-002-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian còn lại trôi đi êm đềm. Rất nhanh đã tới giờ tan làm, mỉm cười với chị nhân viên ca sau tới đảm nhiệm công việc. Bạn rời khỏi quầy thu ngân bước vào phòng thay đồ. Thay lại bộ đồng phục học sinh, tiến ra cầm giỏ hàng bắt đầu đi quanh các quầy rau củ quả và mua một bịch thịt đông lạnh.

Ý định nấu một thực đơn dinh dưỡng với toàn món tủ. Thanh toán bằng "số tiền bo" khi nãy. Tất nhiên toàn bộ việc này dùng để trả ơn cho vị cứu tinh chiều nay.

Mặc dù coi như có quen biết vì là bạn học cùng lớp nhưng trên trường hai người đối với nhau chẳng có gì ngoài vẻ thờ ơ.

Cũng ở một phương diện khác, so với Himeko - một nữ sinh bình thường không giỏi giao du, Taiju Shiba là người có tăm tiếng trong trường, được hội yêu thể thao luôn săn đón quá mức nhiệt tình. Việc gã có từ chối hay không chỉ tăng thêm quyết tâm mồi chài của họ.

Sở hữu thân hình săn chắc, cơ bụng đẹp, bắp tay cuồn cuộn, sức khỏe khỏi bàn. Cộng kĩ năng chỉ huy tuyệt vời, luôn dẫn dắt tập thể nắm chắc tám phần thắng trong tay qua mỗi dịp đại hội giao lưu. Khiến các trường khắp vùng mấy ai chưa từng nghe đến gã.

Chớ bỏ qua cả bè phái chuyên gây sự thích đi phá hoại đều bị Taiju chiều lòng xơi gọn.

Việc đưa hộp Bento bạn tự tay chuẩn bị để gửi đi tấm lòng lẫn lời cảm ơn cho gã thì có gì khó khăn cơ chứ? Chắc chắn là chuyện nhỏ!

Vui vẻ hành quân về nhà, giả vờ như ngày mai bạn có thể làm được mà thực chất sáng hôm sau là một chuỗi hậu đậu dưới bếp, tâm trạng bồn chồn, hành động chần chừ.

Không đủ can đảm để đứng dậy, cứ ôm khư khư cặp sách giấu hộp Bento trong lòng. Mười phút nghỉ trưa trôi bẵng qua, nội tâm bạn chịu hết nổi hét lên. Cổ động đôi chân di chuyển thẳng xuống dãy thứ hai, bàn cuối.

Bạn gõ nhẹ vào mặt bàn, tránh đụng chạm bất ngờ với Taiju vì hắn đang gục mặt nghỉ ngơi. Thu hút ánh mắt của cả một số người tò mò.

"Taiju - kun."

Bạn gọi thử, tưởng gã đã ngủ thật, chuẩn bị quay đầu lùi bước thì giật nảy khi gã uể oải cử động ngẩng đầu lên nhìn. Có phần ngái ngủ lười nhác hỏi: "Cái gì?"

Lúng túng cười gượng, bạn nhẹ nhàng đặt hộp bento gói cẩn thận xuống mặt bàn. Ăn nói nhỏ nhẹ tránh những cặp tai đang vểnh lên nghe lén.

"Xin hãy nhận lấy hộp Bento tớ tự tay chuẩn bị! Nó đặt hết tấm lòng cảm kích và lời cảm ơn dành cho cậu, cảm ơn cậu vì đã đuổi bọn người xấu."

Gã nhíu mày ngồi thẳng dậy, khoanh tay ngả lưng ra sau ghế. Đang định mở miệng ra nói thì bạn đã cuống lên trót to tiếng: "KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI!" Hai tay tính bịt miệng Taiju nhưng tự biết thế là dại dột nên giơ giữa nửa rụt lại biến tấu thành xua tay.

''Ý tớ, ý của tớ là đừng để đồ ăn bị nguội ăn sẽ mất ngon. Haha, chúc cậu ăn ngon miệng!"

Nói xong chạy mất hút ra khỏi lớp, được một đoạn thì không đứng vững nổi dần tuột xuống ngồi sụp giữa hành lang. Ép chặt hai gò má bỏng rát. Quá xấu hổ quên luôn nỗi sợ hãi.

Cười toe toét, giơ cao nắm đấm qua đầu chưa hết bàng hoàng nội tâm đã vui sướng hét lên.

L-làm được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro