Cuộc sống hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao, kể từ lúc ở chung cư 211B tôi cứ có cảm giác mình bị theo dõi nhất cử nhất động. Cảm giác giống...chuột thí nghiệm. Thế nhưng dần dần tôi cũng đã quen với nó và hầu như không nhớ tới nó nữa. Mối quan hệ của tôi với Sherlock cũng trở nên gắn kết hơn...dĩ nhiên là dưới vai là người cộng sự và là một blogger của anh ấy, chắc chắn rồi. Sherlock là một người rất tốt nhưng có lẽ anh ấy có hơi...dị với ấn tượng ban đầu của mọi người. Và anh ấy rất hảo ngọt, cà phê mà anh ấy cho tận 2 cục đường là đủ hiểu. Anh ấy lâu lâu khá giống một chú mèo, một chú mèo đen với đôi mắt vô cùng đẹp. Và đôi khi Sherlock cũng giống như một đứa con nít khi giận tôi vì tôi đã chê trang web của anh ấy. Anh ấy khá là dễ thương...khoan đã tôi nghĩ gì vậy?! Tôi đâu phải là gay. A thôi hãy quên chủ đề này đi.

Mấy tháng nay tôi cũng đã cố làm quen với nhiều cô gái thế nhưng hầu như không đi tới đâu, thật vô cùng kì lạ. Bọn họ chia tay với tôi đều cùng một lý do đó là Sherlock. Có lẽ họ đều nghĩ tôi là...gay.
---------------------
Hôm đó là một ngày vô cùng bình thường của mùa thu, dường như những tên tội phạm cũng nghỉ lễ nên hầu như không có bất kì sự kiện nào đủ thú vị để Sherlock vận động não của mình. Anh ấy liên tục bắn vào chiếc mặt cười trên tường bằng khẩu súng của tôi. Rồi lại đến kéo âm thanh vô cùng khó chịu trên chiếc vi-ô-lin, rõ ràng anh ấy có thể kéo rất hay cơ mà.

Mọi thứ sẽ vô cùng bình thường nếu như hôm nay không có cái ánh mắt theo dõi tôi lại xuất hiện, vẫn là ánh mắt nhìn một con chuột bạch ấy. Tôi cố gắng khuyên bản thân rằng không có gì cả và thật sự nó có hiệu quả. Tôi không còn thấy ngột ngạt bởi ánh mắt theo dõi nào đó, chắc có lẽ là tôi đã ảo tưởng.

Nhưng rồi bỗng theo một trực giác tôi ngước lên nhìn tờ lịch đang treo lủng lẳng trong bếp. Hôm nay chính là ngày của chu kì phát tình! Tôi nhanh chóng giả vờ mình quên làm gì đó rồi chạy biến lên phòng ngủ, lôi ra hai, ba viên thuốc ức chế rồi uống. Và sau đó tôi vờ như bình tĩnh bước xuống làm bữa tối cho tôi và Sherlock như thường lệ.

Sau khoảng hai tiếng, tôi cũng không chắc nữa, đầu óc tôi bắt đầu có cảm giác choáng và lơ mơ. Tôi chấn an bản thân rằng sẽ không sao vì tôi đã uống thuốc ức chế rồi. Nhưng tôi cũng không chần chừ mà đi lên phòng cho chắc chắn không xảy ra việc tồi tệ nào. Mỗi bước càng ngày càng nặng nề hơn. Quăng mình xuống chiếc giường êm ái, tôi thở dốc một cách nặng trĩu, cơ thể như nóng lên. Tôi có thể cảm nhận được từng mạch máu như giản nở ra khiến cơ thể đỏ bừng.

Sau đấy tôi thấy bóng dáng ai đó đã đẩy cửa vào. Shit, là Sherlock, tôi đã quên khoá cửa. Thế nhưng nơi hạ bộ vẫn không ngừng bự lên, khiến tôi phải cuộn mình che lại nơi đang ngứa ngáy đó. Giờ đây cổ họng tôi khát khô khiến tôi không tài nào nói ra hơi. Rõ ràng tôi đã uống thuốc ức chế rồi mà.
Sherlock đẩy cửa vào và rồi anh đứng trước mặt tôi. Chưa bao giờ tôi được thấy gương mặt này của anh, một gương mặt đỏ bừng khác với vẻ ngoài lạnh như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro