NGƯỜI NHÂN VIÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN(The Stock Broker's Clerk, 1893)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ít lâu sau ngày cưới, tôi mua lại được một phòng mạch tư ở khu Paddington. Ông lão Farquhar, người để nó lại cho tôi, từng là một bác sĩ đa khoa xuất sắc nhưng vì tuổi tác và chứng múa giật mà ông mắc phải nên đã mất rất nhiều bệnh nhân. Đương nhiên người ta nghĩ rằng một bác sĩ muốn chữa được bệnh cho những người khác thì bản thân ông ta phải khỏe mạnh và họ nghi ngờ năng lực chữa bệnh của một người không thể trị bệnh cho bản thân. Vì thế, khi người chủ trước của phòng khám này ốm yếu đi thì sự nghiệp của ông cũng sa sút theo và cho đến lúc tôi mua lại từ tay ông thì thu nhập của nó đã giảm từ một ngàn hai trăm xuống chỉ còn hơn ba trăm bảng mỗi năm. Thế nhưng, tôi tự tin vào tuổi trẻ cũng như năng lực của mình và tin rằng chỉ sau vài năm thì phòng khám sẽ lại thịnh vượng như trước.

Suốt ba tháng sau khi tiếp nhận phòng mạch, tôi bị cuốn vào công việc và ít khi gặp anh bạn Sherlock Holmes vì tôi quá bận rộn không về thăm lại căn nhà ở phố Baker được, còn anh thì hiếm khi tự đi đâu trừ phi vì công việc. Do đó, vào một buổi sáng tháng 6, khi đang ngồi đọc tờ British Medical Journal sau bữa điểm tâm, tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy chuông reo, tiếp theo là giọng nói to đến chói tai của người bạn cũ.

"A, anh Watson thân mến", anh nói khi bước nhanh vào phòng, "tôi rất vui được gặp anh! Chắc bà Watson giờ đã hoàn toàn bình phục sau những biến động nho nhỏ trong vụ Dấu bộ tứ của chúng ta rồi chứ."

"Cảm ơn anh, cả hai vợ chồng tôi đều mạnh khỏe", tôi đáp và nồng nhiệt bắt tay anh.

"Và tôi cũng hi vọng rằng", anh nói tiếp khi ngồi xuống chiếc ghế bập bênh, "công việc ở phòng mạch không tước đi hoàn toàn mối quan tâm trước đây anh vẫn dành cho những vấn đề suy luận nho nhỏ của chúng ta."

"Ngược lại là khác", tôi trả lời, "mới tối hôm qua tôi hãy còn xem lại những ghi chép lúc trước của mình và phân loại một số vụ đã hoàn thành."

"Tôi hi vọng rằng anh không nghĩ đến việc kết thúc bộ sưu tập của mình chứ!"

"Không hề. Tôi chẳng mong gì hơn là được có thêm một vài trải nghiệm tương tự."

"Hôm nay thì sao?"

"Hôm nay thì được nếu anh thích."

"Và ở tận Birmingham?"

"Chắc chắn, nếu anh muốn."

"Thế còn công việc ở phòng khám?"

"Tôi từng giúp anh hàng xóm vài việc khi anh ta đi vắng và anh ta luôn sẵn sàng trả món nợ đó."

"Ha! Thế thì không còn gì bằng", Holmes nói khi tựa người vào lưng ghế và nhìn tôi với ánh mắt sắc bén dưới cặp mi khép hờ. "Tôi nhận thấy là gần đây anh không được khỏe. Bị cảm vào mùa hè bao giờ cũng gây khó chịu."

"Tuần rồi tôi đã phải ngồi nhà suốt ba ngày vì bị cảm nặng. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đã rũ sạch mọi dấu vết của cơn bệnh rồi kia mà."

"Anh đã bình phục. Trông anh rõ ràng là rất khỏe mạnh."

"Thế sao anh biết được là tôi vừa mới ốm dậy?"

"Bạn thân mến, anh biết các phương pháp của tôi rồi đấy."

"Anh suy luận ra phải không?"

"Chắc chắn rồi."

"Từ điều gì?"

"Từ đôi giày của anh."

Tôi liếc xuống đôi giày da bóng còn mới đang đi dưới chân. "Làm sao anh có thể..." tôi nói chưa dứt câu thì Holmes đã trả lời trước.

"Đôi giày của anh hãy còn mới", anh nói. "Chắc chắn là anh vừa đi được vài tuần. Tôi thấy dưới đế giày hiện giờ có vài vết xém nhẹ. Thoạt đầu tôi nghĩ là chúng đã bị trớt và khi hong khô thì bị cháy. Nhưng ở gần mu giày hãy còn lưu lại một mẩu giấy tròn nhỏ có những kí hiệu của chủ tiệm. Tất nhiên là hơi ẩm đã làm bong nó ra. Vậy là anh đã ngồi duỗi chân về phía lò sưởi, mà một người đàn ông mạnh khỏe thì không việc gì làm thế cho dù đang vào tiết tháng sáu ẩm ướt này."

Cũng như mọi suy luận khác của Holmes, sự việc xem ra có vẻ đơn giản một khi đã được giải thích. Anh đọc được suy nghĩ ấy trên mặt tôi và nụ cười của anh nhuốm chút tiếc nuối.

"Tôi e rằng mình đã lộ hết khi giải thích", anh nói. "Kết quả mà không có nguyên nhân thì sẽ ấn tượng hơn rất nhiều. Vậy anh sẵn sàng đi Birmingham chứ?"

"Chắc chắn rồi. Mà vụ nào thế?"

"Anh sẽ nghe kể toàn bộ câu chuyện khi ta lên tàu. Thân chủ của tôi đang đợi trong xe ngựa bên ngoài. Anh có thể đi ngay bây giờ được không?"

"Đợi tôi một lát." Tôi viết vội vài chữ cho người hàng xóm và chạy nhanh lên lầu để giải thích vấn đề cho vợ rồi xuống gặp Holmes ở ngưỡng cửa.

"Hàng xóm của anh cũng là bác sĩ", anh nói và hất hàm về phía tấm biển bằng đồng.

"Phải, anh ta cũng mua lại một phòng khám giống như tôi."

"Một phòng khám cũ?"

"Cũng giống như phòng mạch của tôi vậy. Cả hai phòng khám đã cùng hoạt động từ khi dãy nhà này được xây lên."

"Ra thế! Vậy là trong số hai phòng khám này thì anh mua cái đông khách hơn."

"Tôi nghĩ thế. Nhưng làm thế nào mà anh biết?"

"Dựa vào các bậc cửa bạn ạ. Những bậc ở bên anh thì mòn hơn bên kia đến bảy phân. Nhưng đây rồi, người đang ngồi trong xe ngựa kia là thân chủ của tôi, anh Hall Pycroft. Để tôi giới thiệu anh với anh ta. Cho ngựa chạy đi, bác xà ích, chúng tôi chỉ còn vừa đủ thời gian để lên tàu."

Ngồi đối diện với tôi là một chàng trai tráng kiện có nước da tươi tắn, một khuôn mặt chân thật, thẳng thắn, để ria mép mảnh màu vàng hơi xoăn. Anh ta đội mũ chóp cao bóng loáng và mặc một bộ comlê màu đen nhã nhặn, chỉnh tề, bộc lộ rõ địa vị xã hội - một chàng trai sáng láng của khu City, thuộc một tầng lớp bị gán mác "dân phố dặt dẹo", nhưng cũng chính họ lại sản sinh ra những đoàn quân tình nguyện thiện chiến và những vận động viên giỏi giang hơn bất cứ vùng nào trên đảo quốc này. Khuôn mặt tròn, hồng hào của anh ta tràn đầy vẻ hứng khởi tự nhiên nhưng tôi lại thấy hai khóe miệng có vẻ trễ xuống như đang lâm phải một nghịch cảnh trớ trêu. Dẫu vậy, phải đến khi tất cả chúng tôi đã yên vị trong khoang hạng nhất và khởi hành suôn sẻ đi Birmingham, tôi mới được biết điều rắc rối đã khiến anh ta phải gặp Sherlock Holmes.

"Chúng ta sẽ ngồi xe lửa một mạch bảy mươi phút", Holmes cho biết. "Anh Hall Pycroft, tôi muốn anh kể cho bạn tôi nghe trải nghiệm thú vị của anh chính xác như đã kể với tôi, hoặc bổ sung thêm vài chi tiết nếu có thể. Được nghe lại trình tự các sự kiện cũng rất có lợi cho tôi. Anh Watson này, vụ này có thể có uẩn khúc hoặc không, nhưng ít ra nó cũng có những đặc điểm bất thường và kì lạ mà anh cũng như bản thân tôi đều ưa thích. Và giờ, anh Pycroft, tôi hứa sẽ không làm gián đoạn câu chuyện của anh nữa."

Người bạn đồng hành trẻ tuổi nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

"Phần tồi tệ nhất của câu chuyện này là", anh ta nói, "tôi đóng một vai trò ngớ ngẩn đến bẽ mặt. Tất nhiên là nó có thể kết thúc ổn thỏa và tôi cũng nghĩ mình đã không thể làm khác; nhưng nếu như tôi bị mất việc mà đổi lại không được gì thì tôi thấy mình kém cỏi quá. Tôi không giỏi kể chuyện, bác sĩ Watson ạ, nhưng sự việc xảy ra với tôi là như thế này:

Trước đây tôi làm tại Công ty Coxon & Woodhouse, ở Draper's Gardens, nhưng đầu xuân vừa rồi họ bị vướng vào vụ khủng hoảng nợ tại Venezuela, mà chắc chắn là các ông hãy còn nhớ, và lâm vào cảnh bết bát. Tôi đã làm việc cho họ được năm năm và khi vụ đổ vỡ này xảy ra thì ông lão Coxon cho tôi một giấy xác nhận năng lực cực tốt nhưng tất nhiên là cả bọn nhân viên hai mươi bảy người chúng tôi đều bị tống ra đường. Tôi đã thử xin việc chỗ này chỗ nọ nhưng có hàng đống những gã khác cũng đang trong tình trạng như tôi, và thế là thất nghiệp suốt một thời gian dài. Trước đây tôi lĩnh lương ba bảng mỗi tuần ở Coxon và đã dành dụm được khoảng bảy mươi bảng nhưng món tiền đó nhanh chóng vơi đi và cuối cùng cũng cạn. Sau cùng thì tôi gần như sạch túi và khó lòng mua nổi tem và phong bì để hồi đáp các mẩu tin tuyển người. Tôi đã leo cầu thang các văn phòng đến mòn giày, thế mà dường như với tôi cơ may kiếm được chỗ làm ngày càng trở nên xa vời.

Cuối cùng tôi thấy có một chỗ trống ở Công ty Mawson & Williams, công ty chứng khoán lớn ở phố Lombard. Tôi dám chắc là các ông không mấy để tâm tới khu vực E.C nên tôi xin nói để các ông biết: Công ty tôi ứng tuyển làm ăn phát đạt nhất London đấy. Thông tin tuyển người chỉ chấp nhận trả lời bằng thư. Tôi gửi giấy xác nhận năng lực cùng với đơn xin việc nhưng chẳng có chút hi vọng nào là sẽ được tuyển. Rồi tôi nhận được thư phúc đáp nói rằng nếu tôi đến trình diện vào thứ hai tới thì tôi có thể vào làm luôn với điều kiện diện mạo của tôi phải dễ coi. Không ai biết tại sao có thể như thế. Có người nói rằng ông giám đốc chỉ thọc tay vào đống đơn xin việc và bốc đại một cái. Dẫu sao đây cũng là một cơ hội tốt và tôi không mong gì hơn. Tiền lương thì cao hơn một bảng so với bên Coxon và cộng việc thì cũng giống như vậy.

Và bây giờ tôi xin kể phần kì lạ của câu chuyện. Tôi trọ ở đường Hampstead, số 17 Potter's Terrace. Ngay tối hôm tôi nhận được thư hẹn đó, khi tôi đang ngồi hút điếu thuốc thì bà chủ nhà đem lên một tấm danh thiếp in tên: Arthur Pinner, môi giới tài chính. Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này và không thể hình dung được người này muốn gì ở tôi; nhưng tất nhiên là tôi vẫn nhờ đưa ông ta lên. Vị khách bước vào là một người đàn ông trung niên có mái tóc và cặp mắt sẫm màu, bộ râu đen với cái mũi có nét Do Thái, ông ta có tác phong nhanh nhẹn và nói năng thẳng thắn, đúng như một người ý thức được giá trị của thời gian.

'Hẳn anh là Hall Pycroft?' Ông ta hỏi.

'Đúng vậy, thưa ông', tôi đáp và đẩy một cái ghế về phía ông ta.

'Trước anh làm việc cho Công ty Coxon & Woodhouse?'

'Vâng, thưa ông.'

'Và hiện giờ là nhân viên của Mawson.'

'Hoàn toàn đúng.'

'Thế này', ông ta nói, 'tôi có nghe được một số chuyện cực kì nổi trội về năng lực của anh trong ngành tài chính. Anh còn nhớ ông Parker, trước là giám đốc của Coxon chứ? Ông ta khen anh hết lời.'

Tất nhiên là tôi rất vui khi nghe thế. Trước đây tôi làm việc khá tốt nhưng chưa bao giờ mơ đến việc được nghe khen ngợi như thế ở khu City.

'Trí nhớ của anh có tốt không?' Ông ta hỏi.

'Cũng khá,' tôi khiêm tốn đáp.

'Dù thất nghiệp nhưng anh vẫn quan tâm tới thị trường chứng khoán chứ?' Ông ta hỏi tiếp.

'Vâng. Sáng nào tôi cũng đọc danh sách niêm yết chứng khoán.'

'Quả là cần mẫn!' Ông ta reo lên. 'Đó là cách để ta thành công! Anh không phiền nếu tôi hỏi kiểm tra vài câu chứ? Xem nào. Cổ phiếu của Ayrshires?'

'Một trăm lẻ sáu phẩy hai lăm giảm còn một trăm lẻ năm phẩy bảy mươi tám.'

'Còn giá trái phiếu hợp nhất của New Zealand?'

'Mộ trăm lẻ bốn.'

'Còn của British Broken Hills?'

'Là bảy lên bảy phẩy sáu.'

"Tuyệt quá!' Ông ta reo lên và vung hai tay. 'Quả là đúng như những gì tôi được nghe. Anh giỏi thế mà chịu làm nhân viên quèn của Mawson thôi sao!'

Chắc các ông cũng hiểu lời tâng bốc nhiệt tình này làm tôi khá ngạc nhiên, tôi đáp, 'những người khác không đánh giá tôi cao như ông, ông Pinner ạ. Tôi đã rất chật vật mới tìm được công việc này và tôi rất mừng khi được nhận vào làm.'

'Thật vớ vẩn, chàng trai, anh nên mơ cao hơn thế. Anh chưa ngồi đúng chỗ của mình đâu. Để tôi nói anh biết làm với tôi thì sẽ thế nào. Vị trí tôi đề nghị còn chưa xứng với năng lực của anh nhưng nếu đem so sánh với bên Mawson thì đúng là một trời một vực. Để xem nào. Khi nào anh sẽ đi làm ở Mawson?'

'Thứ hai.'

'Ha, ha! Tôi nghĩ tôi sẽ mạo hiểm bỏ ra một khoản nho nhỏ để anh không tới đó nữa!'

'Không đến Mawson sao?'

'Không, thưa anh. Vào ngày đó anh sẽ là giám đốc kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ gia dụng Franco Midland với một trăm ba mươi tư chi nhánh trên khắp các tỉnh thành và làng mạc nước Pháp, đó là chưa kể đến một chi nhánh ở Brussels và một ở San Remo!'

Điều này khiến tôi như ngừng thở. 'Tôi chưa bao giờ nghe tên công ty này,' tôi nói.

'Tất nhiên là chưa rồi! Công ty được giữ kín vì toàn bộ nguồn vốn đều do tư nhân đóng góp và là món hời cho công chúng nhảy vào. Anh trai tôi, Harry Pinner, là người đồng sáng lập và sau khi phân chia công việc thì đảm nhận vị trí tổng giám đốc. Anh ấy biết rằng tôi có nhiều quan hệ ở đây nên yêu cầu tôi tìm chọn một người có năng lực nhưng chưa gặp thời. Một chàng trai trẻ mạnh mẽ và nhiệt huyết. Ông Parker có nói với tôi về anh và vì thế tối nay tôi đã đến đây. Chúng tôi chỉ có thể đề nghị với anh một mức lương khiêm tốn khởi đầu là năm trăm bảng.'

'Năm trăm mỗi năm!' Tôi hét lên.

'Chỉ là ban đầu thôi; nhưng anh sẽ nhận một khoản hoa hồng rất khá là một phần trăm trên tất cả mọi thương vụ do các đại lí của anh thực hiện thành công, và anh có thể tin rằng món tiền đó còn hơn cả tiền lương đấy!'

'Nhưng tôi chẳng biết gì về ngành hàng gia dụng cả.'

'Ôi dào, anh bạn ơi. Anh biết về những con số là được rồi!'

Đầu tôi ong lên, và tôi thấy mình như ngồi không vững trên ghế. Nhưng đột nhiên một thoáng nghi ngờ lạnh toát nảy ra trong đầu tôi.

'Phải nói thật với ông', tôi nói, 'Mawson chỉ trả tôi có hai trăm thôi nhưng chỗ đó thì đảm bảo. Thật vậy, tôi chẳng biết gì nhiều về công ty của ông nên...'

'À, thông minh đấy, rất thông minh!' Ông ta kêu to, có vẻ hào hứng cực độ. 'Anh đúng là người chúng tôi cần. Không thể nói suông với anh được, và thế là phải. Nào, đây là một trăm bảng và nếu anh nghĩ rằng ta có thể hợp tác với nhau thì hãy nhét nó vào túi như món tạm ứng trước cho tiền lương của anh.'

'Ông thật là hào phóng', tôi nói. 'Khi nào thì tôi bắt đầu công việc?'

'Ngày mai anh hãy có mặt ở Birmingham vào lúc 1 giờ', ông ta đáp. 'Trong túi tôi còn có một phong thư mà anh phải đưa cho anh trai tôi. Anh sẽ gặp anh ấy ở số 126B phố Corporation là nơi công ty đặt văn phòng tạm. Tất nhiên là anh ấy sẽ phải xác nhận lại việc tuyển dụng nhưng nói riêng với anh đó chỉ là hình thức thôi.'

'Thật vậy sao, tôi không biết phải nói gì để tỏ lòng biết ơn với ông, ông Pinner,' tôi nói.

'Có gì đâu, anh bạn. Anh chỉ nhận được những gì xứng đáng thôi. Còn một vài chuyện nhỏ nữa - chỉ đơn thuần là thủ tục mà tôi cần phải thu xếp với anh. Anh đã có sẵn giấy ở bên cạnh. Vui lòng viết thế này: Tôi hoàn toàn chấp nhận vị trí giám đốc kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ gia dụng Franco Midland với mức lương tối thiểu là 500 bảng'.

Tôi làm theo yêu cầu của ông ta và ông ta cất tờ giấy vào túi.

'Còn một chi tiết nữa,' ông ta nói. 'Anh định thế nào với Mawson?'

Trong niềm vui sướng, tôi quên khuấy mất bên Mawson. 'Tôi sẽ viết một bức thư từ chối', tôi đáp.

'Chính đó là điều mà tôi chẳng muốn chút nào. Tôi và giám đốc của Mawson đã tranh cãi với nhau về anh. Tôi đã gặp ông ta để hỏi về anh và ông ta rất khó chịu, buộc tội tôi là dụ dỗ anh bỏ công việc ở chỗ ông ta. Cuối cùng thì tôi mất bình tĩnh. 'Nếu ông muốn có nhân viên giỏi thì ông hãy trả lương cao cho họ', tôi bảo ông ta. 'Anh ta chẳng thà chấp nhận lương thấp ở công ty chúng tôi còn hơn là ở bên các ông với mức lương cao', ông ta bảo thế. 'Tôi sẽ cược năm bảng', tôi nói với ông ta, 'rằng khi anh ta nhận được lời mời của tôi thì ông sẽ chẳng bao giờ nhận được tin tức gì từ anh ta nữa.' 'Được! Ông ta đồng ý, 'Chúng tôi đã kéo thằng cha đó lên từ cống rãnh nên hắn không bỏ chúng tôi dễ thế đâu.' Đấy là những gì ông ta nói.'

'Đồ dối trá trơ trẽn!' Tôi hét lên. 'Tôi thậm chí còn chưa bao giờ gặp hắn. Tại sao tôi lại phải để tâm đến hắn? Nếu ông không thích thì chắc chắn là tôi sẽ không viết thư.'

'Tốt! Hứa thế nhé', ông ta nói rồi đứng dậy khỏi ghế. 'Tôi rất vui vì đã tìm được một nhân viên rất giỏi cho anh tôi. Đây là món tiền một trăm bảng tạm ứng trước cho anh, còn đây là lá thư. Ghi lại địa chỉ nhé, 126B phố Corporation và nhớ giờ hẹn gặp là 1 giờ chiều mai đấy. Tạm biệt và chúc anh gặp nhiều may mắn mà anh xứng đáng được hưởng.'

Đó là những gì xảy ra giữa tôi và ông ấy như tôi còn nhớ được. Bác sĩ Watson à, có thể ông cũng tưởng tượng được là tôi vui mừng biết chừng nào khi gặp cơ may lạ lùng đến thế. Tôi thức đến tận nửa đêm với niềm thích thú đó và đến ngày hôm sau thì tôi đi Birmingham trên một chuyến xe lửa đưa tôi đến sớm hơn giờ hẹn rất nhiều. Tôi đem hành lí đến một khách sạn ở New Street và sau đó đi đến địa chỉ mà ông khách đã cho. Tôi đến sớm mười lăm phút nhưng tôi nghĩ cũng chẳng quan trọng gì. 126B là một lối đi nằm giữa hai cửa tiệm lớn, dẫn đến một cầu thang xoáy trôn ốc bằng đá, từ đó đi lên nhiều dãy phòng cho các công ty hoặc tư nhân thuê lại. Tên của những người thuê được sơn ở phía dưới tường nhưng không hề thấy cái tên Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ gia dụng Franco Midland đâu cả. Tôi đứng đó mất vài phút, cảm thấy tim mình như sa xuống dưới chân, tự hỏi có phải toàn bộ chuyện này là một cú lừa tinh vi hay không thì một người đàn ông bước tới và hỏi chuyện. Trông ông ta rất giống với người mà tôi đã gặp tối hôm trước, cũng vóc dáng và giọng nói đó nhưng ông này thì mặt mày nhẵn nhụi và màu tóc sáng hơn.

'Chắc anh là Hall Pycroft?' Ông ta nói.

'Vâng,' tôi đáp.

'Ồ, tôi đang đợi anh đây, nhưng anh đến hơi sớm một chút. Sáng nay tôi vừa nhận được một bức thư từ em trai tôi trong đó ca ngợi anh hết lời.'

'Tôi đang tìm văn phòng công ty thì ông đến.'

'Chúng tôi vẫn chưa sơn tên công ty vì mới tìm được chỗ này tuần trước. Chúng ta đi lên nào và ta sẽ bàn về công việc.'

Tôi đi theo ông ta lên đến cuối cầu thang cao ngất, ở đó, ngay bên dưới mái nhà là hai căn phòng nhỏ trống trơn phủ đầy bụi, chẳng có thảm mà cũng chẳng có rèm, ông ta đưa tôi vào đó. Tôi đã tưởng tượng về một văn phòng to rộng cùng bàn ghế sáng loáng với từng dãy nhân viên như nơi tôi làm trước đây và tôi dám nói rằng mình cứ nhìn chòng chọc vào hai cái ghế bằng gỗ thông, một cái bàn nhỏ, một cuốn sổ với một cái giỏ đựng giấy vụn là toàn bộ đồ đạc trong phòng.

'Đừng vội nản lòng, anh Pycroft ạ,' con người mà tôi mới quen biết lên tiếng khi nhìn thấy bộ mặt chảy dài của tôi. 'Thành Rome đâu có xây xong trong một ngày, và mặc dù không chi nhiều vào việc trang bị văn phòng, nhưng chúng tôi có rất nhiều tiền trong két. Xin mời ngồi và cho tôi xem lá thư.'

Tôi trình lá thư và ông ta đọc nó thật kĩ. 'Có vẻ như anh đã gây ấn tượng rất mạnh với Arthur, em trai tôi', ông ta nói, 'và tôi biết rằng cậu ấy là người xét đoán khá sắc sảo. Cậu ta thì tin tưởng người London còn tôi thì tôi thích Birmingham như anh đã biết; nhưng lần này thì tôi sẽ nghe theo lời khuyên của em mình. Coi như anh đã chắc chắn được tuyển dụng.'

'Công việc của tôi là gì?' Tôi hỏi.

'Sau này, anh sẽ quản lí kho chứa hàng lớn ở Paris, đó là nơi sẽ xuất hàng loạt bát đĩa của Anh đến các cửa hàng của một trăm ba mươi tư đại lí ở Pháp. Việc mua hàng sẽ hoàn tất trong một tuần nữa và trong thời gian đó anh sẽ ở lại Birmingham và hỗ trợ cho công ty.'

'Bằng cách nào?'

Để trả lời, ông ta lấy ra khỏi ngăn kéo một cuốn sách to màu đỏ.

'Đây là cuốn danh bạ Paris', ông ta nói, 'với nghề nghiệp được ghi sau tên người. Tôi muốn anh đem nó về nhà và chọn ra tất cả những người buôn bán hàng gia dụng cùng với địa chỉ của họ. Bản danh sách đó sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi.'

'Tôi nghĩ là đã có những danh sách phân loại rồi chứ?' Tôi gợi ý.

'Chúng không đáng tin tưởng. Hệ thống phân loại của họ khác với của chúng ta. Anh cứ bám vào danh bạ và trình cho tôi các danh sách vào lúc 12 giờ sáng thứ hai. Tạm biệt, anh Pycroft, nếu anh chứng tỏ được lòng nhiệt tình và trí óc của mình thì anh sẽ thấy công ty đãi ngộ rất tốt.'

Tôi trở về khách sạn với cuốn sách to kẹp dưới nách và những cảm giác vô cùng mâu thuẫn đè nặng trong ngực. Một mặt, tôi đã chắc chắn được tuyển dụng và có một trăm bảng trong túi; mặt khác, vẻ tồi tàn của văn phòng, rồi không có tên công ty trên tường cũng như việc người kia chả có nét gì giống một doanh nhân đã để lại trong tôi ấn tượng xấu về địa vị các ông chủ của mình. Tuy nhiên, dù gì đi nữa, tôi đã có tiền, do đó tôi bắt tay vào công việc. Suốt cả ngày chủ nhật tôi cắm cúi làm việc vậy mà đến thứ hai tôi mới chỉ phân loại đến vần H. Tôi đến gặp ông chủ cũng trong căn phòng trơ trụi đó và ông ta bảo tôi cứ tiếp tục làm đến ngày thứ tư rồi quay trở lại. Đến hôm thứ tư tôi vẫn chưa làm xong vì thế tôi tiếp tục cố gắng làm đến ngày thứ sáu - tức là hôm qua. Sau đó, tôi đem nó đến cho ông Harry Pinner.

'Cảm ơn anh rất nhiều', ông ta nói. 'Tôi sợ rằng mình đã đánh giá thấp mức độ khó khăn của việc này. Bản danh sách sẽ rất có ích cho tôi.'

'Quả là nó đã chiếm khá nhiều thì giờ', tôi nói.

'Giờ thì', ông ta bảo, 'tôi muốn anh lập ra một danh sách các cửa tiệm bán đồ nội thất vì họ cũng bán bát đĩa.'

'Được ạ.'

'Và tối mai, lúc 7 giờ, anh hãy đến đây để cho tôi biết đã làm được đến đâu. Đừng có gắng sức quá. Sau giờ làm việc nếu có đi nghe nhạc vài giờ ở phòng hòa nhạc Day's Music thì cũng không hại gì đâu.' Ông ta vừa cười vừa nói và tôi rùng mình khi nhìn thấy cái răng thứ hai phía bên trái được bịt vàng trông đến là khó coi của ông ta."

Sherlock Holmes xoa tay vào nhau tỏ vẻ thích thú còn tôi thì kinh ngạc nhìn chằm chằm người khách.

"Hẳn là ông rất ngạc nhiên, bác sĩ Watson, nhưng sự tình là thế này", anh ta nói. "Khi tôi nói chuyện với người kia ở London, lúc ông ta cười khi nghe ý định của tôi là sẽ không đến trình diện ở Mawson, tôi tình cờ nhìn thấy răng của ông ta cũng bịt cùng một kiểu giống hệt. Mỗi lần như thế, ánh vàng lấp lánh đều khiến tôi chú ý, ông hiểu chứ. Khi liên hệ điều đó với giọng nói và vóc dáng giống nhau cùng những khác biệt mà dễ dàng thay đổi bằng dao cạo hay bộ tóc giả thì tôi đã đoán chắc rằng đó chỉ là một người. Tất nhiên là ông nghĩ rằng hai anh em cũng có thể giống nhau nhưng họ không thể có cùng một cái răng bịt theo cùng một kiểu, ông ta cúi chào tiễn tôi và tôi thấy mình ở ngoài đường, không biết là đang đứng bằng chân hay bằng đầu nữa. Tôi trở về khách sạn, nhúng đầu vào bồn nước lạnh và cố gắng suy nghĩ. Tại sao ông ta lại phái tôi từ London đến Birmingham? Tại sao ông ta lại đến đó trước tôi? Và tại sao ông ta lại tự viết cho mình một lá thư? Những điều đó thật quá sức với tôi và tôi chẳng hiểu gì cả. Và đột nhiên tôi nhớ ra rằng những gì mù mịt đối với tôi thì có thể là rất rõ ràng với ông Sherlock Holmes. Tôi có vừa đủ thời gian để đi lên thành phố để gặp ông ấy sáng nay và đưa cả hai ông cùng xuống Birmingham với tôi."

Khi người nhân viên công ty chứng khoán kết thúc câu chuyện kì lạ của anh ta, chúng tôi im lặng mất một lúc. Rồi Sherlock Holmes đưa mắt nhìn tôi và tựa lưng vào nệm phía sau với vẻ mặt hài lòng pha lẫn phán xét giống như một người sành sỏi vừa nếm xong ngụm vang sao chổi đầu tiên.

"Khá hay đấy, Watson, phải không nào?" Anh nói. "Vụ này có những điểm tôi rất thích. Tôi nghĩ anh sẽ đồng ý với tôi rằng một buổi gặp mặt ông Arthur Harry Pinner trong văn phòng tạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ gia dụng Franco Midland sẽ là một kinh nghiệm khá lí thú cho hai chúng ta."

"Nhưng ta gặp thế nào được?" Tôi hỏi.

"Ồ, dễ thôi", Hall Pycroft vui vẻ xen vào. "Các ông là hai người bạn của tôi, đang cần tìm việc và còn gì tự nhiên hơn khi tôi đưa hai ông đến gặp vị giám đốc điều hành này?"

"Đúng thế, tất nhiên rồi", Holmes nói. "Tôi muốn nhìn qua ông ta một chút và xem thử mình có thể hiểu được gì từ trò vui nho nhỏ của ông ta. Anh bạn ạ, anh có phẩm chất gì mà được đánh giá cao đến thế? Hay là..." Anh bắt đầu cắn móng tay và nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Từ đó cho đến khi chúng tôi đến New Street thì hầu như không moi được lời nào từ miệng anh.

Vào 7 giờ tối hôm đó, cả ba chúng tôi cùng cuốc bộ xuống phố Corporation để đến văn phòng công ty.

"Ta chẳng cần phải đến sớm làm gì", thân chủ của chúng tôi cất lời. "Rõ ràng là ông ta chỉ đến đó để gặp tôi, vì văn phòng luôn trống cho đến giờ ông ta hẹn."

"Chi tiết này rất có ý nghĩa", Holmes nhận xét.

"Ái chà, tôi đã nói với các ông rồi!" Anh chàng kêu lên, "ông ta đang đi phía trước chúng ta kìa."

Anh ta chỉ vào một người đàn ông nhỏ con có nước da nâu, ăn mặc nhã nhặn đang hối hả đi trên vỉa hè phía bên kia. Khi chúng tôi còn đang quan sát thì ông ta nhìn ngang qua đường về phía thằng bé bán báo đang gân cổ rao số báo chiều mới ra, rồi ông ta chạy băng qua giữa những cỗ xe ngựa và xe ngựa công cộng để mua một tờ. Sau đó, kẹp chặt nó trong tay, ông ta biến mất sau một khung cửa.

"Ông ta lên đó đấy!" Hall Pycroft kêu lên. "Chỗ ông ta bước vào là văn phòng của công ty. Các ông cứ đi với tôi và tôi sẽ cố gắng lo liệu mọi việc thật ổn thỏa."

Đi theo anh ta, chúng tôi leo qua năm tầng lầu cho tới khi đến trước một cánh cửa mở hé thì thân chủ của chúng tôi gõ cửa. Từ bên trong vọng ra một giọng nói mời vào, thế là chúng tôi đi vào một căn phòng chẳng có đồ đạc gì đúng như Hall Pycroft đã mô tả. Đang ngồi tại chiếc bàn đơn là người đàn ông mà chúng tôi vừa thấy ngoài đường lúc nãy với tờ báo buổi chiều trải trước mặt. Khi ông ta ngước lên nhìn chúng tôi, tôi có cảm giác chưa bao giờ trông thấy khuôn mặt nào bộc lộ nỗi đau thương như thế, và còn hơn cả đau thương - một nỗi kinh hoàng mà rất ít người gặp phải trong đời. Trán ông ta ướt đẫm mồ hôi, hai gò má trắng nhợt như bụng cá chết và cặp mắt lộ ra tia nhìn man dại.

Ông ta nhìn nhân viên của mình như thể không nhận ra và dựa vào vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt người dẫn đường của chúng tôi, tôi có thể biết rằng đây không phải là diện mạo hằng ngày của chủ anh ta.

"Trông ông yếu lắm, ông Pinner!" Anh ta thốt lên.

"Phải, tôi không được khỏe", người đó trả lời và cố hết sức trấn tĩnh lại, ông ta liếm đôi môi khô trước khi nói tiếp. "Hai ông đi cùng đây là ai thế?"

"Một người là Harris ở Bermondsey và người kia là ông Price sống ở thành phố này", anh nhân viên liến thoắng. "Họ là bạn tôi và đều có kinh nghiệm nhưng đã thất nghiệp một thời gian và họ hi vọng rằng biết đâu ông có thể tìm được một việc làm trong công ty cho họ."

"Có thể lắm chứ! Rất có thể!" Ông Pinner kêu lên và nở một nụ cười khổ sở. "Đúng thế, tôi tin chắc rằng chúng tôi có thể làm được gì đó giúp các ông. Chuyên môn của ông là gì thưa ông Harris?"

"Tôi là kế toán", Holmes trả lời.

"À phải, công ty sẽ cần một người như thế. Thế còn ông, ông Price?"

"Tôi là nhân viên văn phòng", tôi đáp.

"Tôi nghĩ rằng có nhiều khả năng công ty sẽ giúp đỡ được các ông. Tôi sẽ báo tin cho các ông biết ngay khi công ty có quyết định. Và bây giờ tôi xin phép mời các ông ra ngoài. Vì Chúa, xin hãy để tôi được yên."

Những lời cuối cùng bật ra từ miệng ông ta như thể sự đè nén mà rõ ràng là ông ta đã cố khuôn mình vào đột nhiên vỡ bung ra. Holmes và tôi liếc nhìn nhau còn Hall Pycroft thì bước về phía chiếc bàn.

"Ông Pinner, ông quên rằng đã hẹn tôi đến đây để nhận chỉ thị của ông", anh ta nói.

"Hoàn toàn đúng, anh Pycroft ạ, chắc chắn rồi", người kia đã lấy được giọng bình tĩnh hơn. "Anh vui lòng đợi ở đây một lát, và các bạn của anh đợi cùng cũng không sao. Tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho anh sau ba phút nữa nếu anh đủ kiên nhẫn." Ông ta đứng dậy với dáng vẻ rất lịch sự và cúi chào chúng tôi rồi bước qua một cánh cửa ở cuối căn phòng và khép lại sau lưng.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Holmes thì thầm. "Liệu hắn ta có định chuồn đi không?"

"Không thể được", Pycroft nói.

"Tại sao?"

"Cánh cửa này dẫn vào căn phòng bên trong."

"Không có lối thoát à?"

"Không."

"Căn phòng đó có được trang bị gì không?"

"Hôm qua thì nó hãy còn trống trơn."

"Vậy hắn có thể làm trò gì trong đó nhỉ? Trong thái độ của hắn có vẻ gì đó mà tôi không sao hiểu được. Nếu ai đó có đến ba phần điên dại lại thêm khiếp sợ nữa thì hẳn chỉ có gã Pinner này thôi. Điều gì đã làm cho hắn run sợ thế nhỉ?"

"Hay là hắn nghi ngờ chúng ta là thám tử", tôi thử gợi ý.

"Đúng thế!" Pycroft reo lên.

Holmes lắc đầu. "Mặt hắn không tái đi khi thấy chúng ta mà nó đã xanh mét từ trước khi ta bước vào phòng", anh nói. "Chỉ có thể là..."

Lời nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng cạch cạch đanh gọn phát ra từ căn phòng bên trong.

"Hắn tự gõ vào cánh cửa phòng mình làm quái gì nhỉ?" Người nhân viên kêu to.

Tiếng cạch cạch lại vang lên và lần này còn to hơn nhiều. Chúng tôi cùng chăm chú nhìn về phía cánh cửa chờ đợi. Nhìn sang Holmes, tôi thấy mặt anh đanh lại và anh chúi người ra trước trong trạng thái hưng phấn mãnh liệt. Rồi thình lình vọng ra một tiếng ằng ặc, òng ọc khe khẽ và những tiếng gõ dồn dập lên mặt gỗ. Holmes phóng qua căn phòng và xô mạnh vào cánh cửa. Nó đã được cài chặt từ bên trong. Bắt chước anh, chúng tôi cùng xông lên xô hết sức vào cánh cửa. Một cái bản lề bị gãy lìa, rồi tiếp theo một cái nữa và cánh cửa đổ xuống đánh sầm một tiếng. Chúng tôi lao vào và thấy mình đang đứng ở căn phòng bên trong. Nó hoàn toàn trống trơn. Nhưng chỉ một giây sau chúng tôi nhận ra là mình đã lầm. Ở một góc phòng, góc gần sát với căn phòng bên ngoài mà chúng tôi vừa rời khỏi, còn có một cánh cửa khác nữa. Holmes nhảy vọt đến đó và kéo nó mở ra. Một chiếc áo khoác và áo gilet đang nằm trên sàn, và lủng lẳng trên cái móc sau cánh cửa là gã tổng giám đốc Công ty Đồ gia dụng Franco Midland với sợi dây đeo quấn tròng quanh cổ. Hai đầu gối hắn ta co lên cao, đầu gục xuống thân một cách quái dị và tiếng hai gót giày va chạm vào cánh cửa chính là tiếng động đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi lúc nãy. Ngay lập tức, tôi ôm ngang hông hắn và giữ người hắn cao lên trong khi Holmes và Pycroft gỡ các dải đeo quấn co dãn đã lẩn sâu vào những nếp da thâm tím.

Sau đó chúng tôi khiêng hắn sang căn phòng kia và đặt hắn nằm đó, mặt đã ngả màu đất sét và đôi môi thâm tím mấp máy theo từng hơi thở - cái thân xác tàn tạ mà mới năm phút trước còn ra dáng con người.

"Anh nghĩ sao về tình trạng của hắn, hả Watson?" Holmes hỏi.

Tôi cúi xuống hắn và kiểm tra kĩ càng. Mạch của hắn rất yếu và đứt đoạn nhưng hơi thở đã sâu hơn và mí mắt đã khẽ mấp máy để lộ một khe nhỏ màu trắng của nhãn cầu bên dưới.

"Hắn vừa suýt bỏ mạng", tôi nói, "nhưng giờ thì sống rồi. Làm ơn mở cửa sổ và đưa hộ tôi bình nước." Tôi mở cổ áo hắn ra, đổ một ít nước lên mặt hắn và nâng lên hạ xuống hai cánh tay hắn cho đến khi hơi thở điều hòa. "Giờ thì chỉ còn là vấn đề thời gian", tôi nói và lùi ra.

Holmes đứng bên cạnh bàn, hai tay thọc sâu vào túi quần còn cằm thì gục xuống ngực. "Tôi nghĩ giờ thì ta nên báo cảnh sát", anh nói. "Thế nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi vẫn muốn giao cho họ một vụ hoàn chỉnh khi họ đến đây."

"Đây là một bí mật quỷ quái đối với tôi", Pycroft gãi đầu kêu lên. "Không hiểu bọn họ muốn gì khi đưa tôi đến đây bằng mọi cách, rồi cuối cùng..."

"Hừ! Tất cả đều rõ ràng", Holmes sốt ruột nói. "Chỉ trừ mỗi hành động bất ngờ cuối cùng này."

"Tức là ông hiểu những việc còn lại?"

"Tôi nghĩ rằng nó cũng khá rõ ràng. Còn anh, Watson?"

Tôi nhún vai. "Tôi buộc phải thú nhận rằng điều đó là quá khả năng của tôi", tôi đáp.

"Ồ, chắc chắn là nếu anh xem xét mọi sự kiện từ đầu thì chúng đều hướng đến một kết luận."

"Vậy đó là gì?"

"Thế này, toàn bộ sự việc đều xoay quanh hai điểm. Điểm thứ nhất là chúng yêu cầu Pycroft viết một bản tuyên bố xác nhận làm việc cho cái công ty vớ vẩn này. Anh không nhận thấy chi tiết đó rất có ý nghĩa sao?"

"Tôi e rằng mình đã bỏ sót điểm này!"

"Đấy, vì sao bọn chúng muốn anh ta làm thế? Đó không phải là thủ tục công việc, vì những thỏa thuận như thế thường chỉ là giao trước miệng và chẳng có lí do gì mà trường hợp này lại là ngoại lệ. Này anh bạn trẻ, anh không thấy rằng, bọn chúng chỉ nôn nóng muốn có mẫu chữ viết của anh, và ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác để đạt được điều đấy?"

"Tại sao?"

"Đúng thế. Tại sao? Chỉ cần trả lời được câu hỏi này, ta sẽ tiến thêm một bước trong vụ này. Tại sao? Chỉ có thể có một lí do thỏa đáng. Ai đó cần bắt chước chữ viết của anh và vì thế trước hết phải thu thập được mẫu chữ. Và giờ nếu chuyển sang điểm thứ nhì thì ta sẽ thấy rằng hai điểm này chiếu rọi cho nhau. Điểm thứ nhì là Pinner yêu cầu anh không nên từ chối vị trí của mình mà cứ để cho giám đốc công ty lớn này vẫn tưởng rằng anh Hall Pycroft, một người mà ông ta chưa hề gặp mặt bao giờ, sẽ đến văn phòng vào sáng thứ hai."

"Lạy Chúa!" Thân chủ của chúng tôi kêu lên. "Tôi mới mù quáng làm sao!"

"Vậy thì anh sẽ hiểu điểm chữ viết. Giả sử có ai đó xuất hiện thế vào chỗ của anh nhưng lại có kiểu chữ hoàn toàn khác biệt với kiểu chữ của anh trong lá đơn xin việc thì trò này coi như xong. Thế nhưng nếu trong khoảng thời gian trước khi vào làm, kẻ giả mạo đó bắt chước được chữ viết của anh thì vị trí của hắn sẽ được đảm bảo, vì tôi đoán là không một ai trong công ty từng gặp mặt anh."

"Chẳng ai cả", Hall Pycroft rên rỉ.

"Rất tốt. Tất nhiên việc tối quan trọng là làm sao ngăn anh hiểu rõ hơn về điều ấy và đồng thời cũng ngăn anh tiếp xúc với bất kì ai có thể cho anh biết rằng có kẻ đóng vai của anh đang làm việc tại Mawson. Vì thế chúng đưa cho anh một món tạm ứng khá lớn và điều anh đi đến tận Midlands, chúng bắt anh làm khá nhiều việc nhằm ngăn không cho quay lại London nơi anh có thể phá hỏng cuộc chơi của chúng."

"Nhưng sao gã đó lại đóng giả làm anh ruột mình?"

"Điểm này cũng khá rõ. Hiển nhiên là trong việc này chỉ có hai tên. Gã kia giả làm anh ở công ty. Tên này đóng vai trò người tuyển dụng anh, sau đó hắn nhận thấy không thể tìm ra người nào làm sếp của anh mà lại không cho tham gia vào âm mưu này, đó là điều mà hắn không hề mong muốn. Hắn đã cố hết sức thay đổi ngoại hình và tin rằng vẻ bề ngoài giống nhau mà chắc chắn anh sẽ nhận thấy có thể được quy là sự giống nhau của anh em một nhà. Nhưng nếu không nhờ cái răng bịt vàng thì hẳn anh sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ."

Hall Pycroft vung hai nắm tay lên. "Trời ơi!" Anh ta kêu. "Trong khi tôi bị lừa thế này thì gã Hall Pycroft kia đang làm gì tại Mawson? Chúng ta nên làm gì hả ông Holmes? Xin hãy cho tôi biết cần phải làm gì?"

"Chúng ta phải đánh điện đến Mawson."

"Họ đóng cửa từ trưa thứ bảy."

"Không sao. Có thể có người gác cửa hay bảo vệ."

"Ồ, phải, ở đó luôn có một bảo vệ vì các cổ phiếu mà công ty đang nắm giữ rất có giá trị. Tôi nhớ là khu City người ta vẫn đồn như thế."

"Rất tốt, chúng ta sẽ đánh điện cho anh ta để xem mọi chuyện có ổn thỏa không, và gã nhân viên mang tên anh có đang làm việc ở đó hay không. Vậy là khá đủ rồi, nhưng vẫn còn một điều mà tôi chưa hiểu là tại sao vừa trông thấy chúng ta thì một trong hai kẻ giả mạo này lại bỏ vào trong ngay tức khắc rồi tự treo cổ."

"Tờ báo!" Một giọng nói khàn đục vang lên từ sau lưng chúng tôi. Gã kia đã ngồi lên, tái nhợt như xác chết, đôi mắt đã có hồn trở lại và hai tay không ngừng xoa vuốt lên lằn đỏ rộng vẫn còn hằn quanh cổ.

"Tờ báo! Tất nhiên rồi!" Holmes reo lên trong cơn phấn khích. "Sao mà tôi ngốc thế! Tôi cứ mải nghĩ về việc chúng ta đến đây mà quên khuấy đi tờ báo. Chắc chắn là điều bí mật nằm ở trong này!" Anh trải tờ báo lên bàn và bật lên tiếng reo chiến thắng. "Nhìn xem này, Watson", anh kêu lên. "Đây là một tờ báo xuất bản ở London, ấn bản sớm của tờ Evening Standard. Còn đây là điều chúng ta cần. Hãy nhìn những dòng tít này xem: Tội phạm ở khu City. Án mạng tại Công ty Mawson & Williams. Một vụ cướp lớn bất thành. Đã bắt được tội phạm. Đây, Watson, chúng tôi đều nôn nóng muốn nghe, xin anh hãy vui lòng đọc to lên."

Từ vị trí của bài báo ta có thể đoán đây là một sự kiện quan trọng ở thủ đô, và nội dung của nó như sau:

Trưa nay, một vụ cướp liều lĩnh đã xảy ra ở khu City, kết cục là một nạn nhân tử vong và kẻ phạm tội đã bị bắt giữ. Mới đây, công ty tài chính nổi tiếng Mawson & Williams đã nhận giám hộ số cổ phiếu có tổng giá trị lên tới hơn một triệu sterling. Ý thức rõ trách nhiệm đè nặng lên vai mình nếu như khối tài sản rất lớn này bị đe dọa, giám đốc công ty đã cho lắp đặt những chiếc két an toàn tối tân đồng thời cắt đặt một nhân viên bảo vệ trang bị vũ khí canh gác cả ngày lẫn đêm trong tòa nhà. Tuần vừa qua, công ty mới tuyển một nhân viên mới tên là Hall Pycroft. Có vẻ như người này chính là Beddington, một tội phạm phá két và giả mạo giấy tờ lừng danh, tên này và anh trai vừa mãn hạn năm năm tù khổ sai. Chưa rõ bằng cách nào hắn có được chỗ làm chính thức trong công ty này dưới một cái tên giả và đã lợi dụng vị trí đó để lấy khuôn nhiều ổ khóa và biết rõ vị trí phòng an toàn và các két sắt.

Thông thường các nhân viên của Mawson tan làm vào trưa thứ bảy. Do đó, trung sĩ Tuson, thuộc đồn cảnh sát khu City, hơi ngạc nhiên khi thấy một người cầm túi du lịch đi xuống cầu thang vào lúc 1 giờ 20. Ông sinh nghi và theo dõi tên này, rồi cùng với sự hỗ trợ của cảnh sát viên Pollock đã tóm được hắn sau khi bị kháng cự kịch liệt. Ngay lập tức người ta đã phát hiện ra một vụ cướp táo bạo và tầm cỡ vừa được thực hiện. Số trái phiếu của công ty đường sắt Mỹ lên đến gần một trăm ngàn bảng cùng một lượng lớn tín phiếu của các hầm mỏ và các công ty khác đã được tìm thấy trong chiếc túi. Khi kiểm tra tòa nhà người ta phát hiện ra xác chết của người bảo vệ xấu số bị gập lại và nhét vào chiếc két sắt lớn nhất mà nếu không có hành động kịp thời của trung sĩ Tuson thì phải đến sáng thứ hai người ta mới phát giác. Sọ của nạn nhân bị đập vỡ từ phía sau bằng thanh cời lò. Rõ ràng là Beddington đã vờ như bỏ quên vật gì đó để vào tòa nhà và đã sát hại người bảo vệ, sau đó hắn nhanh chóng cuỗm hết mọi thứ trong chiếc két to đó rồi bỏ trốn cùng với tài sản cướp được. Đến nay, người anh thường cộng tác cùng hắn vẫn chưa xuất hiện trong vụ này, mặc dù vậy cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nơi tên này ẩn náu.

"Thế là chúng ta có thể giúp cho cảnh sát tránh được một rắc rối nho nhỏ trong vụ này", Holmes nói và liếc nhìn thân hình phờ phạc đang ngồi thu lu bên cửa sổ. "Bản chất con người là một sự pha trộn rất kì lạ, Watson ạ. Anh xem, đến một tên tội phạm và là kẻ sát nhân mà còn được anh trai yêu mến đến nỗi tự tử khi nghe tin hắn phải lãnh án tử hình. Thế nhưng ta đâu còn chọn lựa nào khác. Bây giờ thì bác sĩ và tôi sẽ ở đây canh chừng hắn, còn anh thì hãy vui lòng đi báo cảnh sát hộ, anh Pycroft ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro