-006-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tra hỏi thầy giáo là vô dụng, gã cũng không cần mất thì giờ.

Dành đúng ba ngày đuối dần sự kiên nhẫn, bất chợt gã nhớ đến ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi bạn có sống khổ hay chết dở cũng không bằng mất việc.

Tức tốc tối ngày hôm đó, theo giờ cũ thình lình xuất hiện trước cửa khiến bạn ở quầy thu ngân nhìn ra mà giật thót.

Bóng dáng thấp bé bán đứng bạn khỏi chiếc mũ lưỡi trai và chiếc khẩu trang vải chuẩn bị kĩ càng. Liền vội giấu mặt đi, nhưng đồng thời cũng nghĩ không lí nào là đến tìm mình.

Thi thoảng gã rảnh rỗi ghé qua, vớ bừa bất kể món đồ gì trên kệ hàng để lấy cớ ngồi hóng mát trong khu vực cho khách. Khoái trá làm phiền bạn. Khi đó bạn không phiền, thậm chí bí mật vui thầm vì không gian vắng vẻ ít khách hàng ra vào bay sạch sự nhàm chán.

Hiện tại tình hình thay đổi, khiến bạn có quyền sẵn lòng chặn họng gã ngay tức khắc.

"Nếu muốn nói gì thì đợi đến tan làm."

Phớt lờ gã, bạn chuyên tâm quét mã hàng.

Không ai biết người kia nghĩ gì trong đầu. Nhưng lại cùng hiểu, dối trá đứng đầu trong số ít điều gã căm ghét và không lí nào bạn có thể lẩn trốn.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Ba tiếng trôi lâu nhất cuộc đời bạn kết thúc.

Chần chừ thay đồ ra về, vẫy tay tạm biệt chị nhân viên đảm nhiệm nốt việc dọn dẹp.

Bạn bước đi, Taiju xuất hiện ngay sau, sánh bước. Hai người tản bộ trong im lặng một hồi trên đoạn đường đến khu bạn sống. Đèn khuya chỉ giúp bật rõ quang cảnh vắng vẻ.

Rẽ ngang tới công viên cũ rợn người về đêm - điểm dừng chân.

Lần đầu tiên trong ba ngày và suốt tối bạn nghe lại giọng gã, hỏi: "Mày sợ sao?"

Mất cảnh giác, bạn hơi ngạc nhiên vài giây, rồi lắc đầu phủ nhận. Tin tưởng khẳng định của mình. Dựa vào bản thân biết nắm bắt thói quen cơ thể gã bộc lộ cảm xúc theo cách riêng. Bất kể dáng vẻ nghiêm túc, cáu có hay thích thú thế nào chăng nữa.

Trong tích tắc khi sự cố xảy ra, gã chắc chắn đã nhận ra đối tượng là nữ.

Tuy muộn màng, nhưng trọng điểm là sự thờ ơ, không quan tâm đòn đánh giáng tới sẽ làm bạn nữ bị thương.

Bạn không phải khiếp sợ, mà đang trách cứ, trách chính mình nuôi dưỡng hi vọng đổi lại toàn nỗi thất vọng khi sự thờ ơ gã ta vứt ra bao gồm có bạn.

Mối liên kết bấy lâu nay hóa thành ảo tưởng đứt gãy, biến mất không tăm hơi. Giáng một đòn tâm lý nặng nề. Khiến mấy ngày nay bạn chẳng thể làm gì để gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu.

"Trước khi mày nghĩ bản thân có thể hiểu được bất cứ ai, hãy nhớ rõ tất cả chỉ là bản thân mày nghĩ vậy. Với tao trước giờ bạo lực luôn là phương án dễ dàng giúp giải quyết hầu hết mọi vấn đề. Mỗi lần tung nắm đấm vì bất kể lí do gì, cảm thấy hối hận thật thảm hại và tao sẽ không thay đổi quan điểm này."

Taiju liếc xuống đôi bàn tay đang run lẩy bẩy bấu chặt lấy nhau, gã tặc lưỡi gỡ chúng ra rồi nắm lấy tay bạn. Theo phản xạ bạn định vùng ra nhưng vô ích.

"Dừng hành động ngu xuẩn của mày lại và nhìn thẳng vào mặt tao, lắng nghe cho kĩ. Bởi vậy sau này, dù bất kể vì lí do gì, nếu tao xuống tay với mày một, mày được phép đánh tao mười!"

"Cái, cái gì cơ?"

Bạn ngỡ ngàng ngước lên sơ ý khiến chiếc mũ đội đầu rơi xuống. Vô tình làm lộ bí mật bản thân không muốn Taiju nhìn thấy nhất.

Đến đây câu chuyện dừng lại đột ngột bởi tiếng cười lớn. Thú thật:

"Đánh một chị còn chẳng dám, vậy mà cậu ta nói đánh mười! Đánh người không khó nhưng đâu phải người nào cũng là Taiju Shiba đâu."

Kể ra mới nhớ lại bản mặt của  mình không soi gương cũng biết sẽ trông hết sức ngớ ngẩn, còn ngờ vực khả năng nghe chính mình. Cũng giống chị em nhà Shiba hiện tại. Chuyển hết từ bất ngờ này nối tiếp sang bất ngờ to lớn hơn.

"Là thật ư!? Vậy chị đã làm gì?"

Hakkai hơi ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên là phải đánh cậu ta rồi, chịu thiệt sao được!? Nhưng..."

Nụ cười dần trở nên gượng gạo, xấu hổ lí nhí nốt đoạn hồi ức dang dở.

"Làm quái gì có thể loại đánh người còn đòi đánh trả góp? Mày ngã có va đầu vào đâu không thế?"

[Mọi người lưu ý, kiểm tra bình luận của chương sau mỗi lần đọc để nhận thông báo của tác giả]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro