-007-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, chàng trai đến hôm qua là bạn trai của em chờ đón à?"

Bây giờ là tầm 20h30, ca làm việc của bạn tuần này chuyển thành buổi tối, ghép chung với một chị nhân viên tới kiểm hàng trên kệ và anh quản lí giám sát, ngồi trông đồ. Cũng sắp hết giờ rồi, hai người tán ngẫu trong lúc dọn dẹp.

Bạn nhăn mày.

"Mọi người bây giờ thích mơ mộng nhỉ? Chỉ toàn đoán linh tinh thôi."

"Không phải sao, chị đã thấy rõ đến vậy mà?"

"!?"

Nhìn bạn hơi sửng sốt thì chị xua tay cười giả lả, giải thích.

"Bỏ ba tiếng giả vờ giết thời gian đứng chờ em đã rất đáng nghi. Nhưng để chị mách cho mà nghe mấy cuốn tạp chí vớ vẩn kia chỉ để trưng thôi. Ánh mắt của cậu ta lúc nào cũng hướng về phía em. Cái nhìn đăm chiêu, nhưng tinh tế cũng giống như không muốn em cảm thấy áp lực. Hai đứa đang giận nhau phải không?"

Taiju Shiba thì có bao nhiêu khả năng làm những hành động xấu hổ như thế chứ.

"Không thể nào, tuyệt đối không phải đâu! Chị còn không biết con người cậu ấy thế nào mà. Tuy em đánh giá cao cách nhìn nhận phóng khoáng của chị nhưng thực sự không đời nào!"

"Cứ việc phản biện với khuôn mặt đỏ bừng của em đi. Chị sẽ không ngạc nhiên nếu sau này hai đứa thành đôi, trực giác phụ nữ trưởng thành khó mà nhầm cho được."

Nụ cười gian xảo của người này khiến khóe miệng bạn tự động giật giật chế nhạo.

"Xì, vớ vẩn. Chị tính kiếm chuyện trêu em với ai chứ? Bọn em chẳng thân như mấy ai nghĩ đâu."

Anh quản lí giả vờ lấy tay che mặt ho khan như ám hiệu mình không biết gì hết. Chị nói tiếp.

"Tương lai khó nói trước điều gì, đặc biệt là chuyện yêu đương càng phức tạp, rối rắm. Tình ý có thể là giả cũng có thể là thật, ai rõ? Dẫu thế chị không nói dối về chuyện cậu bạn đó nhìn em suốt tối. Bất kể xích mích xảy ra vì nguyên do gì, chị tin cậu ta cũng đã dằn vặt bản thân."

"...có lẽ chị đúng, cũng có thể chị trật lất."

Sự trầm lắng đưa bầu không khí nặng nề. Chị lại đặt tay lên vai bạn siết nhẹ, khuyên.

"Chị mong em đừng so sánh bản thân giống với thủy tinh hay trái tim bằng ly gốm sứ nứt vỡ bởi em rất kiên cường và mạnh mẽ. Nhưng đừng tự tin quá mà quên con người dù thế nào vẫn làm bằng da bằng thịt. Vết thương dù lớn hay nhỏ nếu không qua xử lý chăm sóc kĩ càng sẽ để lại sẹo. Thay vì chịu đựng, hãy dứt khoát giải thoát. Cho chàng trai đó một cơ hội, để hàn gắn."

Bạn ngước mặt lên, buông một câu hỏi thừa thãi: "Trông em mệt mỏi lắm sao?"

Mà lần này chị đáp lại bạn bằng nụ cười dịu lại.

"Không đâu, mấy tháng gần đây trông em tươi tắn như là hoa mới tưới luôn, thế mới đúng với lứa tuổi. Nên đừng quay lại vẻ ủ dột cánh hoa sẽ tàn mất."

Rụt tay lại ném cho bạn bắt vụng về chùm khóa cửa phòng tạp vụ. Treo ngay ngắn lên móc trên tường.

"Cảm ơn chị, thật đấy. Nhưng cũng may cậu ta là kẻ cứng đầu, một khi đã hạ quyết tâm thì nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện. Hãy cùng nhau giữ vững thái độ tích cực nhé, chúc chị một tối vui vẻ!"

Bạn cười, tâm trạng tốt lên nhiều. Nhìn thoáng qua tấm kính cửa ra vào từ phía bên kia đường.

Thấy ngay mục tiêu, sải bước dài tới quầy. Thu dọn đồ đạc nhét vội vào túi, thấy thế chị cũng ngó theo. Ngạc nhiên nhận ra bóng dáng chàng trai trong cuộc trò truyện đã đang đứng chờ từ khi nào.

Chỉ kịp há hốc bạn đã trực tiếp chạy vội ra ngoài. Chúng ta lại quay ngược về tối hôm qua đó là của chín năm trước.

Tất nhiên có những chi tiết bên lề các câu chuyện được nêu nhằm đánh dấu cột mốc giữa hai người, bạn không thể kể lại hết với chị em nhà Shiba.

Đó là lượng thông tin xếp trong tệp xấu hổ và thừa thãi. Sau thỏa thuận giống Luật Dân sự chuyện xảy ra tiếp theo là...

Tay phải Taiju giật chiếc khẩu trang xuống. Bạn ngăn không kịp đành ôm chầm bàn tay còn lại của gã để giấu mặt vào đó. Hành động đáng ngờ khiến tình hình chưa kịp đi lên đã chuyển biến tệ như quên thắng phanh, gân trên tay Taiju nổi lên.

Gã nắm chặt tấm vải trong lòng bàn tay tức giận.

Bạn không cần nhìn lên để biết cũng cảm nhận rất rõ. Nỗi sợ khiến bạn đông cứng, muốn buông ra để chạy trốn cũng không còn có loại ý chí như vậy. Nước mắt lại tự động lưng tròng làm hoen mi.

"Đưa cái mặt ra đây xem nào."

Bạn lắc lắc, khiến đầu dụi vào người gã gây cảm giác nhột nhạt.

"Mày có đưa cái mặt ra đây thì mới bôi thuốc được!"

"...hả?"

Im ắng một lúc không thấy đả động gì bạn vẫn không chắc chắn lắm đưa tay chìa ra. Gã lại hiểu ý lôi ra trong tuýp thuốc đã chuẩn bị sẵn đem tới đặt vào tay bạn.

Cũng may ánh đèn vàng khiến những vết thương trông không còn tệ lắm.

Điều ngay lập tức bị Taiju nhận ra là những vết xước, bầm tím tại các vị trí khác. Gã biết ba ngày trước chúng chưa từng xuất hiện. Nhìn chằm chằm rất lâu như đang ngầm đưa ra thắc mắc, đợi người trước mặt giải thích.

"Nếu là chuyện gia đình, cậu tham gia được sao?"

"Vậy nó có phải chuyện gia đình không?"

"Hả?"

Khuôn mặt nghiêm túc cùng tông giọng nặng nề làm bạn ngây người mất vài giây trước sự quan tâm, rồi thận trọng ậm ừ thừa nhận đưa mắt ra nơi khác.

Bầu không khí gượng gạo mất một lúc tới khi Taiju bôi thuốc cho bạn. Chẳng may sơ ý quẹt qua vùng da nhạy gây xót.

Thay vì nhăn mặt vì đau bạn liền nhăn cơ mặt vì cười cợt dáng vẻ khó xử của gã.

Trêu chọc la giả lên - nhẹ tay thôi - khiến gã mấy lần gần như rụt lại vẫn kiên quyết làm cho xong mới thôi. Chăm chú tới mấy cũng không quên bồi quát một câu.

"Khôn ngoan thì mày liệu hồn ngồi im!"

Dọa bạn giật mình bất mãn ngoan ngoãn một lúc. Đã chuyển qua ngồi cười khúc khích trước tập băng y tế vẽ động vật hình thù ngộ nghĩnh xuất hiện một cách tài tình.

Còn nếu nhìn con hổ chân mày cau có này thật sự trông giống Taiju Shiba, bạn sẽ không bao giờ dám hé răng nửa lời.

"Mày xin nghỉ phép bao lâu?"

"Một tuần, vẫn còn tới bốn ngày nữa."

Giơ bốn ngón tay, bạn nhét lại tuýp thuốc vào túi Taiju tiện thể cả tập băng y tế ban nãy. Gã ngăn lại thì không cản được bởi lí do phản biện của bạn hết sức thuyết phục.

Đợi bóng dáng gã trở về đi lúc một xa, bạn chần chừ cuối cũng cũng la lên.

"Taiju-kun!"

Gã quay nửa người ra nhìn bạn, bạn vẫy. Đưa hai tay kề miệng, giả thành cái loa như thể làm thế âm lượng sẽ lớn hơn. Dùng hết sức ngắt quãng từng câu hét:

"Bảy giờ sáng mai! Tại băng ghế này! Nếu cậu đến đúng giờ! Món súp miso nóng sẽ ngon hơn nhiều!"

"Hả!? Thế còn cơm trưa!?"

Còn gã chỉ cần hắng giọng lớn hơn là được, bạn nhăn mày đáp lại trách móc.

"Sao cậu đi tạ tộiđòi hỏi quá vậy!"

"Vậy là có hay không?!"

Chưa kịp trả lời, cuộc chiến cãi vã lại chuẩn bị nảy ra thì cả hai quả nhiên quên béng mất giờ giấc hiện đã gần chín rưỡi tối.

"Hai đứa tụi bay im hết đi, đêm hôm mà la hét cái quái gì thế!?"

"Chúng cháu xin lỗi! Ngủ ngon nha Taiju-kun!"

Lần này, gã là người nhìn bóng dáng bạn rời đi chạy hớt hải về nhà. Miệng buông câu muộn màng, tựa như thì thầm với gió.

"...ờ, mày cũng vậy."

[Kiểm tra bình luận dưới mỗi chương để nhận thông báo của tác giả!]

Các bạn nhớ chú ý thời gian trong mỗi câu chuyện về mối quan hệ giữa hai người, để nhìn nhận sự thay đổi thái độ lúc một mềm mỏng của Taiju Shiba. Tránh hiểu nhầm nhân vật OOC quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro