-010-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hàng trăm con mắt quan sát, không ai thốt nổi một lời, cũng không từ ngữ nào diễn tả được hết sự kinh hoàng về hiện thân của một con quái vật đúng nghĩa mất sạch phần người.

Phía sau góc khuất sân trường nhuộm đỏ bằng một vũng máu, máu chảy từ khuôn mặt của tên nam sinh thoi thóp. Giữa ranh giới sống và chết, mắt hắn mở to, trợn ngược, đục ngầu. Há hốc miệng, gãy văng cả răng. So với xác sống làm mọi người hãi hùng, tránh xa.

Mặc Taiju Shiba đánh không ghê tay.

Mỗi đòn đánh xuống đều dùng lực ngang nhau. Thậm chí nếu chưa thấm mệt, gã chắc chắn sẽ vung tay đấm mạnh hơn. Băm nát đầu tên khốn này như một tảng thịt băm.

Cuối cùng cũng ngừng lại, đám đông e dè muốn bước lùi, nhưng không nhúc nhích một inch khỏi chỗ đứng. Ai cũng mang trong mình tâm lí lo sợ nếu bản thân di chuyển sẽ tiếp tục đánh động tới tính khí hung hãn của gã. 

Taiju cắn chặt răng, nặng nề thở. Đứng dậy khỏi bãi rác gã coi thường. Quay đầu tìm kiếm.

Lớp trưởng đã đỡ bạn khỏi mặt đất, cẩn thận phủi bụi khỏi lưng áo, trên tóc. Tuy vậy, bạn chỉ chăm chăm ôm bàn tay trái run rẩy sưng tấy, không tài nào khiến hai hàng nước mắt ngừng rơi ướt đẫm gò má. Thi thoảng nức nở chạm nhẹ môi vào da, trông rất thương xót.

Con quái vật mọi người đều phải ngước mắt nhìn đi đến trước mặt hai người, khụy gối xuống vòng tay qua bế bổng bạn lên. Ngang tàng bỏ lại tàn dư sau cơn cuồng nộ.

Tại bệnh viện.

Hai tay gã quấn một lớp bông băng dày, mặt có nhiều vết trầy xước không đáng kể cũng đã được chăm sóc cẩn thận. Bạn nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn Taiju khó chịu vì sự bất tiện khi cầm đũa, cam chịu nhấc thìa lên dùng. Tuy rất buồn cười nhưng bạn chẳng còn sức cho việc gì ngoài thở cả.

''Há miệng ra.''

Ngoan ngoãn há miệng, mỗi lần nhai phải uống thêm ngụm nước mới nuốt được hết thìa cơm to lớn của Taiju đưa đến. Hai mươi phút chậm chạp nhai nuốt, kiên nhẫn cũng xử xong hộp cơm.

''Ngủ một giấc đi, đằng nào quay về trường cũng bất tiện.''

Bạn đồng ý, nhẹ nhàng lùi hẳn người xuống nằm. Cẩn thận bên tay bị thương, nhưng không nhắm mắt ngay cứ trằn trọc nghĩ ngợi.

Taiju cau mày hỏi.

''Mày còn chần chừ cái gì nữa?''

Vô thức lời tuột khỏi môi, bạn tự ngạc nhiên với chính mình.

''Tớ đang lo cho cậu.''

Ý thức được trong phòng còn có ai khác ngoài họ đằng sau tấm rèm kéo đang nằm giường kế bên, Taiju kéo ghế lại gần nghiêng người nghe lí do. 

Bạn cũng hạ giọng, thì thầm.

''Vậy giờ làm sao ta biết tên nam sinh kia còn sống hay đã chết? Nếu hắn chưa chết thì sao, còn nếu chết thì sao? Không phải kiểu gì cũng tệ à?''

''Đường sống của thằng khốn đó còn dài lắm, vì tao vẫn chưa xong chuyện với nó đâu.''

"Taiju-kun."

Mặc kệ đối phương có định phản đối vấn đề bạo lực không. Gã ngang ngược kéo chăn quấn chặt bạn như món trứng cuộn, làm bạn phải nghe lời nếu không muốn câu dọa sẽ ném từ đây xuống tầng một thành thật.

Tuy nhiên chỉ được một lúc sau đó, bạn bắt đầu cảm thấy nóng nực. Gắng sức cựa quậy chỉ vì nới lỏng chăn, BỘP một tiếng vang vọng rồi cả căn phòng chìm vào bốn bề im ắng.

Bạn chớp mắt tròn xoe ngước nhìn Taiju - mặt đanh lại nhìn bạn sát sao. 

Trong lòng có bao nhiêu rối rắm, buột hết thành một câu.

''C-cậu vừa đánh vào mông tớ đấy à?!''

Phía bên kia có tiếng ho sặc sụa, nhưng bên này không quan tâm. 

Tay gã thực sự vẫn đang giữ nguyên vị trí phạm tội, chỉ cách đúng một lớp chăn mỏng. Mặt bạn nóng bừng như hòn than hơ lửa đỏ rực, lật đật muốn bật dậy.

''Ah!''

Đợt ho thứ hai đột nhiên dữ dội hơn giống hệt bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

''Bỏ cái tay ra!''

Bạn tỉnh cả ngủ, mắt không chớp trừng như dao găm nhìn nụ cười đặc trưng mở rộng của Taiju Shiba - kẻ chắc chắn đã vô lý đánh vào mông bạn, không những thế còn vô duyên vô cớ bóp-

''Không được siết, đau, đau!''

Tiếng cười của gã vang khắp phòng, làm bạn ấm ức rút ngược nước mắt vào trong, dỗi nhưng chẳng chạy được đi đâu đành giấu mặt vào gối.

''Đồ tồi, cứ nhớ đấy!''

[Mọi người lưu ý, kiểm tra bình luận của chương sau mỗi lần đọc để nhận thông báo của tác giả]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro