-004-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú gây hoang mang khiến bạn ngây người nửa ngày còn lại, trằn trọc cả một đêm không ngon giấc. Mà hôm sau, vẫn phải mắt nhắm mắt mở lên đồ, xách túi đến điểm hẹn với tâm trạng ỉu xìu khó giấu. Việc thiếu ngủ trầm trọng ví giống thây ma ôm hận đội mồ sống dậy.

Chợ nông sản vào sáng sớm đúng là không kể ngày tháng lúc nào cũng đầy sức sống. Tiếng buôn bán, tiếng hỏi mua từ đám đông tạo thành bầu không khí nhộn nhịp. Quả thật, rất lâu rồi mới có dịp lại được tới đây. Chỉ tiếc lần này người đi cùng bạn mua sắm không phải là bà ngoại mà lại là Taiju Shiba.

Gã khổng lồ đang đứng trước mặt bạn, không nói chỉ nhìn đồng hồ hài lòng.

"Đi đứng thì ngẩng mặt lên mà nhìn đường, vào thôi."

Bạn ngoan ngoãn gật đầu, lẽo đẽo theo đuôi bắt đầu ngó nghiêng. Một lúc chưa tới quầy đầu tiên của danh sách dài thật dài thì lấy hết can đảm tán dóc.

"Bữa trưa hôm qua, cậu ăn thấy thế nào?"

Bạn hồi hộp nhìn phản ứng của gã lại nhận vỏn vẹn một câu "Ăn không đủ no" chả mấy đúng chủ ý câu hỏi gì cả. Liền sửa sang câu hỏi tiếp theo: "Ý tớ là đồ ăn có hợp khẩu vị cậu không?"

Taiju chắc chắn không phải kiểu người ậm ừ, ăn nói úp mở. Nên chỉ dừng một lúc nghĩ rồi hờ hững trả lời.

"Cũng tạm."

"Vậy tại sao mỗi ngày tớ đều phải nấu cho cậu chứ?" Bạn bất bình thắc mắc, đứng song hành hoàn toàn giao việc lựa mua thực phẩm cho gã.

"Một mạng đổi bằng một bữa cơm trưa. Mày làm thế là đang tự coi thường giá trị ở bản thân tới mức nào?"

Theo mặt lý lẽ đúng là ơn nặng nghĩa lớn nhưng, ôi trời còn nhưng nhị gì nữa không phải bạn đã sống chết chẳng muốn mất công việc sao. Nội tâm lớn tiếng trách mắng trong đầu khiến bạn chu môi chuyển sang đối chất.

"Thế tớ phải nấu tới bao giờ mới cảm biết xứng đáng với giá trị bản thân đây?"

Taiju lại thản nhiên đáp: "Bao giờ tao không thích nữa. Đây, nếu mày rảnh quá thì xách cái túi này đi. Bẩn thì đừng có mà ôm vào lòng."

Thế không phải là rất vô lý mà còn quá đáng à!?

Chí ít, chuyện chi tiêu không tới lượt bạn rút ví. Đành thu vuốt mèo, không cào cấu vào sức nhẫn nại của gã.

Hai người đã chuyển sang quầy hàng thứ mười chuyên bán nấm các loại.

Bạn thắc mắc.

"Cậu mua nhiều thật đấy, chứng tỏ cậu không kén ăn gì nhỉ? Vậy bệnh dị ứng thì sao? Ví dụ về gia vị, như mù tạt đối với một số người cũng rất nguy hiểm."

"Không rõ."

Dù gì cũng là hỏi để nấu cho cậu ăn có cần phải vô tình thế không...

Lại nhìn xuống mười mấy chiếc túi to nhỏ trong tay hai người vừa chuyển qua xe đẩy hàng thuê. Sửng sốt nhận ra, họ mới mua tới rau củ quả đã xếp chúng kín chỗ thì còn đống hoa quả và thịt thà sẽ thế nào đây!?

Bạn hoang mang níu tay Taiju lại không cho gã vung tiền chọn bừa bãi theo lời mồi chài.

"Cậu tính mở tiệc hay định tích trữ lương thực trong nhà cho cả tháng vậy hả?"

"Chẳng lẽ mày có thời gian để đi chợ mỗi ngày? Nếu tao muốn ăn đồ đóng hộp đã không lằng nhằng mất thì giờ."

"Cả kể có thế cũng phải có chừng mực thôi chứ! Bộ nhà tôi và cậu cộng vào có mười cái tủ lạnh để chứa hết đống này sao! Để lâu cũng sẽ hỏng mất, siêu lãng phí!"

"Vấn đề nào cũng có thể giải quyết bằng tiền, mày cần học cách bớt nói lại."

Taiju gắt lên cắn trả.

"T-thì giàu hay nghèo cũng phải học cách chi tiêu đi chứ..."

Nhìn gã khổng lồ cao một mét chín gằn giọng gườm gườm bạn yếu thế là rõ. Đành biết điều quay mặt theo hướng khác, tủi thân tụt về phía sau ba bước chân.

Sẽ chẳng gì hay ho nếu hai người họ đều kiên quyết lầm lì nên như có ông trời cố ý để sự cố phải xảy ra. Từ cánh tay trái của con đường bạn đang đi bỗng vọng tiếng la hét thất thanh.

"Cô gái ơi cẩn thận! Mau né ra!!"

Hối thúc muộn màng khiến bạn không phản ứng kịp.

"Oái!"

Kệ hàng vì xếp quá cao mà đổ xập xuống bạn sợ hãi chỉ có thể theo bản năng đưa tay lên che hai bộ phận quan trọng nhất của con người và một đứa con gái mặt và đầu. Nhắm chặt mắt cam chịu sẽ chịu trọn cú va chạm.

Nào ngờ vẫn là Taiju phản xạ nhanh nhẹn hơn người, kéo bạn ôm vào lòng dùng cánh tay phải cường tráng của mình chặn đường tai nạn. Chất liệu giỏ bằng nhựa vốn giòn, lập tức nứt gãy một cạnh không nhỏ, bắn tứ phía những mảnh vỡ cào xước da đám đông trong bán kính năm mét.

Chỉ riêng bạn - người tưởng hứng họa một mình. Tình huống xoay chuyển, bất ngờ an toàn trong vòng tay gã khổng lồ mới nãy còn cáu gắt.

Mặc kệ mọi người kêu la oai oái, bạn run tới độ để tự đứng sẽ ngã xõng xoài xuống đất. Lực túm áo sơ mi của gã lại càng chặt hơn nhưng Taiju không bận tâm, sự chú đang tập chung theo hướng khác.

Gã mang vẻ mặt sát thần, chân mày nhíu lại cực hung tợn. Trừng mắt nhìn cậu thanh niên chịu trách nhiệm lô hàng, cũng là người suýt gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cậu ta túa mồ hôi, ríu rít xin lỗi khi gã hắng giọng đe dọa. Mà xung quanh thiệt hại không ít nên chả mấy ai bênh nổi. Đành vội ba chân bốn cẳng quay gót chuồn gấp mặc kệ cái giỏ dù sao cũng hỏng rồi. Bấy giờ đám đông tản ra tiếng xì xầm nhỏ dần rồi tắt theo sự im lặng của bạn.

"Mày sợ đến phát ngốc luôn hả?"

Taiju cúi xuống nhìn chằm chằm, vô lý bẹo má bạn một cái đau điếng làm thiếu nữ hoàn hồn kêu la oai oái.

"Đau, đau! B-Buông tay, buông tay!"

Gã cười khẩy, thích thú thấy bạn giãy dụa giống con cá trạch càng phá lên cười. Quân ác ôn! Nhờ vậy bạn cũng dễ dàng gác nỗi sợ sang một bên, đùng đùng nổi giận thì khứu giác bắt được vị sắt trong máu thoảng qua.

Những mảnh nhựa sắc ban nãy!

"Tên ngốc mới chính là cậu! Bị thương mà vẫn ngoan cố. Đứng im đây, phải đứng im đây đấy! Tớ đi mua băng và thuốc!"

Nói rồi tức tốc chạy biến mất. Để Taiju nhìn bóng dáng hấp tấp, hối hả. Còn mình đứng xoa bả vai đau nhức. Gã thầm nghĩ mấy vết xước chỉ là chuyện vặt vãnh.

Bạn mất khá lâu vì đây vốn là chợ nông sản hoàn toàn không có tiệm thuốc, chẳng may lạc càng chuốc phiền. Rất may, cậu thanh niên khi nãy đã kịp quay lại hối lỗi bằng hành động. Đưa tặng bạn túi sơ cứu gồm chai nước muối và băng bông đủ dùng.

Xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này Taiju và bạn đều ngồi trên một băng ghế nghỉ ngơi.

"Cậu chắc bả vai không cần đi khám cho chắc chứ?"

Gã khăng khăng tự kiểm tra, đã biết là cứng đầu nhưng cơ mặt Taiju hình như mấy khi giãn ra khiến bạn cực kì không tin tưởng.

Chẳng buồn tốn công khuyên nhủ, liền đặt vội nụ hôn chớp nhoáng nhẹ như cánh chuồn chuồn lên vị trí trầy xước tệ nhất. Taiju đứng hình, còn bạn ngượng đỏ chín mặt lắp bắp coi đó là lời chúc sức khỏe.

Nhanh chóng khua khoắng dọn sạch sẽ đống bọc giấy, kiếm cớ vứt rác lảng tránh để hạ nhiệt, bạn thầm mắng mình dại dột, bản thân lấy đâu ra ý tưởng này.

Mấy bác gái bán hàng gần đó chứng kiến cả, đều cười sảng khoái vỗ vai gã động viên về tình yêu tuổi trẻ.

Hai người mất vẻ tự nhiên, rối trí đi với nhau hoàn thành nốt danh sách.

Trải nghiệm thêm nhiều thứ khác lạ mới lại thành công đánh lạc hướng tâm trí, giả vờ như không có chuyện gì.

Nếu phải thú thật thành lời, khi Taiju xách túi hàng, đảm bảo bạn tới tận chỗ làm cũng là cửa hàng tiện lợi mới ngày đó gặp gỡ. Bạn đã cảm thấy cả ngày hôm nay rất vui, niềm vui thực sự từ lâu lắm rồi.

Tuy mỏi nhừ cả người nhìn hai túi thực phẩm là nguyên liệu cho tuần sau. Bạn nghĩ hai người hình như đã quên điều quan trọng nhất cần mua là một hộp bento ba tầng...

Bạn tặc lưỡi nhìn vào ví mình, chẳng lẽ trở thành người keo kiệt bản thân sẽ hả hê được sao? Mặc kệ gu thẩm mỹ Taiju ra sao, bạn tiến vào rẽ nhanh qua hàng gia dụng trong phố.

Nghe xong chuyện, Yuzuha ngỡ ngàng. Nhận ra bấy giờ đã mười năm rồi. Hóa ra không phải vì gã ghét bỏ việc mang Bento đi học.

Cô vẫn nhớ chính xác, đó là lần đầu tiên sáng mở mắt gọi anh hai quanh nhà để ăn sáng nhưng không thấy bóng dáng chẳng biết đi đâu, tới khi đường phố lên đèn mới trở về.

Trên tay bê một lô hàng, để giữ tươi còn gọi xe bán tải khoang lạnh tới trở hộ. Vài phút sau thì xuất hiện thêm ba bốn người xuống xe, đi vào chung cư, đi lên thì vác theo một chiếc tủ lạnh lớn gấp đôi cái tủ có sẵn ở nhà. Tiếp đó hai năm ròng rã chưa bao giờ thiếu sót khoảng trống để thực phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro