-008-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày trước, hộp cơm trưa quen thuộc không phải ngẫu nhiên bắt đầu xuất hiện trở lại trong cặp Taiju.

Ai nhìn cũng đoán được hai người có thể đã giảng hòa, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Tâm trạng hắn tốt hẳn lên.

Mặt khác chuyện bạn đột ngột xin nghỉ phép dài hạn vẫn gây một làn sóng ẩn khúc. Liệu chuyện có đơn giản là êm đềm kết thúc như mọi người nghĩ hay tồi tệ hơn? Không ai biết, không ai dám hỏi.

Đợi bạn trở lại trường học sau một tuần biệt vô âm tín.

Bạn bè lập tức đổ xô ra, quây lấy bạn như tâm mắt của cơn lốc hình thành bởi vô vàn câu hỏi. Các nữ phải sau khi nghe được chính miệng bạn xác nhận không vấn đề gì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói cười rôm rả.

Cũng trong năm ngày vừa qua, mỗi sáng hai người không hẹn đều đặt chuông thức dậy lúc sáu giờ.

Bạn bật bếp lên bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tiện tay hâm nóng đồ ăn trưa, rồi bày trí gọn gàng xếp từng tầng Bento một sao cho thêm phần ngon miệng.

Chuyện giao tiếp bấy giờ càng không còn rào cản khó khăn.

Bạn thoải mái thảo luận về ti tỉ thứ trong cuộc sống dân dã hay tin cũ, tin mới trong trường. Khái quát thì tất cả những chuyện trên trời dưới biển bạn biết đều có thể bê lên.

Taiju cứ im lặng nghe, hiếm lắm mới cộc cằn phản bác bằng ý kiến riêng.

Có lẽ gã thực sự đã vô thức quen với cái miệng thích huyên thuyên của bạn.

Vở ghi chép trên lớp của các môn bạn bỏ lỡ nếu hôm đó gã trống tiết sẽ được trao cả vào tay, cốt là để bạn không tắc nghẽn nhiều kiến thức một lúc khi nghỉ hẳn một tuần dưỡng thương. Ngoại trừ môn Văn vì bạn chẳng hiểu Taiju viết cái gì vào vở.

Mỗi ngày vỏn vẹn ba mươi phút yên bình bẵng trôi thật nhanh, bạn hơi tiếc nuối vẫy tay nói lời tạm biệt nhưng vào cuối ngày hai người sẽ lại gặp nhau. Vì hộp cơm cần được đem trả, nên Taiju thường đợi ở ngoài, góc đối diện cửa hàng tiện lợi rồi đưa bạn về gần tới nhà.

Sau khi đi học lại, thực đơn cho bữa sáng phải bị gác lại. Bởi sắp tới là ngày tổ chức lễ hội văn hóa. Mà Taiju nằm trong danh sách học sinh được đề cử vào vị trí trang hoàng cửa trường và riêng lớp bạn đang tấp tểnh chuẩn bị gian hàng bán đồ ăn.

Câu chuyện thứ ba từ đây mới tiếp tục được kể bằng lời.

Đối với những loại hoạt động này trước giờ Taiju Shiba không quan tâm.

Dù vậy nếu được giao nhiệm vụ gã lại là người hết sức có trách nhiệm, luôn nghiêm túc tham gia hoàn thành đầy đủ.

Nhìn sơ qua hầu như chẳng có vấn đề gì phát sinh nhưng ý chính chưa chắc đã nằm ở đó.

Để không dài dòng với chị em Shiba, bạn ngao ngán thở dài thú nhận ngẫm ngợi.

"Anh hai bọn em là cục nam châm thu hút bạo lực theo đúng nghĩa đen thời bấy giờ."

Bởi thường xuyên có rất nhiều kẻ tìm tới rồi hẹn kéo nhau ra ngoài.

Đỉnh điểm là ngày hội trường lần nào cũng như lần nào.

Là thời điểm chúng rồng rắn kéo bè kéo cánh tụ tập chơi liều đi thăm hỏi con quái vật bất bại.

Dẫu hay được nghe mọi người xì xầm bên tai nhưng thứ dân như bạn vẫn thường lơ là cảnh giác, nhớ nhớ quên quên.

"Vô tình thêm một lần, trở thành nạn nhân bị kéo vào mớ rắc rối của đám con trai. "

Bạn nhấp một ngụm trà, xoa dịu cổ họng. Khi đó...

Ôm hai túi Bento trong lòng đi vòng quanh khắp nơi, sốt ruột vì đã quá giờ nghỉ trưa hơn nửa tiếng.

Ham hố phụ giúp các bạn bán hàng, bạn lỡ đẩy gã ra dìa và giờ thì không biết Taiju đang nổi giận ở chốn nào khiến chân bạn gần như muốn rụng rời.

Chiếc bụng đói cồn cào kêu cũng thật ngại ngùng quá đi. Tủi thân giữa ngã tư hành lang lên tới tầng ba. Bạn tính lên hẳn sân thượng của trường nhưng chợt nhìn ra một người có thể sẽ giúp được mình liền vội vàng hành động.

Vừa chạy bạn vừa hô lớn.

"Lớp trưởng!"

Cậu ta, cùng một đám nam sinh lạ mặt chưa gặp bao giờ đồng loạt dừng cuộc trò chuyện quay ra tìm tiếng gọi. Trông họ có vẻ hầm hố đáng quan ngại nhưng không quan trọng hơn người bạn cần.

Bủn rủn cả chân lẫn tay, bạn thở không ra hơi đành xin một phút. Mới có thể ngẩng đầu lên cười hối lỗi.

"Chào lớp trưởng, chào các bạn của lớp trường. Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng chuyện là tớ đang tìm Taiju-kun, cậu có thấy cậu ấy đâu không?"

Lớp trưởng còn chưa kịp trả lời, nam sinh bên cạnh đã khoác vai thân thiết với cậu ta, nhiệt tình bắt chuyện.

"Bạn học hay là cùng đi chung đi. Vừa hay bọn này cũng đang có công chuyện cần kiếm cậu ta. Lớp trưởng vừa nói cậu ta biết, sẽ dẫn mọi người tới."

"Vậy thì tuyệt quá rồi. Nhưng các cậu nhiều người đến tìm Taiju-kun thật đấy."

Bạn đang vui mừng, lại lo bữa trưa hôm nay vì vật sẽ nguội ngắt mất. Ra là Taiju vẫn bận rộn như vậy. Biểu cảm trên mặt bạn không tránh khỏi mười mấy con mắt quan sát của đám người đang đi bên cạnh. Cậu nam sinh khi nãy đứng kề cận lại mở miệng.

"Bento này đều do cậu chuẩn bị à? Có vẻ lớn nhỉ, cần cầm hộ không?"

Biết là người ta có ý tốt nhưng linh tính thế nào, bạn rụt hẳn người lại né tránh ra chỗ khác. Không cho ai đụng đến, càng đưa tay ra che chắn cẩn thận. Điệu cười nói qua loa.

"Không cần, không cần đâu, cảm ơn. Cũng chỉ là mấy hộp đựng đồ ăn thôi. Tớ muốn tự cầm."

"Nếu cậu đã khăng khăng."

Sự im lặng sau đó khiến bầu không khí căng thẳng không thoải mái. Lạ lùng là lớp trưởng từ đầu đến cuối đều lầm lì mà đi. Khác hẳn so với lớp trưởng bạn quen.

Sao cũng được, cái tính của Taiju nhiễm vào đầu bạn câu nói đó. Tìm được người trước rồi sao thì tính. Chợt cậu ta đi áp sát lại vào người bạn, khác so với khi nãy bạn không bận tâm do lối hẹp liền cựa mình lùi xuống bị chặn cứng sau lưng.

"Đến rồi! Sân sau của cái trường này. Công nhận là nơi này rộng thênh thang luôn, phải không bạn học?"

Giọng nói oang oang vang lên khiến bạn giật nảy thắc mắc.

"Sân sau của trường thì làm- Chuyện đây!?"

[Kiểm tra bình luận dưới mỗi chương để nhận thông báo của tác giả!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro