-011-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, tại tầng ba tòa nhà Khu C, bạn đứng trước ô cửa sổ có tầm nhìn bao quát đằng sau sân trường. Vị trí theo dõi quen thuộc nhằm bảo đảm sự an toàn cho chính mình mỗi khi muốn xem kết cục trận đấu của người thách đấu Taiju Shiba.

Hai tháng trước, bạn rất biết ơn sự giúp đỡ của các bạn học. Nhờ vậy mà chuyện xảy ra ẩu đả, bạo lực đẫm máu được che đậy khá êm xuôi.

Nhà trường vì danh tiếng cũng không điều tra kĩ càng, tránh vướng phải rắc rối truyền thông.

Mọi lo lắng cứ như bụi, phủi đi là sạch. 

Quay lại hiện tại, khoảng mười phút trước, Kokonoi Hajime - khóa dưới xuất hiện, dẫn theo một chàng trai có diện mạo tương đối nổi bật. Tóc vàng rẽ ngôi, làn da nhợt nhạt, vết sẹo bỏng bên mắt trái. Sự kiên định toát lên từ cậu ta khiến linh cảm lay động trên vai trái của bạn.

''Seishu Inui?''

''Phải rồi, đó là tên cậu ta. Người đã trao Hắc Long vào tay Taiju-kun.''

Ban đầu sau màn thắng thua phân định rạch ròi. Bạn không hề nghe được bất cứ thông tin gì dưới sân, mà quay người xách cặp ra về ngay.

Thật tình cờ, trên đường tới tủ đựng giày, bạn đi ngang qua phòng y tế vốn luôn khóa sau giờ tan học, bỗng giờ cửa mở toang.

Người bước ra vừa hay lại là hậu bối Kokonoi và chàng trai khi nãy. Hẳn họ muốn kiếm mấy miếng bông, băng xử lí vết thương.

Không vì lí do gì, bạn bỗng đứng dậm chân tại chỗ, quan sát Seishu Inui.

Đợi đến lúc hai người họ nhận ra, Kokonoi khóa xong cửa bằng công cụ chuyên dụng giật mình suýt đánh rơi cả đồ trên tay. Ngạc nhiên thấy bạn chăm chú nhìn.

"Tiền bối (họ của bạn)."

Hai người không quen nhau, nhưng đều đã nghe ngóng rất nhiều lời đồn thổi xung quanh đối phương.

Bạn từ tốn tiến lên trước mặt hai người, tuột một bên quai cặp xuống vai. Kéo khóa lấy ra một gói túi giấy, bên trong đựng đầy bánh quy. Thêm vài miếng băng keo cá nhân có hình thù ngộ nghĩnh.

Thả hết vào tay Seishu: "Tặng cho cậu."

Đôi bạn ngỡ ngàng, cậu ấp úng nói "Cảm ơn?"

Mỉm cười khích lệ, bạn vui vẻ chuẩn bị quay đầu rời đi.

"!?"

Bất ngờ thấy đúng một bóng dáng cao to cũng đang đi đến đây. Nụ cười vụt tắt khỏi môi, bạn luống cuống định đẩy hai người họ trốn vào phòng y tế, lại nhớ cửa đã khóa lại. Đành ngó đông ngó tây thấp giọng nhắc nhở.

"Giấu gói bánh đi!"

Taiju thình lình xuất hiện sau lưng, hỏi.

"Cái gì bánh?"

Bạn hoảng quá buột miệng hét lên, chẳng may cắn trúng đầu lưỡi.

Kokonoi giả bộ húng hắng ho, lén giật giật lưng áo cậu bạn. Dù đã quá muộn cho họ để chuồn mất.

Ngoài mặt Taiju Shiba đứng điềm nhiên lặng ngắt, nhưng bạn biết. Chính mình vừa mới đạp bản thân vào hố xăng rồi tự tay châm một mồi lửa.

Đưa một tay lên vội che miệng, chủ động lùi xa Seishu, lon ton đứng sang bên cạnh, nắm lấy tay Taiju.

Gã hỏi lại: "Bánh gì?"

"Bánh quy." Bạn lí nhí trả lời.

"Nói to lên."

"Tớ tặng cậu ấy bánh quy để an ủi tinh thần thôi!"

Siết chặt tay Taiju, bạn nuốt nước mắt vào trong, chỉ muốn bầu không khí sớm trong lành trở lại.

Đột nhiên gã nhìn thẳng vào cậu ta, nhe răng cười.

"Nếu mày đã biết cảm kích thì nhớ ăn cho bằng hết chỗ bánh này."

"Vâng, tổng trưởng."

Ngạc nhiên, thắc mắc, bối rối.

Mà không đợi bạn thốt lên nổi một câu hỏi hoàn chỉnh. Gã kéo bạn đang ngơ ngác, bất giác nhấc chân bước theo.

"Về thôi."

Mặc kệ lời chào gập lưng cúi đầu, hai mười phút sau hai bạn giờ đã ngồi trên toa tòa điện ngầm. Tay vẫn bám chặt gã chưa buông, bạn sợ rằng nếu tùy tiện buông tay là gạt trúng công tắc bị phạt.

Lặng thinh nhìn những người khác trên tàu. Nhìn vào món đồ chơi một đứa trẻ đang vui đùa cùng mang dư vị giáng sinh.

Mùa đông qua, nhắc bạn nhớ tới mục tiêu to lớn luôn thúc giục bản thân cố gắng hơn nữa.

Bí mật bạn chưa từng hé lộ với bất kì ai, càng không có bất kì lí do gì để chia sẻ.

Nhưng giờ thì khác, vô thức bạn ngả đầu dựa gần hơn vào Taiju. Ngửi mùi gỗ trầm hương quen thuộc vỗ về.

"Mày đang nghĩ gì trong đầu, mà cứ chăm chăm nhìn về phía thằng nhóc kia?"

Bạn mỉm cười trả lời: "Tớ nghĩ về kỉ niệm đón giáng sinh năm ngoái và năm nay. Sẽ có một bất ngờ dành sẵn cho cậu."

"Bất ngờ quái gì mà phải giữ tới tận dịp giáng sinh?"

Gã cau mày nhìn bạn cười giống đứa ngốc.

"Tất nhiên phải là bí mật rồi! Cậu cũng đừng quên chuẩn bị bất ngờ cho tớ."

"Nhiễu sự."

[Góc thắc mắc: Các cậu đã tìm đến truyện của tớ như thế nào vậy?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro