NGƯỜI ĐẠP XE ĐƠN ĐỘC(The Solitary Cyclist, 1903)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm 1894 đến năm 1901, Sherlock Holmes cực kì bận rộn. Tôi dám nói rằng trong tám năm đó, anh đã cố vấn cho cảnh sát giải quyết mọi vụ án công khai mà họ gặp khó khăn, đồng thời xử lí hàng trăm vụ việc riêng do các cá nhân nhờ cậy. Một số vụ trong đó có tính lắt léo và lạ thường vào loại bậc nhất. Trong giai đoạn dài làm việc liên tục này, anh thu được nhiều thành công vang dội cùng dăm ba thất bại không tránh khỏi. Vì tôi đã ghi lại rất đầy đủ tất cả các vụ này và vì bản thân tôi cũng tham gia nhiều vụ, nên việc chọn vụ nào để trình bày trước công chúng thật không dễ dàng với tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ giữ nguyên tắc cũ là ưu tiên những vụ án gây chú ý không phải vì tính chất tàn bạo của tội ác, mà vì cách phá án tài tình và ấn tượng. Vì nhẽ đó, hôm nay tôi sẽ kể cho các độc giả nghe câu chuyện về cô Violet Smith, người thường phải một mình đạp xe qua quãng đường hoang vu tại Charlington, cùng đoạn tiếp kì lạ trong cuộc điều tra của chúng tôi, với đỉnh điểm là một bi kịch chẳng ai lường trước. Tuy vụ điều tra không phải là minh chứng hùng hồn cho những khả năng lẫy lừng của bạn tôi, nhưng nó lại có một vài đặc điểm nổi bật trong số rất nhiều ghi chép mà tôi vẫn dùng để lấy tư liệu kể chuyện.

Khi xem sổ ghi chép năm 1895, tôi thấy lần đầu tiên chúng tôi biết về cô Violet Smith là vào hôm thứ bảy, ngày 23 tháng 4. Tôi còn nhớ Holmes cực kì không vui khi cô đến, vì lúc ấy anh đang ngập trong vụ án bí hiểm và phức tạp liên quan tới việc nhà triệu phú thuốc lá nổi tiếng John Vincent Harden bị bức hại. Vì quý sự chính xác và tập trung tư tưởng hơn hết thảy, nên bạn tôi bực tức trước bất cứ điều gì làm anh xao lãng khỏi vấn đề trước mắt. Nhưng vì không phải người nhẫn tâm nên anh đành lắng nghe câu chuyện của cô thiếu nữ xinh đẹp, có dáng người dong dỏng và thanh tao đài các, xuất hiện tại phố Baker lúc nhập nhoạng tối, khẩn nài anh tư vấn và giúp đỡ. Dù anh viện cớ đang bận tối mắt tối mũi, nhưng cô gái vẫn quyết kể hết câu chuyện. Cô cũng nói rõ rằng chỉ có vũ lực mới có thể đuổi cô rời khỏi phòng trước khi cô kể ra tất cả. Với nụ cười có phần mệt mỏi, Holmes đành mời vị khách không mời xinh đẹp ngồi và nói ra điều làm cô lo nghĩ.

"Chắc chắn cô tới không phải vì vấn đề sức khỏe", anh nói khi đôi mắt tinh tường của anh lướt nhìn cô một lượt. "Một người thường xuyên đạp xe như cô hẳn phải có sức khỏe dồi dào."

Cô ngạc nhiên nhìn xuống chân mình, còn tôi thì nhận thấy một bên đế giày của cô hơi sần do cọ vào mép bàn đạp.

"Phải, tôi rất hay đạp xe, thưa ông Holmes, và chuyện đó liên quan đôi chút đến việc tôi gặp ông hôm nay."

Bạn tôi cầm bàn tay không deo găng của cô gái lên săm soi kĩ lưỡng nhưng với thái độ vô cảm, hệt như một nhà khoa học đang quan sát một tiêu bản.

"Mong cô thứ lỗi cho. Nghề của tôi ấy mà", anh nói khi buông tay cô xuống. "Tôi suýt lầm rằng cô làm nghề đánh máy. Nhưng không phải, cô chơi nhạc mới đúng. Watson này, anh có quan sát thấy mấy đầu ngón tay hơi bè ra, thường thấy ở cả hai công việc đó chứ? Tuy vậy, gương mặt cô lại có nét tinh thần." Anh nhẹ nhàng xoay mặt cô về phía ánh đèn. "Điều này không toát lên từ người đánh máy. Tiểu thư đây là người chơi nhạc."

"Vâng, thưa ông Holmes, tôi dạy nhạc."

"Xét theo nước da của cô, tôi phỏng chừng là ở thôn quê."

"Phải, thưa ông. Tôi dạy ở gần thị trấn Farnham, rìa hạt Surrey."

"Một vùng xinh đẹp, gợi tôi liên tưởng tới rất nhiều điều lí thú. Watson, anh nhớ không, chúng ta đã bắt tên làm giả giấy tờ Archie Stamford ở gần đó đấy. Nào cô Violet, chuyện gì đã xảy ra với cô ở gần Farnham, rìa hạt Surrey?"

Thiếu nữ điềm tĩnh trình bày rành mạch câu chuyện lạ lùng.

"Cha tôi đã qua đời, thưa ông Holmes. Tên ông là James Smith, chỉ huy dàn nhạc ở Nhà hát Hoàng gia. Mẹ con tôi không còn người bà con thân thích nào, ngoại trừ ông chú Ralph Smith đã sang Phi châu hồi hai mươi lăm năm trước và bặt tin từ đó. Từ ngày cha tôi khuất núi, mẹ con tôi sống trong cảnh túng quẫn. Rồi một bữa nọ, người ta báo cho chúng tôi hay là trên tờ Times có đăng tin tìm địa chỉ của chúng tôi, ông có thể hình dung chúng tôi mừng thế nào khi nghĩ có người di chúc cho mình một gia tài. Chúng tôi vội vã đến gặp ông luật sư có tên trên báo. Ở đó, chúng tôi gặp hai quý ông Carruthers và Woodley vừa từ Nam Phi trở về. Họ nói chú tôi là bạn họ và mấy tháng trước, chú đã qua đời trong cảnh túng khó ở Johannesburg. Trước phút lâm chung, chú nhờ họ đi tìm những người bà con và lo sao cho họ không thiếu thốn gì. Chúng tôi ngạc nhiên vì lúc sinh tiền, chú Ralph chẳng ngó ngàng gì đến hai mẹ con tôi nhưng khi chết lại chu đáo đến vậy. Ông Carruthers giải thích rằng chú tôi mới hay tin anh mình mất, và chú cảm thấy phải có trách nhiệm với số phận của chúng tôi."

"Xin thứ lỗi", Holmes nói, "cuộc gặp đó xảy ra từ bao giờ?"

"Tháng 12 năm ngoái... cách đây bốn tháng."

"Mời cô kể tiếp."

"Woodley khiến tôi có cảm giác hắn là một kẻ hết sức ghê tởm. Hắn cứ liếc mắt đưa tình với tôi... Hắn còn trẻ nhưng tính tình lỗ mãng, mặt mày húp sụp, ria mép đỏ quạch, tóc ệp xuống hai bên trán. Tôi ghét hắn vô cùng. Tôi tin chắc anh Cyril sẽ không muốn tôi quen biết một người như vậy."

"Ồ, thế ra ý trung nhân của cô tên là Cyril!" Holmes cười nói.

Thiếu nữ đỏ mặt và bật cười. "Phải, thưa ông Holmes. Anh Cyril Morton là kĩ sư điện và chúng tôi định thành hôn vào cuối hè này. Ôi trời, sao tôi lại nói về anh ấy nhỉ? Điều tôi muốn nói là Woodley cực kì đáng ghét, nhưng ông Carruthers đáng mến hơn. Ông ấy lớn tuổi, da hơi tái, tóc nâu, không để râu, khá trầm tĩnh, lịch sự và có nụ cười dễ mến. Ông Carruthers hỏi thăm về gia cảnh của chúng tôi và khi biết ra chúng tôi rất nghèo, ông ấy liền mời tôi dạy nhạc cho cô con gái duy nhất - cô bé đã lên mười. Khi tôi nói không thích xa mẹ, ông ấy bảo tôi có thể về nhà vào cuối tuần, rồi đề nghị trả thù lao là một trăm bảng mỗi năm. Dĩ nhiên đó là một khoản lương khá hậu. Cuối cùng tôi nhận lời, rồi xuống trang trại Chiltern cách Farnham chừng sáu dặm. Ông Carruthers góa vợ, nhưng có thuê bà quản gia lớn tuổi và đáng kính là bà Dixon trông nom nhà cửa. Con gái ông ấy rất ngoan, và mọi chuyện đều tràn đầy hứa hẹn. Ông Carruthers tốt bụng và yêu nhạc, nên hầu như tối nào chúng tôi cũng vui vẻ quây quần bên nhau. Cứ cuối tuần tôi lại về thăm mẹ.

Nhưng rồi Woodley ria đỏ tới. Hắn chỉ ở lại chơi một tuần mà tôi cứ ngỡ như ba tháng! Với mọi người, hắn là một kẻ đáng sợ, một tên côn đồ, nhưng với tôi còn tệ hơn. Hắn giở trò tỏ tình thật kinh tởm. Hắn khoe khoang của cải, bảo rằng nếu tôi ưng lấy hắn, tôi sẽ có những viên kim cương đẹp nhất London. Cuối cùng, khi thấy tôi không động lòng, vào một ngày nọ sau bữa tối, hắn ôm chặt tôi - hắn khỏe kinh khủng và thể chừng nào tôi còn chưa hôn hắn, hắn sẽ không buông. Lúc đó, ông Carruthers bước vào và kéo hắn ra. Hắn quay lại trả đòn, đánh ngã ông ấy và làm ông ấy rách mặt. Và hẳn ông cũng hình dung được, chuyện đó đã chấm dứt cuộc viếng thăm của hắn. Ngày hôm sau, ông Carruthers xin lỗi tôi và cam đoan sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện tương tự. Từ ấy, tôi không còn gặp Woodley.

Thưa ông Holmes, giờ tôi sẽ nói đến chuyện đặc biệt khiến hôm nay tôi phải tới xin ông lời khuyên. Ông cần biết là sáng thứ bảy hằng tuần, tôi đều đạp xe đến ga Farnham đế đón chuyến tàu lúc 12 giờ 22 phút lên thành phố. Đường từ trang trại Chiltern tới đó rất vắng vẻ, mà khúc đường dài hơn một dặm chạy giữa khu đất hoang Charlington và vườn cây bao quanh lâu đài Charlington, kéo dài tới con đường cái gần đồi Crooksbury lại đặc biệt hoang vu. Ta chẳng thể tìm đâu ra một đoạn đường vắng vẻ hơn, họa hoằn lắm mới thấy bóng một chiếc xe bò hay một bác nông dân. Cách đây hai tuần, khi đi qua khúc đường đó, tôi tình cờ ngoái nhìn và thấy có một người đàn ông đạp xe cách tôi tầm hai trăm yard. Ông ta tầm trung tuổi, có bộ râu quai nón đen và ngắn. Khi gần tới Farnham, tôi ngoái đầu nhìn, nhưng người đàn ông đã đi rồi nên tôi không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng ông có thể hình dung tôi ngạc nhiên thế nào khi hôm thứ hai quay về, tôi lại thấy người đàn ông nọ trên chính khúc đường kia. Tôi càng kinh ngạc hơn khi vào thứ bảy và thứ hai sau đó, sự việc lặp lại hệt như trước. Bao giờ ông ta cũng đi cách một quãng và không hề quấy nhiễu tôi, nhưng dù sao chuyện cũng rất kì quặc. Tôi đem chuyện kể cho ông Carruthers, ông ấy có vẻ để tâm, rồi nói đã đặt một cỗ xe nhỏ để sau này tôi không phải một mình đi qua những nơi đồng không mông quạnh nữa.

Trong tuần đó đáng ra ngựa và xe phải được đưa tới rồi, nhưng vì một lí do nào đó mà người ta chưa giao kịp nên tôi đành đạp xe đến nhà ga. Vào buổi sáng ấy, tôi rất để ý đường đến khu đất hoang Charlington và quả nhiên, người đàn ông kia lại xuất hiện, hệt như hai tuần trước. Bao giờ ông ta cũng ở cách một quãng để tôi không nhìn rõ mặt, nhưng tôi chắc chắn không quen ông ta. Ông ta mặc bộ đồ sẫm màu và đội mũ vải. Tôi chỉ nhìn thấy mỗi bộ râu quai nón đen. Tôi không hoảng mà còn thấy tò mò và quyết tìm hiểu cho ra ông ta là ai và muốn gì. Tôi đạp chậm lại, nhưng ông ta cũng đạp chậm theo. Tôi dừng, ông ta cũng dừng luôn. Tôi bèn giăng bẫy chờ ông ta. Đoạn đường có một chỗ ngoặt đột ngột và tôi phóng hết tốc lực qua chỗ đó rồi dừng lại chờ. Tôi tưởng ông ta sẽ vọt qua mà không kịp dừng. Tuy nhiên, tôi không thấy ông ta xuất hiện. Tôi bèn đạp xe trở lại và nhìn qua chỗ ngoặt. Tầm nhìn của tôi được một dặm đường, nhưng không thấy ông ta đâu. Kì lạ nhất là đoạn đường này không hề có đường nhánh cho ông ta rẽ vào."

Holmes cười tủm tỉm và xoa tay vào nhau.

"Tự thân vụ này đã bộc lộ nhiều điểm đặc biệt", anh nói. "Từ khi cô đi qua chỗ ngoặt đến khi phát hiện ra không còn ai trên đường là bao lâu?"

"Chừng hai hoặc ba phút gì đó."

"Vậy ông ta không thể đạp xe quay ngược lại mà không bị cô trông thấy. Cô chắc rằng không có đường nhánh nào chứ?"

"Chắc chắn."

"Thế thì ông ta phải rẽ vào một đường mòn ở bên này hay bên kia đường."

"Ông ta không thể đi qua khu đất hoang mà không bị tôi nhìn thấy?"

"Vậy theo phép loại trừ, chúng ta kết luận rằng ông ta đi theo hướng lâu đài Charlington. Theo như tôi hiểu, lâu đài này tọa lạc trong khuôn viên riêng ở một bên đường. Còn gì khác không?"

"Không, thưa ông Holmes, trừ việc tôi rối trí đến mức không thể yên tâm khi chưa được gặp ông để xin ý kiến."

Holmes ngồi im một lát.

"Vị hôn phu của cô sống ở đâu?" Cuối cùng anh hỏi.

"Anh ấy làm tại Công ty Điện lực Trung du ở Coventry."

"Hay anh ta bất ngờ đến thăm cô?"

"Ôi, ông Holmes! Nếu vậy tôi phải nhận ra chứ!"

"Còn ai theo đuổi cô nữa không?"

"Trước khi tôi quen Cyril thì có vài người."

"Còn từ ấy?"

"Có gã Woodley đáng sợ kia, nếu ta có thể gọi việc hắn làm là theo đuổi."

"Không còn ai khác ư?"

Vị thân chủ xinh đẹp của chúng tôi hơi lúng túng.

"Ai vậy?" Holmes hỏi.

"Có thể do tôi tưởng tượng nhưng đôi lúc, tôi thấy hình như ông chủ Carruthers rất quan tâm đến tôi. Chúng tôi tình cờ ở bên nhau khá nhiều. Chiều chiều tôi đàn cho ông ấy nghe. Ông ấy chưa bao giờ nói gì. Ông ấy là một quý ông lịch lãm, nhưng trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm."

"Ha!" Holmes trông có vẻ nghiêm túc. "Ông ta mưu sinh bằng nghề gì?"

"Ông ấy giàu lắm."

"Vậy mà không có xe hay ngựa ư?"

"Ít ra ông ấy cũng dư dả. Nhưng tuần nào ông ấy cũng vào khu City vài ba lần. Ông ấy rất quan tâm đến các cổ phần mỏ vàng ở Nam Phi."

"Cô Smith, mong cô báo cho tôi nếu có diễn biến mới. Giờ tôi rất bận, nhưng tôi sẽ cố thu xếp thời gian giúp cô điều tra. Nhưng tạm thời, cô vui lòng đừng hành động gì mà không cho tôi biết. Xin tạm biệt và hi vọng chúng tôi sẽ chỉ nhận được tin vui từ cô mà thôi."

***

"Một cô gái như vậy có người theo đuổi cũng là quy luật tự nhiên", Holmes trầm ngâm rít tẩu, "nhưng không phải bằng cách cưỡi xe đạp bám theo người ta trên quãng đường vắng vẻ. Kẻ này rõ ràng thương thầm trộm nhớ cô Smith. Nhưng vụ này có những tình tiết lạ lùng và gợi mở đấy, Watson ạ."

"Vì ông ta chỉ xuất hiện ở mỗi chỗ đó?"

"Đúng vậy. Trước tiên ta phải tìm hiểu xem ai thuê lâu đài Charlington. Thêm nữa, Carruthers và Woodley có vẻ là hai hạng người khác nhau, vậy giữa họ là loại quan hệ gì? Tại sao cả hai sốt sắng tìm họ hàng của Ralph Smith? Còn một điểm nữa. Ménage kiểu gì mà đi trả lương gia sư gấp đôi thời giá nhưng lại chẳng nuôi lấy một con ngựa, dù sống cách nhà ga cả sáu dặm đường? Kì quặc, Watson à, rất kì quặc!"

"Anh sẽ xuống đó chứ?"

"Không phải tôi, mà là anh. Đây có thể chỉ là một trò vặt nên tôi không dám vì nó mà gián đoạn các công việc quan trọng khác. Thứ hai này anh sẽ tới Farnham sớm. Anh sẽ nấp gần khu đất hoang Charlington, tự quan sát và hành động theo phán đoán của mình. Bao giờ dò la về mấy người cư ngụ ở lâu đài xong, anh hãy về kể cho tôi. Thôi được rồi, Watson, đợi chừng nào có dăm ba phiến đá vững chắc để đặt chân trên đường tới đáp án, ta hẵng nói thêm về vụ này?"

Theo lời cô thiếu nữ, chúng tôi xác định được rằng thứ hai cô sẽ xuống Farnham trên chuyến tàu rời Waterloo lúc 9 giờ 50. Vì vậy, tôi khởi hành sớm rồi đón chuyến tàu 9 giờ 13. Tại ga Farnham, tôi dễ dàng hỏi được đường tới khu đất hoang Charlington. Tôi nhận ra ngay con đường cô gái thường đạp xe qua, vì nó chia cách khu đất hoang ở một bên với hàng thông đỏ già nua bao quanh một khu vườn trồng nhiều loại cây đẹp đẽ ở bên kia. Ở phía khu vườn, tôi thấy một cánh cổng đá lớn, trên hai đầu cột ở hai bên là những tượng trang trí đã vỡ nát. Tuy nhiên, ngoài lối vào qua cái cổng đó, tôi còn thấy vài đường mòn chạy qua các khoảng trống giữa các cây thông đỏ. Từ đường nhìn vào, tôi không thấy được lâu đài, nhưng toàn bộ khung cảnh xung quanh nó toát lên vẻ âm u mục nát.

Khu đất hoang mọc đầy những khóm kim tước đang trổ hoa vàng óng, lung linh trong nắng xuân rực rỡ. Tôi ngồi sau một khóm hoa để có thể nhìn cả cổng lâu đài lẫn cung đường chạy dài. Lúc trước, con đường còn vắng hoe, vậy mà giờ tôi đã thấy một người đang đạp xe từ phía ngược với hướng tôi vừa tới. Ông ta mặc bộ đồ sẫm màu và để râu quai nón đen. Đi đến cuối khu vườn bao quanh lâu đài Charlington, ông ta nhảy xuống rồi dắt xe qua một khe hở giữa hàng cây và khuất khỏi tầm mắt tôi. Mười lăm phút sau, người đạp xe thứ hai xuất hiện. Lần này là thiếu nữ từ nhà ga đi lại. Tôi thấy cô nhìn quanh quất khi đến hàng cây bao quanh lâu đài. Chỉ một loáng sau, người đàn ông đã từ chỗ nấp đi ra, nhảy lên xe rồi đi theo cô gái. Giữa quang cảnh mênh mông quạnh quẽ chỉ có hai con người đang di chuyển: Cô gái duyên dáng ngồi thẳng trên xe, còn gã đàn ông đằng sau gò người trên ghi-đông, mỗi động tác của ông ta đều toát lên cái vẻ rình rập khó hiểu. Cô ngoái nhìn ông ta rồi đạp chậm lại. Ông ta liền giảm tốc. Cô dừng, ông ta cũng dừng sau cô hai trăm yard. Điều cô làm tiếp sau đó thật can đảm mà cũng thật bất ngờ. Bất thình lình, cô quay xe rồi phóng thẳng về phía ông ta! Tuy nhiên, ông ta cũng lẹ làng chẳng kém và cuống cuồng phóng đi. Chẳng mấy chốc cô đã quay lại, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, không thèm đếm xia đến kẻ âm thầm bám đuôi, ông ta cũng quay lại, vẫn đạp xe cách cô gái một quãng, nhưng rồi họ đi qua chỗ ngoặt của con đường và khuất khỏi tầm mắt tôi, Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ nấp và may là tôi làm vậy, vì chẳng mấy chốc người đàn ông đã từ từ đạp xe trở lại. Ông ta rẽ vào cổng lâu đài rồi xuống xe. Tôi thấy ông ta đứng giữa đám cây cối ít phút. Ông ta đưa hai tay lên như đang chỉnh lại cà vạt, sau đó lên xe và đi xuôi theo lối dẫn vào lâu đài. Tôi chạy băng qua khu đất hoang rồi hé nhìn qua đám cây. Tôi thấp thoáng thấy tòa nhà xám xịt cũ kĩ với những ống khói thời Tudor dựng đứng, nhưng vì lối đi chạy qua một vùng cây bụi mọc ken dày nên tôi không thấy người kia nữa.

Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy sáng nay mình làm được khá nhiều việc nên hào hứng cuốc bộ về Farnham. Văn phòng môi giới nhà đất trong vùng không thể cho tôi biết gì về lâu đài Charlington nên giới thiệu tôi đến một hãng nổi tiếng ở Pall Mall. Trên đường về tôi ghé vào đó và được người đại diện lịch sự tiếp đón. Anh ta báo rằng tôi không thể thuê lâu đài Charlington trong hè này vì đến muộn quá. Nó được một ông tên là Williamson thuê từ khoảng một tháng trước. Đấy là một quý ông lớn tuổi đáng kính. Tay nhân viên môi giới bảo rằng không thể nói gì thêm, vì anh ta không được phép bàn về các vấn đề riêng tư của khách hàng.

Chiều hôm ấy, Sherlock Holmes chăm chú lắng nghe bài tường trình dài của tôi, nhưng không đưa ra một lời khen cộc lốc như tôi mong mỏi và rất coi trọng. Trái lại, vẻ mặt anh còn cau có hơn mọi ngày khi anh bình phẩm về những điều tôi đã và chưa làm.

"Watson ơi, chỗ anh nấp bậy quá. Nếu anh nấp sau hàng cây, có phải anh đã nhìn rõ mặt nhân vật thú vị kia rồi không? Ấy thế mà anh lại chọn chỗ xa hàng trăm yard, và kể cho tôi được ít hơn cả cô Smith. Cô ta nghĩ mình không quen người đàn ông này, nhưng tôi tin chắc cô ta biết. Nếu không, sao ông ta sợ cô ta đến gần và thấy mặt mình chứ? Anh bảo ông ta khom người trên ghi-đông. Anh thấy không, lại là trò giấu mặt đấy! Anh làm tệ thật, ông ta vào lâu đài và anh muốn biết ông ta là ai. Ấy thế mà anh lại đến gặp một nhân viên môi giới nhà đất ở tít tận London!"

"Vậy tôi phải làm gì nào?" Tôi hơi nổi nóng.

"Đến quán rượu gần nhất. Đấy là trung tâm đưa chuyện ở thôn quê. Họ sẽ cho anh biết tên tuổi của tất tật mọi người ở đấy, từ ông chủ cho đến cô hầu nấu ăn rửa bát. Williamson! Nó chẳng gợi ra cái gì cả. Nếu ông ta lớn tuổi, ông ta sẽ không còn nhanh nhẹn đến độ có thể đạp xe phăm phăm bỏ chạy khi bị cô thiếu nữ đuổi theo. Ta thu được gì từ chuyến đi của anh nào? Ta biết câu chuyện của cô gái là thật, nhưng tôi có hoài nghi chuyện đó đâu. Ta biết có mối liên hệ giữa kẻ bí ẩn đi xe đạp và lâu đài, nhưng tôi cũng chẳng nghi ngờ điều ấy. Ta biết lâu đài do Williamson thuê. Thế được ích gì nào? Thôi thôi, đừng ủ ê chứ, anh bạn thân mến. Từ giờ tới thứ bảy, ta có thể điều tra thêm, và biết đâu tôi lại dò la ra gì đó."

Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được một mẩu thư của cô Smith, thuật lại vắn tắt đúng những sự việc tôi được chứng kiến, nhưng điều khiến chúng tôi chú ý lại nằm ở dòng tái bút:

Thưa ông Holmes, tôi tin ông sẽ giữ bí mật về điều tôi sắp thổ lộ đây. Ông chủ vừa ngỏ lời cầu hôn tôi và tôi thấy khó xử. Tôi chắc chắn tình cảm của ông ấy dành cho tôi vô cùng sâu sắc và chân thành. Nhưng tôi đã hứa hôn. Tất nhiên ông ấy buồn vì tôi khước từ, nhưng vẫn đối xử với tôi rất nhã nhặn. Nhưng ông có thể hiểu là tình hình có chút căng thẳng.

"Có vẻ cô bạn trẻ của chúng ta đang lâm vào hoàn cảnh khó xử." Đọc xong thư, Holmes đăm chiêu nói. "Vụ này đã bộc lộ nhiều nét đáng chú ý hơn và có vẻ lắt léo hơn lúc đầu tôi tưởng. Nếu tôi về thôn quê hưởng một ngày yên tĩnh thì cũng chẳng hại gì nên chiều nay, tôi muốn xuống đó kiểm chứng một, hai giả thuyết."

Ngày yên tĩnh ở chốn thôn quê của Holmes kết thúc thật khác thường, vì mãi nhập nhoạng tối anh mới về phố Baker, môi rách toác và trán u lên một cục. Ấy là chưa kể tới cái vẻ phóng đãng khiến anh trông chẳng khác gì đối tượng tình nghi của Sở Cảnh sát London. Anh thấy cuộc phiêu lưu của mình quá vui nhộn nên cười ha hả khi thuật lại.

"Tôi ít khi được vận động nên cứ có dịp là thấy cực đã," anh nói. "Anh cũng biết tôi thông thạo vài ngón quyền Anh rồi nhỉ? Đôi lúc ngón đòn ấy cũng được việc lắm. Chẳng hạn như hôm nay, nếu không có nó chắc tôi đã được một phen ê chề rồi."

Tôi nài anh kể cho nghe chuyện lúc chiều.

"Tôi tìm được quán rượu mà tôi đã khuyên anh lưu ý và ở đó, tôi kín đáo dò la. Tôi ngôi bên quầy và được tay chủ quán ba hoa lắm lời cung cấp cho tất cả những điều cần biết. Williamson râu bạc, sống một mình cùng dăm ba người hầu tại lâu đài. Nghe đồn hắn đang hoặc từng là tu sĩ, nhưng cái làm tôi chú ý là trong quãng thời gian ngắn ngủi cư ngụ tại lâu đài, hắn chẳng có vẻ gì của tu sĩ cả. Tôi đã dò hỏi ở văn phòng mục sư, và được biết đã từng có một người tên đó, nhưng lí lịch của ông ta rất xấu. Tay chủ quán còn cho tôi biết thêm là lâu đài thường tiếp một đám người tới vào dịp cuối tuần và theo như lời ông ta thì 'đó là một đám sôi nổi'. Đặc biệt, một người có bộ ria mép đỏ, tên Woodley, luôn ở đó. Chúng tôi mới nói tới đây thì chính quý ông Woodley đã xen vào, thì ra nãy giờ vẫn uống bia trong quán và nghe hết cuộc chuyện trò. Hắn hỏi một tràng lưu loát rằng tôi là ai, tôi muốn gì, tôi dò hỏi là có ý gì. Ôi, những tính từ hắn dùng mới hùng hồn làm sao chứ! Chửi rủa một tràng xong, hắn bất ngờ ra một đòn hiểm khiến tôi né không kịp. Vài phút sau đó thú vị lắm nhé! Tôi đấm một cú đấm thẳng bằng tay trái vào gã côn đồ kia. Tôi ra khỏi quán đúng như anh đang thấy, còn gã Woodley lên xe ngựa ra về. Chuyến đi về miền thôn quê của tôi kết thúc như vậy đấy, và tôi cũng phải thú thật rằng, dù chuyến này tôi về vùng rìa Surrey có thú vị thật nhưng cũng chẳng thu được nhiều thông tin hơn anh."

Đến hôm thứ năm, chúng tôi nhận thêm một lá thư nữa từ nữ thân chủ:

Thưa ông Holmes, có lẽ ông không hề ngạc nhiên khi biết tôi sẽ không làm ở chỗ ông Carruthers nữa. Lương cao cũng không thể khiến tôi vơi đi cảm giác khó chịu. Thứ bảy này tôi sẽ lên thị trấn và không định trở lại nữa. Ông Carruthers đã mua xe ngựa, vậy nên những mối nguy, nếu có, trên con đường vắng giờ đã hết. Còn về nguyên do đặc biệt khiến tôi ra đi, đó không đơn thuần do chuyện với ông Carruthers, mà vì gã Woodley bỉ ổi lại xuất hiện. Hắn lúc nào cũng xấu, nhưng giờ trông còn kinh khủng hơn bao giờ hết, vì hình như hắn đã gặp tai nạn khiến gương mặt biến dạng cả. Tôi thấy hắn ngoài cửa sổ, nhưng mừng vì không phải gặp hắn. Hắn nói chuyện với ông Carruthers một lúc lâu, sau đó ông ấy có vẻ rất lo lắng căng thẳng. Chắc hẳn lâu nay Woodley vẫn sống gần đây, vì hắn không hề ngủ lại, nhưng sáng nay tôi lại bắt gặp hắn lảng vảng gần mấy bụi rậm. Tôi thà thấy lũ thú hoang hung dữ quanh quẩn nơi đây hơn là thấy hắn. Tôi ghê tởm và sợ hắn khôn tả. Làm sao ông Carruthers lại chịu nổi loại người như vậy lấy một phút chứ? Tuy nhiên đến thứ bảy này mọi lo nghĩ của tôi sẽ tan biến.

"Tôi mong vậy, Watson à, tôi mong là vậy", Holmes nói nghe rất trầm trọng. "Có một mưu đồ thâm hiểm nào đó được sắp đặt quanh người phụ nữ ấy và nhiệm vụ của ta là phải lo sao cho không ai quấy nhiễu cô ấy trên chuyến đi sau cùng đó. Watson này, tôi thấy sáng thứ bảy này, cả hai ta phải dành thời gian xuống đó và bảo đảm cuộc điều tra kì lạ và dang dở này sẽ không kết thúc theo hướng không hay."

Thú thật rằng cho đến lúc này, tôi vẫn không nhìn nhận sự việc này nghiêm túc cho lắm. Tôi thấy nó có vẻ quái gở và lạ lùng thì đúng hơn. Chuyện một người đàn ông rình rập và đeo bám một cô gái xinh đẹp không phải là chuyện chưa từng có. Hơn nữa, nếu ông ta chẳng có gan gặp cô Smith, không những thế còn bỏ chạy khi cô tới gần, ông ta không phải người nguy hiểm. Tên Woodley côn đồ thì lại khác, nhưng trừ một lần ra, hắn không hề quấy nhiễu thân chủ của chúng tôi và trong lần gần đây nhất đến nhà Carruthers, hắn cũng không mạo phạm đến cô. Người đi xe đạp chắc chắn là một trong những kẻ thường lui tới lâu đài trong lời kể của ông chủ quán rượu, nhưng ông ta là ai hay ông ta muốn gì thì lại càng mờ mịt. Chính thái độ trầm trọng của Holmes và việc anh đút khẩu súng lục vào túi trước khi ra khỏi phòng mới cho tôi cái cảm tưởng rằng một tai họa nào đó đang ẩn sau loạt sự kiện lạ lùng này.

Sau một đêm mưa, bầu trời ban sáng hửng nắng, và những lùm hoa kim tước còn ướt nước mưa dường như càng xinh đẹp hơn trước những đôi mắt đã chán sắc nâu xỉn và xám xịt của London. Holmes và tôi thả bộ dọc con đường cát, hít vào phổi thứ không khí tươi mát của buổi mai và thưởng thức tiếng chim hót cùng làn gió xuân trong lành. Từ một chỗ dốc lên trên sườn đồi Crooksbury, chúng tôi thấy lâu đài u ám sừng sững giữa đám sồi dẫu già cỗi nhưng vẫn non trẻ hơn tòa nhà chúng bao quanh. Holmes chỉ xuống khúc đường dài quanh co, trông như một dải màu vàng đỏ chạy giữa sắc nâu của khu đất hoang và màu xanh lộc biếc của khu vườn. Chúng tôi có thể thấy ở xa tít, một chiếc xe như một chấm đen di chuyển về phía mình. Holmes nóng ruột thốt lên một tiếng.

"Tôi đã đi sớm hẳn nửa giờ," anh nói. "Nếu đó là xe ngựa của cô gái, vậy cô ấy định bắt chuyến tàu sớm hơn rồi. Watson này, tôi e rằng ta chưa kịp đón thì cô ấy đã đi ngang Charlington rồi."

Từ lúc đi qua con dốc, chúng tôi không còn thấy chiếc xe nữa, nhưng cả hai vẫn rảo bước đi tiếp với cái tốc độ mà sau một thời gian sống nhàn hạ, tôi không còn đi nổi nữa. Vậy nên tôi buộc phải tụt lại đằng sau. Tuy nhiên, Holmes luôn sung sức, vì anh có nguồn sức mạnh tinh thần không bao giờ cạn. Bước chân anh thoăn thoắt không hề chậm lại. Đến khi vượt xa tôi độ một trăm yard, anh bất ngờ khựng lại, rồi tôi thấy anh vung bàn tay lên một cách khổ sở tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một con ngựa chạy nước kiệu kéo lê dây cương, không có người điều khiển, kéo một cỗ xe không người ngồi xuất hiện gần chỗ ngoặt rồi rầm rập phóng về phía chúng tôi.

"Muộn quá rồi, Watson ơi, muộn quá rồi!" Holmes kêu lên khi tôi hổn hển chạy lại bên cạnh. "Tôi thật ngu mới không dự liệu chuyến tàu sớm đó! Cô gái bị bắt đi rồi, Watson. Cô ấy bị bắt cóc, hoặc bị sát hại! Có trời mới biết! Chặn đường nào! Dừng ngựa lại! Đúng rồi. Nào, nhảy lên, để xem tôi có cứu vãn được hậu quả của sai lầm ngớ ngẩn này không."

Chúng tôi nhảy lên chiếc xe ngựa, rồi Holmes quành ngựa lại, vụt roi và chúng tôi phóng ngược lại theo đường cỗ xe vừa đi qua. Khi vào khúc cua, chúng tôi thấy cả cung đường giữa lâu đài và khu đất hoang trải rộng trước tầm mắt. Tôi chụp lấy tay Holmes.

"Người đó kìa!" Tôi há hốc miệng.

Một người đang đạp xe về phía chúng tôi ông ta cúi đầu, khòng vai, dồn toàn bộ sức lực lên bàn đạp và phóng như bay. Bất chợt bộ mặt có râu quai nón ngẩng lên. Thấy chúng tôi tiến đến gần, ông ta dừng xe và nhảy xuống. Bộ râu quai nón đen như than tương phản lạ lùng với làn da tái nhợt, còn đôi mắt người đàn ông sáng rực như thể ông ta đang lên cơn sốt. Ông ta nhìn chằm chặp vào chúng tôi và cỗ xe ngựa. Sau đó, một nét sửng sốt thoáng qua gương mặt ông ta.

"Này! Dừng lại!" Ông ta kêu lên, giữ xe đạp để chặn đường chúng tôi.

"Mấy ông lấy cỗ xe ở đâu ra? Dừng lại, trời ơi!" Ông ta hét và rút khẩu súng ngắn trong túi bên hông ra. "Dừng xe lại, nếu không tôi sẽ bắn ngựa của mấy ông."

Holmes quăng dây cương vào lòng tôi rồi nhảy xuống xe.

"Chúng tôi đang muốn gặp ông đây. Cô Violet Smith đâu?" Anh vội hỏi.

"Tôi cũng muốn hỏi các ông điều đó. Mấy ông đang ngồi trên xe của cô ấy. Mấy ông phải biết cô ấy ở đâu chứ!"

"Chúng tôi gặp nó trên đường. Chẳng có ai trên xe hết. Chúng tôi liền đánh xe quay lại để giúp cô ấy."

"Trời ơi! Tôi phải làm gì đây?" Người lạ bần thần tuyệt vọng kêu lên. "Thằng Woodley hung ác và tay mục sư đê tiện bắt cô ấy rồi. Đến đây, trời, đến đây, nếu mấy ông quả thực là bạn cô ấy. Giúp tôi và chúng ta sẽ cứu được cô ấy, kể cả nếu tôi có phải bỏ nắm xương tàn này lại khu vườn Charlington."

Ông ta hớt hải chạy, tay cầm khẩu súng lục, tới một khoảng hở giữa hàng thông đỏ. Holmes bám theo, còn tôi, sau khi bỏ con ngựa lại gặm cỏ bên đường, cũng chạy theo Holmes.

"Chúng đi qua lối này", ông ta nói và chỉ mấy dấu chân trên lối mòn đầy bùn đất. "Ôi trời! Dùng lại đã! Ai trong bụi rậm thế này?"

Đó là một chàng trai trạc mười bảy, mặc quần nhung da và đi ghệt kiểu như người giữ ngựa. Cậu ta nằm ngửa, đầu gối co lên và bị một vết rạch khủng khiếp trên đầu. Cậu ta bất tỉnh, nhưng còn sống. Nhìn qua vết thương, tôi biết nó vẫn chưa phạm vào xương.

"Đó là Peter, người giữ ngựa", người lạ kêu lên. "Cậu ta chở cô Smith đi. Chắc lũ súc sinh đã lôi cậu ta ra đây rồi đánh. Cứ để cậu ta nằm đó, vì ta chẳng giúp gì được. Nhưng chúng ta có thể cứu cô gái khỏi số phận tồi tệ nhất đối với một người phụ nữ."

Chúng tôi tất tả chạy theo lối mòn quanh co giữa đám cây cối. Vừa tới chỗ cây cối um tùm bao quanh dinh cơ, Holmes bỗng dừng lại.

"Chúng không vào lâu đài. Bên trái có dấu chân của chúng... đây, bên cạnh mấy bụi nguyệt quế. Tôi nói rồi mà!"

Anh đang nói thì có tiếng phụ nữ thét lanh lảnh, tiếng thét âm vang một nỗi kinh hoàng vẳng tới từ bụi cây xanh rậm rạp phía trước. Tiếng thét vút lên rồi chợt lịm tắt vì nấc nghẹn.

"Lối này! Họ đang ở sân chơi bowling", người lạ kêu to và lao qua bụi rậm. "A, lũ chó hèn hạ! Hai vị theo tôi! Muộn quá rồi! Quá muộn rồi! Trời ơi!"

Chúng tôi bỗng bước vào một thảm cỏ đẹp đẽ. Bên kia, một nhóm ba người đang đứng dưới bóng một cây sồi hùng vĩ. Một là nữ thân chủ của chúng tôi đang gục xuống và bị thít khăn tay quanh miệng. Đứng đối diện cô là một thanh niên trông có vẻ cục súc, ria mép đỏ, mặt húp sụp, chân đi ghệt và đứng khệnh khạng, một tay chống nạnh, tay kia phe phẩy roi quất ngựa. Toàn thể dáng điệu hắn bộc lộ sự hả hê đắc thắng. Đứng giữa họ là một người đàn ông đứng tuổi, râu bạc, mặc áo thụng ngắn bên ngoài bộ đồ vải tuýt sáng màu, rõ ràng là mới làm lễ xong cho đám cưới, vì khi chúng tôi xuất hiện, lão ta cũng vừa bỏ cuốn kinh cầu nguyện vào túi và vui vẻ vỗ lưng chúc mừng chú rể gian ác.

"Họ thành vợ chồng rồi!" Tôi hổn hển nói.

"Đi thôi!" Người dẫn đường của chúng tôi kêu lên. "Đi nào!" Ông ta chạy ào qua khu đất hoang mọc đầy cỏ, Holmes và tôi theo sát gót. Khi chúng tôi tới gần, cô gái đang lảo đảo dựa vào thân cây để đứng vững. Williamson, cựu thầy tu, cúi chào chúng tôi bằng sự lễ độ giả tạo, còn Woodley côn đồ vừa bước tới vừa hả hê cười sằng sặc.

"Ông lột bộ râu ra được rồi đó, Bob", hắn nói. "Tôi biết ông khá rõ mà. À, ông và mấy ông bạn tới đúng lúc đấy. Để tôi giới thiệu mấy ông với bà Woodley nhé."

Phản ứng của người dẫn đường thật khác thường, ông ta giật bộ râu đen ném xuống đất, để lộ gương mặt dài, vàng vọt và nhẵn nhụi. Đoạn, ông ta giơ khẩu súng lục lên để khống chế tên côn đồ đang tiến tới, tay vung vẩy roi ngựa, ở hắn toát ra cái vẻ cực kì nguy hiểm.

"Phải", đồng minh của chúng tôi nói, "tôi là Bob Carruthers, và tôi sẽ bênh vực người phụ nữ này dù có phải án treo cổ. Tôi đã bảo anh rằng tôi sẽ làm gì nếu anh quấy nhiễu cô ấy rồi và, thề có Chúa, tôi sẽ giữ lời!"

"Ông muộn quá rồi. Cô ta đã là vợ tôi!"

"Không, cô ấy là góa phụ của anh."

Tiếng súng nổ giòn, rồi tôi thấy máu phụt ra từ trước áo chẽn của Woodley. Hắn rú lên một tiếng, lảo đảo rồi ngã vật ra đất, bộ mặt đỏ lựng gớm ghiếc bỗng tái nhợt đến đáng sợ. Lão già, vẫn mặc áo thụng, chửi bới toàn những lời thậm tệ chưa từng thấy, rồi rút súng lục, nhưng chưa kịp giơ lên, lão đã thấy họng súng của Holmes.

"Đủ rồi", bạn tôi lạnh lùng nói. "Vứt súng xuống! Watson, nhặt lên đi! Chĩa vào đầu lão. Cảm ơn anh. Còn ông Carruthers, đưa tôi khẩu súng đó. Ta không dùng vũ lực nữa. Nào, nộp đây!"

"Vậy ông là ai?"

"Tôi là Sherlock Holmes."

"Trời đất!"

"Vậy ông đã nghe danh tôi rồi. Tôi sẽ đại diện cho cảnh sát địa phương cho đến khi họ tới. Này, anh kia!" Anh quát người giữ ngựa còn đang kinh hoàng vừa xuất hiện ở bìa khu đất hoang mọc đầy cỏ dại. "Lại đây. Cầm lá thư này rồi phóng ngựa thật nhanh đến Farnham." Anh hí hoáy vài chữ trên một trang sổ tay. "Đưa cho sĩ quan cảnh sát tại đồn. Tôi phải đích thân quản thúc tất cả các ông cho đến khi cảnh sát tới."

Tính cách mạnh mẽ, uy phong của Holmes chế ngự hiện trường bi thảm, và tất cả đều biến thành con rối dưới sự điều khiển của anh. Williamson và Carruthers khiêng Woodley bị thương vào nhà, còn tôi đưa tay cho cô gái đang trong cơn khiếp đảm vịn. Kẻ bị thương được đặt nằm lên giường, rồi tôi khám cho hắn như Holmes yêu cầu. Tôi đến thông báo lại khi anh đang ngồi trong phòng ăn treo tấm thảm xưa cùng hai người còn lại.

"Hắn sẽ sống", tôi nói.

"Sao!" Carruthers kêu lên và bật dậy khỏi ghế. "Tôi phải lên lầu kết liễu đời hắn. Ông nói rằng là cô gái đó, thiên thần đó, sẽ bị ràng buộc với Jack Woodley phóng đãng suốt đời sao?"

"Ông không phải lo chuyện đó", Holmes nói. "Có hai lí do rất chính đáng cho việc cô ấy sẽ không trở thành vợ hắn. Thứ nhất, chúng ta rất có lí khi nghi ngờ quyền cử hành hôn lễ của ông Williamson."

"Tôi đã được thụ phong", lão già bất lương kêu lên.

"Và đã bị tước áo thầy tu."

"Đã là tu sĩ thì mãi sẽ là tu sĩ."

"Tôi không nghĩ như vậy. Còn giấy đăng kí kết hôn?"

"Nó ở trong túi tôi đây."

"Vậy ông có nó bằng mánh lới. Nhưng dù sao đi chăng nữa, hôn nhân do ép uổng không được coi là hôn nhân hợp pháp. Đó là trọng tội. Nếu tôi không nhầm, ông sẽ có khoảng mười năm để nghiền ngẫm về vấn đề này. Còn ông Carruthers, lúc nãy đáng ra ông nên giữ súng ở nguyên trong túi."

"Thưa ông Holmes, tôi cũng đã nghĩ vậy. Tuy nhiên, sau bao nhiêu việc tôi làm cho cô gái ấy - vì tôi yêu cô ấy, và đây là lần đầu tiên tôi biết tình yêu là gì - tôi chỉ muốn phát điên khi nghĩ tới chuyện cô ấy đang nằm trong tay tên côn đồ cục súc ghê gớm nhất Nam Phi. Tên hắn là nỗi kinh hoàng khắp vùng đất từ Kimberley cho đến Johannesburg. Ông Holmes, chắc ông thấy khó tin, nhưng từ khi cô Smith làm việc cho tôi, chưa lần nào tôi để cô ấy đi ngang cơ ngơi này, cái hang ổ của tụi bất lương kia mà không đạp xe theo trông chừng. Tôi giữ khoảng cách với cô ấy và đeo râu giả để cô ấy không nhận ra. Cô ấy tốt bụng và kiêu hãnh nên sẽ không ở lại làm cho tôi lâu nếu biết tôi bám theo cô ấy suốt đường làng."

"Sao ông không cho cô ấy biết cô ấy đang gặp nguy hiểm?"

"Tôi xin nhắc lại, nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ bỏ tôi đi ngay, mà tôi không chịu nổi điều đó. Dù cho cô ấy không yêu tôi đi nữa, nhưng tôi chỉ cần được nhìn bóng dáng yêu kiều của cô ấy trong nhà và nghe tiếng cô ấy là đủ rồi."

"Ông Carruthers", tôi nói, "ông gọi đó là tình yêu, nhưng tôi cho rằng đấy là sự ích kỉ của ông."

"Có lẽ hai thứ song hành cùng nhau. Nói tóm lại, tôi không thể để cô ấy đi. Vả lại, vì bọn chúng luẩn quẩn quanh đây nên phải có ai đó bên cạnh lo cho cô ấy. Sau đó, khi bức điện tín đến, tôi biết chúng buộc phải hành động."

"Bức điện nào?"

Carruthers lấy trong túi ra, "Nó đây?

Bức điện rất ngắn gọn và súc tích: Ông già đã chết.

"Hừ!" Holmes nói. "Có lẽ tôi biết nguyên do trong chuyện này, và tôi hiểu vì sao lời nhắn này, khiến chúng ra tay như ông nói. Nhưng trong khi chờ cảnh sát tới, ông cứ kể đi."

Lão già tội lỗi mặc áo tu oang oang chửi rủa một tràng, "Bob Carruthers, tao thề", lão ta nói, "nếu mi chỉ điểm bọn tao, tao sẽ xử mi như mi vừa xử Jack Woodley. Nếu thích mi cứ tiếp tục lảm nhảm về ả kia, vì đó là chuyện của mi, nhưng nếu mi tâu hót bạn bè mi với tên thám tử chìm này, đó sẽ là việc tồi tệ nhất mà mi làm trong ngày hôm nay."

"Xin đức cha chớ kích động", Holmes nói và châm thuốc. "Vụ án đã đủ rõ ràng để buộc tội ông, tôi hỏi chỉ để thỏa trí tò mò. Tuy nhiên, nếu ông thấy khó kể, vậy hãy để việc đó cho tôi, và ông sẽ thấy chẳng giữ bí mật được bao lâu nữa đâu. Trước hết, ba người các ông từ Nam Phi về để làm trò này - ông Williamson, ông Carruthers, và Woodley."

"Cái sai thứ nhất", lão già nói "Mãi đến hai tháng trước tôi mới gặp một trong hai người kia, và cả đời tôi chưa từng đặt chân sang châu Phi, vậy nên ông bỏ cái mớ suy luận đó vào tẩu mà hút được rồi đó, ông Holmes Bao Đồng ạ!"

"Ông ta nói thật", Carruthers nói.

"Thôi được, chỉ có ông và Woodley về Anh. Còn đức cha đây trước nay vẫn sống ở đất nước này. Hai ông quen Ralph Smith ở Nam Phi. Các ông có lí do để tin rằng ông ta sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Các ông biết rằng cô cháu gái sẽ thừa kế gia tài của ông ta. Tôi nói có đúng không?"

Carruthers gật đầu còn Williamson chửi thề.

"Cô ấy là họ hàng thân cận nhất với Ralph Smith, các ông còn biết ông già không thể lập di chúc."

"Vì không đọc hay viết gì được nữa," Carruthers nói.

"Vậy nên hai người về tìm cô gái. Các ông định rằng một trong hai người sẽ cưới cô ấy, còn người kia cũng được chia phần. Vì lí do nào đó, Woodley được chọn sẽ trở thành chồng cô Smith. Sao lại thế?"

"Trong chuyến đi về, chúng tôi chơi bài xem ai được làm chồng cô gái. Hắn thắng."

"Tôi hiểu rồi. Ông mời cô gái làm việc cho mình, để Woodley tán tỉnh cô ấy. Cô ấy nhận thấy hắn là kẻ cục súc, bê tha nên tránh hắn. Trong khi đó, ý đồ dàn xếp của các ông bị đảo lộn vì chính ông lại đem lòng yêu cô gái. Ông không chịu nổi ý nghĩ tên côn đồ kia sẽ chiếm được cô ấy."

"Phải, trời ơi, tôi không chịu nổi!"

"Hai người tranh cãi. Hắn điên tiết bỏ đi và bắt đầu thực hiện kế hoạch một mình mà không có ông."

"Williamson này, tôi thấy chúng ta chẳng còn gì nhiều mà ông đây chưa biết", Carruthers cười chua chát. "Phải, chúng tôi cãi vã rồi hắn đánh ngã tôi, nhưng tôi cũng trả đũa được rồi. Tôi không thấy hắn xuất đầu lộ diện kể từ đó. Thì ra lúc ấy, hắn đã lân la làm quen với lão tu sĩ bị lột áo tu này. Tôi hay tin chúng thuê chỗ này vì biết cô ấy phải đi qua đây để tới nhà ga. Sau đó tôi trông chừng cô ấy vì biết sắp có trò tai quái gì đây. Thỉnh thoảng tôi gặp chúng để tìm hiểu xem chúng toan tính điều gì. Hai hôm trước, Woodley đến nhà tôi cầm theo bức điện báo tin Ralph Smith đã chết. Hắn hỏi tôi có thực hiện thỏa thuận không. Tôi nói không. Hắn hỏi tôi có muốn cưới cô gái rồi chia phần cho hắn không. Tôi trả lời rằng mình sẵn lòng, nhưng cô ấy sẽ không đồng ý. Hắn bèn bảo, 'Tôi cứ ép cô ta kết hôn với tôi trước đã. Biết đâu chỉ ít tuần nữa, cô ta sẽ nhìn nhận mọi chuyện khác đi đôi chút'. Tôi nói, tôi nhất quyết không dùng vũ lực. Hắn chửi rủa và thề rằng hắn sẽ có cô ấy bằng bất cứ giá nào. Sau đó hắn bỏ đi. Tôi biết đến cuối tuần, cô ấy sẽ rời nhà tôi nên đã kiếm một xe ngựa nhỏ để đưa cô ấy đến ga, nhưng vì trong lòng bất an nên tôi vẫn đạp xe theo. Tuy nhiên, cô ấy khởi hành sớm, khi tôi tới, thấy hai ông ngồi xe cô ấy quay lại, tôi biết tai họa đã xảy ra rồi."

Holmes đứng lên ném mẩu thuốc vào lò sưởi. "Tôi chậm hiểu quá, Watson à", anh nói. "Đáng lẽ lúc nghe anh kể rằng thấy người đàn ông đạp xe chỉnh cà vạt trong lùm cây, tôi phải hiểu hết rồi mới phải. Tuy vậy, ta có thể tự chúc mừng vì được tham dự vào một sự kiện kì lạ và có thể nói là có một không hai trên một vài phương diện. Tôi thấy có ba cảnh sát đang đi vào, tôi cũng mừng khi thấy cậu coi chuồng ngựa đang sánh bước với họ. Vậy chắc cậu ta và gã chú rể hụt sẽ không bị tàn tật suốt đời vì chuyện ban sáng. Watson này, tôi nghĩ bằng chuyên môn của mình, anh có thể chăm sóc cho cô Smith và nói với cô ấy rằng nếu cô ấy khỏe rồi, chúng ta sẽ vui lòng đưa cô ấy về nhà mẹ. Nếu cô ấy chưa bình phục hẳn, anh chỉ cần nói bóng gió rằng ta sắp đánh điện cho chàng kĩ sư điện, có lẽ cô ấy sẽ khỏi hẳn đấy. Còn về phần ông, ông Carruthers, tôi thấy ông đã làm những gì có thể để chuộc lỗi rồi. Đây là danh thiếp của tôi, thưa ông, nếu lời khai của tôi có thể giúp gì cho ông tại phiên tòa thì hãy liên lạc với tôi."

Vì chúng tôi quay cuồng trong công việc liên miên không dứt nên, như độc giả có lẽ đã nhận thấy, tôi thường khó mà kể câu chuyện tới tận những chi tiết cuối cùng mà những người hiếu kì ắt hẳn đều mong đợi. Sự kiện này luôn là mở đầu cho sự kiện khác và khi gút thắt đã được tháo gỡ, các diễn viên sẽ rời khỏi guồng sống tất bật của chúng tôi. Tuy vậy, tôi cũng tìm thấy một ghi chú vắn tắt ở cuối các ghi chép đề cập tới vụ này, trong đó có nhắc tới việc cô Violet Smith được thừa hưởng một gia tài lớn và kết hôn cùng Cyril Morton, cộng sự lâu năm của hãng Morton & Kennedy, nhóm thợ điện trứ danh vùng Westminster. Williamson và Woodley lần lượt lĩnh án tù bảy năm và mười năm vì tội bắt cóc và hành hung. Tôi không ghi chép gì về số phận của Carruthers, nhưng tôi tin chắc tòa sẽ không xem hành động tấn công của ông ta là nghiêm trọng lắm vì Woodley vốn có tiếng côn đồ và cực kì nguy hiểm, tôi thiết nghĩ ông ta chỉ phải ngồi tù vài tháng là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro