Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tên là John Watson, đã từng là một người lính, đã từng là một quân y tài ba. Sau khi chiến tranh kết thúc, quay về London. Ám ảnh tâm lý vẫn còn đó, khiến anh khó lòng kiếm được giấc ngủ bình yên.

Thế nhưng sau khi về London anh không ngờ được rằng, anh lại chính là một Omega. Ngay sau kì phát tình đầu tiên và những triệu chứng khó hiểu John đã phải ngậm ngùi chắc chắn mình là một Omega.

Anh lên mạng tra khảo một vòng về tất tần tật những điều về Omega, và sau cùng rút ra được kinh nghiệm rằng thuốc ức chế có thể giúp anh kìm chế kì phát tình của bản thân. Thầm cảm thán y học hiện đại, John nhanh chóng bước tới một hiệu thuốc và mua hết những gì anh cho là có thể kìm lại kì phát tình khó chịu đó. Và cứ thế anh đã tự nhận và sống dưới cái mác là một Beta.
______________
Sống thiếu tiền quả là một điều khó khăn.Kì phát tình không còn là chuyện quá khó với tôi nữa thế nhưng thuốc ức chế lại vô cùng mắc. Lương quân đội quả nhiên là không thể đủ nuôi tôi ở London. Tôi có lẽ phải kiếm một chung cư hay một căn hộ nào đó rẻ hơn.

Ngay khi vừa ngồi xuống một chiếc ghế ở công viên, tôi gặp được một người bạn cũ đang dạy ở Barts. Hai chúng tôi chào hỏi nhau một hồi thì lại nói đến khó khăn về tiền bạc. Người bạn ấy đề nghị tôi nên kiếm một ai đó thể thuê nhà chung thế nhưng tôi lại nghĩ rằng sẽ chẳng ai lại muốn thuê nhà chung với một kẻ ám ảnh chiến tranh như tôi. Nhưng Mike lại phì cười và nói với tôi rằng cũng có một người đã nói giống như tôi. Tò mò, tôi theo anh ta đến một viện nghiên cứu. Và tại đây tôi bắt gặp được một Alpha đầu tiên trong cuộc đời. Alpha ấy tên là Sherlock Holmes.

Ngay lần đầu gặp, anh ấy đã liệt kê hết tần tật về tôi một cách đáng kinh ngạc khiến tôi phải thốt lên ngạc nhiên. Thế nhưng may mắn rằng anh ta không nhận ra tôi là một Omega. Anh ta nhìn tôi rồi sau đấy cho tôi biết địa chỉ của cái chung cư ấy. Tôi cũng không quyết định được rằng mình có nên ở với một tên Alpha hay không thế nhưng thái độ quyết liệt của anh ta làm tôi á khẩu. Có lẽ uống thuốc ức chế rồi thì sẽ không sao đâu. Tôi cũng chả biết lúc đó tại sao, nhưng ngay sau khi quay lưng đi tôi cảm nhận được với trực giác của một người lính rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi như đang nhìn một vật thí nghiệm. Thế nhưng khi quay lại tôi chỉ nhìn thấy Sherlock đang nhìn vào mẫu máu.
__________
Tới ngày hôm sau, đúng 7 giờ tôi đã có mặt tại đường Baker số 211B. Sherlock dẫn tôi tới gặp bà Hudson. Vì Sherlock từng giúp bà chủ (khi làm cho chồng của bà ấy nhận án tử hình?) nên anh được giảm giá khá nhiều. Chúng tôi sau đó lên phòng và ngạc nhiên thay căn phòng còn rộng hơn cả tưởng tượng của tôi. Mặc dù hơi bừa bộn nhưng nó khá đẹp và nằm ngay mặt tiền đường. Tôi đồng ý và nói sẽ chuyển sau khi dọn xong đống bừa bộn của căn phòng đấy. Ngay khi tôi nói xong thì Sherlock lấy một vài cuốn sách dọn lên và ghim dao vào đó và hứa sẽ dọn cho gọn lại. Hành động của cậu ta khiến tôi phần nào yên tâm, cho đến khi tôi thấy một bộ xương đầu người và được giới thiệu như là một người bạn của Sherlock. Ngay sau đó bà Hudson bước vào và hỏi tôi có cần hai phòng ngủ không một cách khó hiểu. Đương nhiên là cần rồi bởi vì tôi đâu phải gay.

(Và diễn biến tiếp giống trong phim nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro