H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý là chap này có H nhá các nàng.
______________________
Sherlock's Pov

  Ngay từ khi mới gặp, tôi đã biết John là một Omega sử dụng thuốc ức chế, thế nhưng tôi lại không thể kìm lại được sự tò mò về cách sinh hoạt của một Omega và những thứ liên quan. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy một Omega. Sau đấy tôi hằng ngày đều quan sát cậu ấy. Có vẻ cậu ấy hoạt động đều rất bình thường như một Beta.

Thế nhưng John lại vô cùng khác với những người còn lại qua đôi mắt ấy. Đúng vậy, đó là một đôi mắt vô cùng đẹp. Cậu ấy dường như rất ngây thơ so với một người đã bị vấy bẩn bởi máu trên đôi tay. John vô cùng ngốc thế nhưng không hiểu sao mỗi lần cậu ấy khen tôi, tôi lại thấy rất lạ trong lòng. Cậu là một người vô cùng tốt, khác với tôi. John cũng khác với những người cố tiếp cận tôi. Cậu chỉ là rất khác biệt khiến tôi không thể dời tầm mắt. Nhưng một khi cậu tức giận thì lại rất giống một chú nhím dễ thương nhưng có thể làm tôi chảy máu.

  Những người đàn bà tiếp cận John lúc nào cũng có những khiếm khuyết, tật xấu khó chấp nhận. Giá như cậu ấy có thể nhìn thấy tôi một lần, như một tiêu chuẩn để tìm bạn đời. Như thế sẽ hợp với cậu ấy hơn. Thế nên tôi đã cố gắng tách cậu ấy với bất kì người phụ nữ nào để ý đến John của tôi. Thế nhưng cái cảm giác muốn John có được một người bạn đời tốt dần thay bằng cái cảm xúc khó chịu. Mỗi lần cậu ấy thả thính ai đó tôi chỉ muốn bản thân có thể nhốt cậu lại để cậu ấy có thể thuộc về tôi mãi mãi. Cảm xúc đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận. Và có lẽ nó là thứ mà con người gọi là..."tình yêu" thì phải? Nếu nó có là gì đi chăng nữa chỉ cần mỗi sáng đều thấy cậu ấy pha trà, làm bữa sáng cho tôi, bên tôi những lúc tôi làm nhiệm vụ, như thế là đủ rồi.

  Thế nhưng có một biến cố đã xảy ra.

  Hôm ấy bỗng John nhìn vào tờ lịch một cách bất ngờ sau đấy cậu ấy chạy ngay lên phòng ngủ với một lý do không chính đáng. Tôi đã đoán ngay đó là kì phát tình của John đã bắt đầu. Ngay sau đấy cậu ấy có vẻ đã uống xong viên thuốc ức chế gì đó. Và sau đó 2 tiếng 17 phút, cậu ấy có dấu hiệu cảm giác choáng và lơ mơ. Tôi thấy cậu ấy đi lên phòng ngủ. Và tôi bắt đầu tự hỏi không biết John có sao không? Và cũng vì một phần tò mò về Omega nên tôi lén đi lên trên phòng John. Phát hiện cửa mở nên tôi bước ngay vào để xác minh xem cậu ấy có ổn không.

Và ngay khi thấy John trên giường với nơi hạ bộ đang cương cứng được giấu sau lớp quần cùng với khuôn mặt đỏ tôi bỗng cảm thấy có một mùi hương vô cùng gợi tình phát ra từ...JOHN. Đúng vậy Omega sẽ phát ra mùi hương thu hút Alpha, và nếu hai người chấp nhận nhau Alpha sẽ cắn sau gáy của Omega như đánh dấu chủ quyền. Và từ đấy Omega sẽ không còn chu kỳ phát tình nữa. Cũng như Alpha sẽ không bị thu hút bởi các Omega khác.
________________
  Hắn đã đỏ mặt ngay khi thấy cậu nằm trên giường. Mùi hương của cậu vẫn không ngừng toả ra trong không khí vô cùng nồng khiến nơi hạ bộ của hắn cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy. Yết hầu của hắn chuyển động liên tục. Cơ thể John như bị lửa đốt, cậu lơ mơ không ngại ngùng gì cởi hết chiếc áo của mình ra để có thể cảm thấy mát hơn. Sherlock đứng đó chứng kiến cảnh cậu tự lột áo ra như mời gọi hắn xơi. Lúc này John mới nhận thức rằng có lẽ thuốc ức chế của cậu đã bị gì rồi. Không còn đường lui, cậu thều thào gọi Sherlock. Hắn giật mình nhìn chằm chằm vào cậu. "Giúp tôi". Hắn hoảng hốt hỏi lại "T...tôi có thể làm gì?". Cậu tức lên, rõ ràng tên đó ngày thường thông minh lắm mà sao giờ lại như một cậu bé tuổi teen vậy. "Anh có muốn làm không...?" John thẳng thắn hỏi. Cậu sau này cũng không biết tại sao hồi đó mình lại có thể mất hết liêm sĩ như vậy. Như hiểu ra, Sherlock ngay lập tức lao người đến chiếc giường của cậu. Hai chân hắn dạng ra, lấy đầu gối đè lên hai bên chiếc giường của cậu. Hai tay hắn như mất tự chủ mà xé rách chiếc quần của John để lộ ra gậy thịt đang căng cứng của cậu. Hắn như hoá sói khác hẳn với dáng vẻ ban nãy. Không chút thương tiếc, hắn tham lam đưa chiếc lưỡi của mình vào miệng của cậu quấn lấy hết mật ngọt nơi khoang miệng. Sau khi biết cậu gần hết hơi hắn mới chịu buông ra rồi tuông ra từ "thở đi" ngay sau khi nói câu đó hắn quay lại giày vò đôi môi cậu. Ngay sau đấy Sherlock sử dụng một bên tay của mình xoa nơi hạ bộ của John. Cậu lần đầu tiên trở thành người bị động nên không biết phải làm sao đành phải thuận theo những gì hắn làm. John rùng mình rên lên một tiếng trước khi cậu ra. Cậu thở dốc, bây giờ hắn mới bắt đầu cởi áo rồi quần. Lần đầu tiên cậu được ngắm cơ thể của hắn, nó như được tạc tượng mà ra. Rồi cậu để ý đến cái bên dưới, John giật mình vì trông nó rất bự. Nhưng thay vì xoa cậu bé của hắn, hắn lại liếm chiếc núm căng cứng của cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng ngứa ngáy nơi hạ bộ kia một lần nữa. Hắn liếm nó như thể nó sẽ tiết ra sữa rồi bất ngờ hắn cắn cậu một cái khiến cậu không kịp định hình nó là đau đớn hay sung sướng. Sherlock ép người hắn xuống, khiến da thịt hai người đụng nhau. Cái lạnh truyền từ da thịt hắn khiến cậu không khỏi rùng mình. Rồi hắn đưa chiếc miệng đó tới khám phá nơi vùng cổ của cậu. Một cách không thương tiếc hắn cắn ngay vùng cổ dễ bị lộ ra nhất của cậu. Cậu giật mình rên lên một tiếng. Rồi sau đó hắn như làm nũng đối với vết cắn ban nãy, hắn liếm nó. Hắn lật người cậu lại, đưa hai ngón tay của hắn vào hậu môn của cậu. John giật mình, cảm giác có dị vật ở trong hậu môn của mình. Nhưng thay vì cảm giác đau đớn cậu tưởng tượng, nó lại là một khoái cảm vô cùng kì lạ. Một tay Sherlock không ngừng đưa vào nơi đó, tay còn lại không ngừng lần mò trên cơ thể cậu như đang khám phá, thí nghiệm một điều mới. Sau khi chắc chắn rằng chỗ đó đã được thông thoáng hắn bắt đầu cho cậu bé kiên nhẫn nãy giờ đã chờ đợi của mình vào một cách rất chậm để chắc chắn John sẽ không bị đau. Cho đến khi hắn cảm nhận được điểm kết thúc, Sherlock mới bắt đầu đẩy mạnh ra vào nơi của cậu nhưng tiếng kêu bạch bạch vang vọng cùng với những tiếng rên rỉ như hoà vào làm một. Sau một lúc hắn xoay người John lại. Cậu xấu hổ che đi khuôn mặt của mình thế nhưng có ai đó không chịu mà lấy tay của hắn kìm chặt hai tay cậu lại khiến cơ thể cậu bày ra hết trước mặt hắn.

"John, t...tôi có thể đánh dấu cậu được không?"

"..."

"John,anh yêu em John, làm ơn hãy cho anh đánh dấu em, làm ơn hãy trở thành người của anh mãi mãi"

Sự im lặng của John khiến Sherlock sợ hãi, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, thứ anh luôn cho là đôi mắt đẹp nhất trên đời này.

"Anh có chắc rằng mình sẽ không đổi ý?"

"Anh chắc chắn, John của anh à."
Không để cậu nói thêm câu nào hắn lại lật ngược cậu lại rồi điên cuồng cắn, liếm, mút nơi chiếc gáy mỏng manh của cậu. Càng ngày hắn càng mạnh bạo hơn, khiến John phải kêu lên "Sherlock, đau!". Sau khi hành hạ chiếc gáy của cậu, thứ hắn muốn thấy nhất chính khuôn mặt kia, không biết liệu cậu sẽ cảm thấy như thế nào. Và bất ngờ thay cậu lại đang khóc, anh hoảng hốt rút cậu bé của mình ra rồi liên tục hỏi John xem cậu có làm sao không, hắn mở miệng định xin lỗi và ôm John thế nhưng cậu lại vòng tay qua cổ và hôn Sherlock. Không để cậu chờ lâu hắn cũng đáp lại nụ hôn đó một cách vô cùng mãnh liệt.

"John của tôi à, anh không biết anh đã làm gì đâu"

Và thế là họ có một đêm vô cùng nồng cháy :)

Sáng hôm sau~
  John thức dậy với một cơ thể vô cùng tàn tạ, tưởng chừng như xương đã bị gãy, cậu cố gắng xoay người lại và giật mình khi thấy Sherlock đang nằm kế bên mình với đôi mắt mở to vô cùng ngây thơ. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy cậu đã cố ngăn mình lại khỏi việc đánh chết Sherlock vì tối qua hắn ta đã làm tới 5 lần cho đến khi cậu ngất đi, thật không dám tưởng tượng nếu cậu mà không ngất thì hắn ta sẽ còn làm tới bao giờ. Nhưng thay vào đó cậu đã cho hắn ăn một cú vào mũi bằng đầu của mình.
                              The End.
(À nếu ai thắc mắc tại sao thuốc ức chế không có hiệu quả thì là do bé John của chúng ta đã quên mất rằng thuốc đã hết hạn sử dụng :>)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bonus
Greg: tại sao hôm nay John lại mặc áo cổ cao vậy? Và anh nữa Sherlock, anh bị ai đấm vào mũi mà sao mặt trông phởn vậy?

Mycroft: muốn biết không Greg, tối nay 5 giờ đến nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro