-012-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ngồi kể chuyện đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.

Trà không nguội cũng hết sạch trong ấm, chẳng mấy chốc là đến giờ Taiju về tới nhà chuẩn bị cơm tối.

"Giáng sinh, nếu là giáng sinh mười năm trước."

Hakkai lẩm bẩm, mà bạn ngỏ ý muốn đứng dậy vào bếp đun ấm nước mới, trong lúc thu dọn cốc chén.

Yuzuha- bằng đôi mắt tinh tường của mình, cô phát hiện một điểm rất lạ ở cử chỉ của bạn. Bị chộp lấy cổ tay một cách bất ngờ, bạn ngạc nhiên, cố gắng dùng lực rút tay lại.

"Em muốn làm gì vậy?"

Yuzuha mặt nghiêm túc khẳng định, có phần chất vấn nói:

"Chị có một vết thương bị bầm tím ở tay. Tại sao chị lại cố tình che giấu nó?"

"Không, chuyện này-"

Mặt bạn chuyển sắc, lạnh cả sống lưng. Lắc đầu muốn giải thích thì một hỏi khác xen ngang.

"Là anh hai, là anh hai đã đánh chị đúng không?"

"Không, không phải vậy đâu!"

Bạn hốt hoảng lắc đầu.

"Anh hai của em không cố ý, cậu ấy đã mất bình tĩnh và-"

"Không cố ý? Với vết bầm lớn như thế này!?"

Thấy mọi người cũng bắt đầu mất bình tĩnh, mỗi lúc một to tiếng bạn  buộc phải la lên hết sức: "Đó không phải lỗi Taiju!"

"Anh hai của em chỉ cố để giúp thôi, và cậu ấy đã làm điều tốt nhất!"

Từ từ xắn cao tay áo, vết bầm tím lộ rõ mồn một. Màu tím ngả dần thành sắc đen lốm đốm dấu đỏ trông thật kinh khủng và đau xót.

"Nhưng một vết bầm không là gì so với việc chịu đựng một người cha bợm rượu có thói bạo hành suốt hàng chục năm trời!"

Nhìn khuôn mặt bàng hoàng của họ, bạn chạm nhẹ vào tay Yuzuha ý thức cô phải nới lỏng tay ra. Cô ấy vội buông tay, chỗ được nắm hằn lên dấu đó của những ngón tay.

"Thấy chưa? Em cũng đã mất bình tình và vô ý làm ra điều này huống chi người có sức lực khủng khiếp như anh hai em. Ban đầu, nó vốn không tệ như thế. Vì người đánh chị, chị khẳng định không phải là Taiju-kun, mà vì cậu ấy đã mất kiềm chế khi biết chị đã suy nghĩ quá mức hồ đồ. Quay về nơi cũng chính vào mùa đông mười năm trước, chị đã dứt khoát rời khỏi nơi chưa một lần xứng đáng coi là nhà."

Dụi má vào chiếc khăn quàng, bạn rụt cổ xuống ống cổ áo len tìm kiếm sự ấm áp, xoay ô đứng nhìn bầu trời tuyết rơi dưới tấm vòm trong suốt. Tự hỏi tại sao muộn đến nhường này rồi, vẫn chưa nhận nổi một cuộc gọi, hay tin nhắn hồi âm từ Taiju.

Chiếc xe bán tải đỗ lại đối diện bên đường, cửa xe dán kính đen một chiều khiến bạn không thể nhìn vào bên trong, nên không có động thái gì chú ý tới nó.

Tuy nhiên, tiếng còi xe vang oang oang điếc tai giữa phố nhỏ vắng vẻ, hai hồi một ngắn một dài. Bạn giật mình ngẩng mặt, vội chạy băng qua đường.

Linh tính đang mách bảo hẳn đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra.

Quả thật, khi cửa vừa mở ra. Taiju mơ màng không tỉnh táo gục đầu vào vô lăng, hơi thở nặng nề. Nhìn ráo riết xung quanh cũng không thấy thêm chiếc xe nào hay ai trong xe, lại thêm vệt máu tươi quệt bê bết trên mặt kính. Bạn run bật bần bật không phải vì lạnh mà khiếp sợ, miệng lẩm nhẩm.

"Bệnh viện, bệnh viện, trước tiên phải đến bệnh viện!"

Đỡ gã khổng lồ thẳng dậy ngả lưng ra sau ghế, bạn trèo vào ngồi trong lòng gã. Thu thập hết can đảm và sự tập trung yêu cầu bản thân phải thật bình tĩnh.

Lần mò khởi động xe thành công nhờ sự giúp đỡ ít ỏi của Taiju, gã nghiến răng gạt cần số, đạp chân ga tăng tốc độ. Suốt toàn bộ thời gian bạn giữ im lặng, thậm chí nếu có rưng rưng khóc cũng mím chặt môi ngăn tiếng nức nở bật ra.

Bởi tuy nước mắt rơm rớm, bạn vẫn cảm thấy ngọn lửa tức giận cháy bùng lên dữ dội tiếp tục tự hỏi Seishu Inui hoặc Kokonoi Hajime đang ở đâu? Liệu họ có an toàn giống gã không?

Trong đầu trước kia bao mong chờ, mọi đắn đo về bí mật kìm chân của bản thân, bạn gạt hết.

Nhường hết cho hàng trăm câu mắng nhiếc, trách móc nhưng mang nặng sự lo lắng không dám bật thành lời.

Xe dừng, động cơ vừa tắt chưa được nổi ba giây bạn mở toang cửa hớt hải chạy ngay vào bên trong quầy tiếp tân bệnh viện. Nhân viên y tế kịp thời xuất hiện, đẩy giường bệnh theo sau.

Bốn mươi lăm phút trải qua tình hình khó khăn, sốt ruột hoàn thành xong thủ tục và đợi bác sĩ xử lí, khâu miệng vết thương. Cuối cùng, bạn không kìm được, xúc động bật khóc nức nở bên ngoài phòng chờ. Run rẩy nhấc điện thoại lên bấm số gọi, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.

Bạn chuyển sang nhắn tin, nhưng mới dừng lại ở hai tin nhắn hỏi han về tình trạng của họ, yêu cầu gọi điện ngay khi đã an toàn và có thể để kể đầu đuôi câu chuyện. Bác sĩ và y tá bước ra, chuyển hướng sự quan tâm của bạn vào Taiju được đưa đi, đến phòng nghỉ đợi truyền hết bịch máu.

Lần thứ hai vào bệnh viện, nằm mơ bạn cũng không ngờ người nằm trên giường có ngày sẽ là gã.

"Giáng sinh an lành? Quà bất ngờ? Giờ trông có khác gì gói bom vào ném tặng không?"

Gã bần thần không trả lời, bạn cũng chưa muốn nghe, nói thay luôn phần gã. Trút hết nỗi lòng xen giữa tiếng nấc nghẹn.

"Lúc nào cậu cũng mắng mình ngốc, vậy mà bản thân bị đâm lại không đến thẳng bệnh viện! Tại sao lại vòng xe đến điểm hẹn? Xử lí tình huống một cách lôi thôi, thế gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng thì không ngốc sao!? Bị đánh thành kẻ điên thật sao!?"

Sụt sùi khóc, bạn với lấy túi sách cầm một bịch bánh lớn đặt lên tủ đầu giường. Ngồi tiến tới, đan những ngón tay của hai người vào nhau.

"T-tay, tay của cậu lạnh chết đi được. Còn có bánh tớ làm, sáng mai cậu nhất định phải ăn bằng hết đấy."

Bỗng nhiên gã có động thái phản ứng, điều chỉnh những ngón tay thô ráp của mình. Thều thào một câu:

"Ờ, tao xin lỗi."

Nắm chặt tay nhau nguyên một đêm, dù bạn mệt mỏi gối đầu ngủ thiếp đi bên cạnh. Bàn tay của Taiju mới là người nhất định không buông.

[Mình mở Q & A về chuyện các cậu nhé, các cậu có thể đặt câu hỏi về bất cứ gì, cho bất cứ nhân vật nào. Bao gồm cả phụ cũng được luôn.

Vd như câu hỏi cho cậu lớp trưởng suốt hiện trong chương 10.

"Có phải chính cậu là người đã lan truyền tin đồn xác thực tin đồn bạn gái Taiju đúng không!? Lớp trưởng cậu đứng lại đó!"]

Kiểm tra bình luận, tớ ghi rõ hint các đoạn cần lưu ý cho cậu rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro