-003-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju và hộp Bento ở trên bàn đợi một hồi rất lâu không thấy bạn quay lại cuối cùng gã ta cũng mất kiên nhẫn.

Gã rút miếng khăn vải, mở nắp hộp nhìn chằm chằm vào thực đơn được chuẩn bị. Trông nghiêm túc đánh giá sự sắp xếp hài hòa và cân đối giữa các món ăn.

Những bạn học xung quanh khi nãy còn tò mò. Họ chăm chú theo dõi, còn lộ vẻ sốt ruột trên mặt. Mong chờ Taiju cầm đũa lên.

Trong khi đó, bạn vẫn vất vưởng trên đường về lớp. Ỉu xìu cầm hai hộp su kem vừa đi vừa gắng gượng ăn lót dạ. Sở dĩ vậy vì bánh thì không tồi nhưng bạn lại chẳng có tí tâm trạng để thấy ngon miệng.

Tiếng chuông reo báo hiệu còn mười phút nghỉ trưa. Hành lang đang đông đúc, nô nức tiếng cười nói nay ngay lập tức vơi bóng người. Bạn cũng phải nhanh chân bước dài, nhét nốt số bánh còn lại vào miệng nhai.

Khi trở về việc đầu tiên là lia mắt xuống bàn Taiju, phát hiện trông hộp Bento chẳng khác quái gì lúc mình bỏ đi. Liền bần thần quay về chỗ ngồi khiến Taiju người cũng đang quan sát, âm thầm nhướng mày khó hiểu nhìn biểu hiện của bạn. Với gã hình như không có lúc nào bạn trông hạnh phúc hay tràn đầy sức sống kể từ ngày hai người chung lớp.

Thời gian trong lớp âm thầm trôi theo từng lời giảng bài của thầy cô, mỗi tiết lại bâng quơ một chút.

Mà Taiju vì xử lí hết hộp cơm khi nãy đã không có giấc ngủ trưa. Cũng không buồn cầm cự, nhắm mắt ngủ bù một giấc tới khi chuẩn bị tan học.

Bạn đang thu dọn sách vở dở, xong trái với thường ngày không vội rời đi. Muốn lén lút nhân lúc gã đi rửa mặt sẽ cầm hộp Bento chuồn về vậy thì không cần làm nhau khó xử.

Nào ngờ người tính vẫn không bằng trời tính. Hạ xong quyết tâm quay ra đã bất ngờ đụng trúng Taiju Shiba. Giật hết cả mình, bạn luống cuống lùi lại vấp chân vào thành ghế, mất trọng lực.

"Ối!"

Chuẩn bị ngã ngửa, gã phản ứng nhanh tay kịp thời đỡ lấy phần lưng của bạn, cau có trách móc.

"Có mỗi một việc đứng thẳng lên cũng hậu đậu."

Sợ muốn đứng tim nhưng nó lại đập bình bịch như mất kiểm soát trong lồng ngực.

Gần quá đi, ngửi được cả mùi gỗ lưu hương trên người. Không, không tỉnh táo lại ngay!

"L-lỗi tại tớ! Cậu có thể buông tay được rồi, mọi người ai cũng nhìn hết kìa." Không những nhìn mà còn vô thức bấm chụp ảnh nữa!

Taiju quay đầu ra, lớp học thoáng chốc còn mỗi tổ cán sự và phiên trực nhật.

Gã lùi lại, chẳng nói chẳng rằng chìa bọc Furoshiki dúi vào lòng bạn. Chiếc túi đựng chỉ còn mỗi vỏ hộp nhẹ tênh làm đối phương ngẩn người.

"Cậu, cậu đã ăn hộp Bento này sao?"

Gã gật đầu nhìn bạn như thể bạn thật ngu ngốc.

"Tớ tưởng, cậu sẽ từ chối nên đã lo lắng cả một ngày. Nếu không phải vậy thì thật nhẹ nhõm cả người."

Bạn đưa tay lên ngực thở ra một hơi. Cảm thấy tâm trạng của mình thắng phanh quay số tốc biến trở nên vui vẻ như xuân về. Mỉm cười cầm Bento bỏ vô cặp xong không hiểu sao Taiju vẫn đứng im đó.

"Cậu không thu dọn sách vở rồi đi về sao? Đã tan học rồi."

Xách cặp lên vai, bạn thoải mái giao tiếp hẳn. Vì không có gì cần lo lắng mình sẽ làm gì sai. Chỉ bận tâm liếc nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa mới tới ca làm việc.

Lạ lùng thay, Taiju đưa cho bạn một tờ giấy trắng gấp đôi. Trong đó có ghi đầy đủ những nguyên liệu cần mua, và cả địa điểm khu chợ bán nhưng không quan trọng bằng dòng giờ giấc kèm một dòng chú thích cấm đến trễ trông đe dọa nặng nề.

"Tuần sau tao muốn ăn Onigiri, như thế thì phù hợp hơn nhiều."

!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro