi?"

''Bọn em đến từ hồi chiều, có gọi rồi nhưng anh không có nghe máy.''

Hakkai trả lời, bạn nhướng mày thầm cảm thán chiều cao của cậu em xấp xỉ bằng gã. Giống hai cái cột đình một to một nhỏ, tí thì không nhịn được suýt bật cười thành tiếng.

"Ở lại ăn tối đi."

Xắn cao hai bên tay áo, gã tiến đến định mở tủ lạnh thì nhìn bạn nãy giờ chưa lên tiếng. Lấy lí do vướng víu, chật bếp đuổi hai đứa em mình ra ngoài phòng khách ngồi đợi.

Hai bóng dáng di chuyển quanh bệ bếp phối hợp ăn ý mỗi người làm tốt công đoạn sơ chế được phân chia. Taiju sắt nhỏ cà rốt trên thớt, còn bạn đứng cạnh khuấy nồi hầm xương bắt chuyện.

"Công việc kinh doanh không phát sinh vấn đề gì chứ?"

Gã kéo bạn lùi lại hai bước nhỏ để tránh bị nước bắn bỏng khi gạt hết một lượt rau củ vào nồi.

"Không có vấn đề gì là không giải quyết được."

"Vậy là Taiju-kun vất vả nhiều rồi."

Gã ngừng tay, ngước lên nhìn bạn, nhăn trán nghe không hiểu, nhắc lại.

"Taiju-kun?"

Bạn mỉm cười nhún vai hất đầu ra phòng khách ngay sau lưng.

''Họ không hiểu đâu, chỉ một tối thôi. Cậu cũng không chết được.''

Bữa tối diễn ra vui vẻ bình thường, nhưng cứ mỗi lần bạn gọi gã không kìm được vô thức cau có, nói trắng ra bạn biết Taiju Shiba đang dỗi mà chối. Tưởng chừng có thể hóa quỷ dọa người, ai nấy cũng luống cuống giả bộ không để ý, cầm cốc nước tu mấy hớp bù trừ lượng mồ hôi túa sau gáy.

Mãi tới khi dọn chén đĩa vào bếp lấy hoa quả ăn tráng miệng bạn bất ngờ bị kéo vào trong phòng ngủ. Gã đóng cửa, khiến bạn dựa lưng vào ván gỗ, tròn mắt nhìn xung quanh tối om.

"Taiju-kun, cậu làm cái gì đấy!?"

"Mày đang cố tình chọc tức tao phải không?"

Sở dĩ gã nói vật vì mọi khi bạn luôn miệng gọi một tiếng Taiju, hai tiếng Taiju dù cách gọi thẳng tên như vậy chỉ có vợ chồng mới được dùng nhưng gã cứ ngang ngược thích thế.

Đổi lại lúc giận, bạn cũng ngang ngược, cố chấp không kém không thèm kêu tên chỉ nói ê, a ậm ừ.

Còn Taiju lúc giận, giống như bây giờ, gã đổi từ tôi và em thường ngày, gầm gừ xưng mày tao rất đỗi giang hồ.

Hai người học nhau chọn cách thay đổi xưng hô để bộc lộ, bày tỏ trạng thái với đối phương.

"Không phải tớ bảo là chịu một tối sao? Cậu đừng có cắn đấy, cắn là tớ hét lên cho coi."

Bạn sờ soạng nắm cửa tuy nhiên tình hình Taiju có vẻ rất nghiêm túc về chuyện này.

Thở dài, bạn chủ động tiến lên dang vòng tay mò mẫm trao cái ôm xoa dịu con quái vật chuyên gia vô lý, siêu cứng đầu.

"Taiju."

Âm thanh phát ra không lớn nhưng bốn bề yên tĩnh, cộng thêm đang đứng dính chặt vào nhau, nghe rõ cả được tiếng thở.

Gã thỏa mãn gục mặt dụi vào cổ làm bạn nhột cười khúc khích vội đẩy vai phản đối.

"Không được cắn đâu đấy!"

Bạn lo lắng cảnh cáo.

"Không cắn, muốn ăn mày."

"Không! Ra ngoài, đi ra ngoài ăn hoa quả!"

Kịch liệt vùng vẫy, bạn nhảy lùi ra thì cụng trúng đầu vào cửa. Đau điếng trừng mắt, không hiểu nổi sao hai ngày liên tiếp chỉ mình mình bị thương.

[Chương 15 ➠ hồi kết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro