-005-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai diễn tiếp qua lời kể của bạn.

Cốc trà xanh hơi ngọt dịu xoa ấm cơ thể ba người họ. Trong góc phòng thời gian trên đồng hồ không chịu đứng im bao giờ vẫn chầm chậm trôi, nhưng có vẻ không ai còn bận tâm.

"Sau đó? Có rất nhiều sau đó chị chẳng nhớ nổi biết bao nhiêu lúc hai bên nảy sinh bất hòa. Người tính cách ngay thẳng như anh hai em cũng có vô số tật xấu tệ hại. Không thể phủ định bạo lực đã ăn sâu vào tiềm thức cậu ta. Nhưng nếu Taiju Shiba đơn thuần chỉ thế, thế giới này mấy ai có gan chịu đựng, quen người đó tới mười năm?"

Cụm từ xích mích hiển nhiên tồn tại không thể tránh khỏi. Từ thuở con người bắt đầu biết nhận thức và sinh sôi. Tạo hóa đã mặc định tạo ra sự khác biệt giữa con trai và con gái.

Đọ về sức mạnh bạn thua, đọ về độ cứng đầu gã nhún nhường. Hai người cứ thế như hai cục nam châm, khi hút nhau, khi cực lực đấu đá nhiều tháng trời. Trở thành cảnh tượng gây sốc nhưng dần quen thuộc.

Bạn đối với Taiju mọi điều đơn thuần gói gọn trong một câu: mang ơn phải sợ có nợ phải trả. Dù hai người không kể thì qua cặp mắt người ngoài chuyện liền không ngừng suy diễn lung tung.

Dẫu vậy khó trách ai không nghĩ vậy khi một cô gái chuẩn bị Bento cho một chàng trai sẽ thường mang theo bao nhiêu tình ý đặt vào. Mà bạn một chút gượng ép cũng không hiện lên trên mặt, ngược lại luôn tinh tế nhìn trộm Taiju đánh giá món ăn qua động tác gắp đũa.

Bởi công đoạn chuẩn bị một hộp Bento ba tầng cân bằng dinh dưỡng thường vui hơn bạn nghĩ. Thi thoảng sẽ có đôi chút vụng về nếu để bản thân thử sức với một món ăn trong sách hướng dẫn. Cũng may đều hợp vị gã sẽ chẳng đoái hoài lặng lẽ ăn sạch. Hôm nay cũng tương tự, chuông báo giờ nghỉ trưa đã reo.

Uốn lưng thở phào nhẹ nhõm, thu dọn bút vào hộp rồi gấp sách vở ghi chép lại. Đi xuống cuối lớp mở tủ để đồ riêng lấy ra hai hộp cơm, bọc Tenugui đương nhiên hạ cánh trước mặt Taiju. Theo thói quen chiếc ghế bàn trên trống vắng được bạn mượn quay xuống ngồi đối diện gã.

Bấy giờ, rơi vào khoảng đầu tháng mười học kỳ hai. Bầu trời trong gợn mây trắng có chút gió mát thổi từ cửa sổ, sắc xanh điểm sân trường. Thật thanh bình, khiến bạn có chút ngẩn ngơ.

"Itadaku." chất giọng ồm cắt ngang trạng thái bay bổng. Bạn chớp mắt quay lại hộp Bento của mình, mở nắp. Nhấc đũa lên gắp đồ ăn, chưa kịp đưa vào miệng liếc mắt lên đã thấy Taiju cau mày nhìn chằm chằm. Bạn nhanh chóng hạ đũa, ngẩng mặt vén tóc sau tai thành thật thắc mắc.

"Chuyện gì thế? Sao lại ngừng ăn vậy?"

Trong vô vàn những lo âu về việc đồ ăn nấu nướng có vấn đề thừa thãi.

Đầu đũa Taiju gõ vào thành hộp cơm của bạn đúng vị trí xếp ba khúc ngô chiên, lạ lùng thay cả ba khay cơm kia lại hoàn toàn trống phần chất đạm này mà thay thế bằng đậu xanh.

Dân tình hóng hớt liền ồ lên, ý đã hiểu chuyện. Khiến bạn ngờ vực nhìn gã ta bất mãn.

"Không được, cậu đã có phần của mình rồi. Đừng chọc đũa vào hộp cơm của tớ."

Ngoài mặt trưng vẻ nghiêm túc dùng phần đũa giữa đẩy lùi quân táy máy. Bên trong nín cười tới nội thương vì biểu hiện không hài lòng của gã. Sở dĩ chỉ muốn trêu chọc một chút nhưng trêu chọc với Taiju quả thật là ngu ngốc hết sức.

"Nào, này! Taiju Shiba! Bỏ đũa ra, không, buông khúc ngô xuống ngay!"

Trận tranh giành nổ ra kịch liệt, bên chống đối, bên phải tiến chứ quyết không lùi phá tan thanh bình.

Máu cứng đầu của bạn đối đấu với máu hiếu chiến của gã sợ xảy ra chuyện khó lường nên bạn học trong lớp ngần ngại can thiệp kéo mỗi người ra một góc nói chuyện.

"Đây tuyệt đối không phải một sự phân biệt đối xử! Tớ đâu hề biết cậu ta thích ăn gì, cậu ta có bao giờ phàn nàn gì đâu? Phần tệ nhất, mỗi ngày ngay cả một lời nhận xét đàng hoàng hay khen ngợi cũng tưởng như quá khó khăn với kẻ tồi tệ kia!"

"Kìa, cậu có thể than phiền nhưng mắng thì xin hãy mắng be bé thôi! Đừng giận quá mất khôn, kẻo đối phương nghe được lành ít dữ nhiều!"

Bạn nữ khác kéo vai bạn lắc nhẹ như khẩn thiết cầu xin. Đúng thực, trời đánh tránh miếng ăn. Bạn không nghĩ cho bản thân thì cũng phải ngó xung quanh. Đành lẩm bẩm nhỏ lại.

"Đây mới chính là sự phân biệt đối xử."

Cô bạn bàn sau đứng dậy khỏi chỗ vừa tâm lý nói, vừa kéo tay bạn tới chỗ đám anh em đang tụ tập hết tại cuối lớp nơi Taiju quay lưng về phía họ tránh nhìn qua đầu lớp.

Hội con trai vẫn miệt mài giải thích. Không rõ là văn phân tích hay giảng giải bài học gì mà miệng hoạt động hết công suất.

"Thôi nào, hãy hạ nhiệt. Chúng ta đều là bạn học với nhau ít nhiều hai năm rồi. Chuyện này đúng sai ai cũng có phần, quan trọng ai hơn ai kém thì cùng chung lời xin lỗi, phải không Taiju-kun?"

Lời vừa dứt bạn mở to mắt nhìn cô ấy cũng định vươn tay chạm vào gã ta để chủ động thu hút sự chú ý. Hai giọng nói đồng thời hét to.

"Đừng làm vậy Shizune-chan!"

"Đừng tự tiện động, chạm vào tao!"

Lường được tình huống nhưng không lường được hành động.

Tiếng kêu chát chúa vang vọng trong lớp, không ai thoát khỏi sự sửng sốt ngay cả người vô tình gây ra thiệt hại cũng có chút ngỡ ngàng.

Theo đúng nghĩa đen, bạn kịp xô cô bạn gái thì hứng đòn văng xa ba bước chân, va phải dãy bàn ghế làm xộc xệch lối đi, đau đớn ngã chạm sàn.

Khi mọi người hoàn hồn đều nhanh chóng chia ra hành động tức khắc, đám con trai đánh liều ghì chặt người gã lại, phòng con quái vật lần này thật sự phát tiết. Hội con gái hối hả cúi xuống đỡ bạn. Che chắn cơ thể run lẩy bẩy, choáng váng ôm má phải, rưng rưng nước mắt.

Hành lang náo động, truyền tới tai các thầy cô. Rất nhanh, ba người và một số bạn học trong lớp chứng kiến an vị trong phòng làm việc của giáo viên giải thích tường tận.

"Nghĩ lại, khi ấy chị đã thấy dấu chấm hết cho câu chuyện nên được đặt ở đây. Nhiều cảm xúc chồng chéo lên nhau như từng nhát dao, trái tim nguội lạnh đồng thời rỉ máu. Khuôn mặt bình thường trông khó ưa của cậu ta, bỗng chốc trở thành khuôn mặt chị sợ phải đối mặt. Một lời xin lỗi sáo rỗng và chị hiểu, mình đã mong đợi điều gì ở Shiba Taiju?"

Đánh chị là vô tình nhưng đánh Shizune là cố tình.

Bạn siết chặt cốc trà, chẳng giấu gì họ, đó chắc chắn là hồi ức kinh khủng nhất.

Lánh tạm xuống phòng y tế, băng bông tẩm mùi thuốc khiến bạn nhăn mặt khó chịu. Trầm lặng phớt lờ Shizune rất hối lỗi, nhưng chuyên tâm làm nhiệm vụ sơ cứu trước.

Câu trả lời cho dù được hỏi lại bao nhiêu lần vẫn chỉ có một, tớ ổn mà.

"Ngoài việc ổn ra chị còn có thể làm gì đây? Bối rối? Hối hận? Tức giận? Chạy tới chất vấn hay mắng chửi?"

Cười buồn, Hakkai giữ im lặng. Nhưng bàn tay mềm mại của Yuzuha trườn tới nắm chặt bạn. Hít sâu một hơi, câu chuyện lại tiếp tục bởi rõ ràng điểm dừng thực tế chưa bao giờ xảy ra tới tận giờ.

Ngày hôm sau, bạn không đi học. Ngày hôm sau nữa cũng vậy.

Nếu được hỏi, thầy giáo sẽ mỉm cười cho qua, giải thích có phép do người nhà gọi điện. Gây tranh cãi xôn xao, và tâm trạng của Taiju chính thức không một giây nào thư thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro