Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

34

Thực tập sinh là một thực tập sinh.

Năm nay 24 tuổi, sinh viên ngành Triết của đại học Cambridge.

Hiện tại vẫn còn độc thân, trước kia từng hẹn hò nhưng vì gia thế cách quá xa và thực sự cũng không có nhiều tình cảm nên cuối cùng cũng không thành đôi.

Dù độc thân đã lâu nhưng thật ra thực tập sinh vẫn luôn hưởng thụ cuộc sống như vậy.

Rất tự do, rất thoải mái.

Không ai quản thúc cũng không có buồn phiền gì.

Chỉ có hơi phiền là ở trong nhà vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó cứ luôn thúc giục cô lập gia đình.

Hơn nữa vì liên quan tới lợi ích nên về hôn nhân của em có hai phe quan điểm.

Người hi vọng nhờ hôn nhân của em để tiếp tục tiến vào vòng xoáy chính trị nhằm mưu cầu ích lợi cho chính bản thân mình đương nhiên là người ông trên danh nghĩa của em.

Bởi vì có thân phận đặc biệt và nguyên nhân kỳ quặc mà em tuyệt đối không nhận được sự chào đón của ông cũng là chuyện hợp lý hợp tình.

Còn bà, người yêu quý em cũng là người thấu hiểu nỗi đau do chính trị gây ra thì lại hi vọng em rời xa khỏi chốn thị phi này.

Nó cũng là một chuyện hợp lý hợp tình.

Nhưng bốn chữ "hợp lý hợp tình" này cũng không thể trở thành lý do làm em qua quýt với hôn nhân của mình như thế, không phải sao?

Em biết mình được bà che chở trưởng thành nên có hơi tùy hứng, hơn nữa sinh viên hệ Triết có đôi khi chẳng mấy lý trí.

Nhưng em vẫn tức giận bất bình, không muốn bó tay chịu trói như thế.

Chỉ là đường như chẳng có biện pháp nào khác cả.

Em không thể nào làm trái với ý của bà, cũng chẳng có cách nào thay đổi cả cục diện.

Đành nhịn đi thôi.

Chỉ là một buổi hẹn thế thôi.

Chỉ thế thôi!!

...

Nữ thư ký vừa ăn salad vừa tò mò nhìn thực tập sinh, trông em có vẻ mệt mỏi. Thực tập sinh nhấc túi xách, kéo lê bước chân đến sau bàn, gục xuống, than thở.

Em như một con cá ướp muối bị phơi khô cong queo.

Trông hết sức thảm đạm.

Còn đâu sức sống rạng rỡ khi đi làm việc cùng sếp sáng nay nữa.

Nữ thư ký khá tò mò.

Cô đảo miếng salad trong đĩa, lén hỏi thăm: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Dường như chạm tới chuyện trong lòng nên thực tập sinh than thở như muốn trút hết mọi tâm sự tích tụ ra ngoài.

"Đừng nói nữa, chuyện đấy chứ còn chuyện gì."

À, hẹn gặp mặt.

Nữ thư ký hỏi: "Nhưng sao lại đến tận trong đơn vị mà hẹn gặp? Hình như không thích hợp lắm?"

Hình như có vài người trong đơn vị cũng nằm trong danh sách lựa chọn, sau khi nhận được lệnh thậm chí còn bắt đầu luôn tại phòng làm việc.

Thế sao được, đơn vị cũng phải có kỷ luật của nó!

"Còn chẳng phải do ông em hay sao, ông đã trò chuyện trước với bên kia rồi, không thành vấn đề."

Thực tập sinh cũng rất tuyệt vọng. Em muốn gây khó cho người ta nhưng mà ai muốn dây vào việc thị phi này.

Cho dù là người trong đơn vị cũng biết đắc tội với người bên kia sẽ chẳng có kết quả tốt.

Trừ khi thân mang quyền cao chức trọng.

Nhưng mấy người quyền cao chức trọng sao có thể rảnh rỗi để ý tới ân oán gia tộc nhà người ta đâu.

Tuyệt vọng, mệt mỏi.

Từ sau hôm cùng sếp trở về từ đường Baker, em đã bị một cuộc điện thoại gọi tới thông báo đi xem mắt.

Đến giờ cũng phải hơn nửa tháng rồi, em đã thoát khỏi ba người, vừa rồi là người thứ tư.

...ít nhất về chuyện lựa chọn, hai phe cũng sẽ không làm khó em, em có quyền tự do lớn.

Haiz... tiếp đó khẳng định sẽ còn rất nhiều, hết một người sẽ lại có một người.

QAQ

Bản thân nữ thư ký cũng cảm thấy bên kia ngày càng quá đáng.

Nhất là người nào đó, còn không chịu nhìn quy củ của bên này, ỷ vào đặc quyền giai cấp đúng không?

A.

Mặc dù không hiểu quá rõ sự bất đắc dĩ của thực tập sinh nhưng nữ thư ký vẫn muốn giúp một tay.

Cô đâm đâm vào miếng rau trong đĩa, ánh mắt khẽ đưa đi, miệng chậm rãi nói:

"Nếu em không muốn bị làm phiền thì chị có một cách, không biết em có muốn thử hay không thôi."

Ha?

"Cách gì ạ? Chỉ cần không uy hiếp tới an toàn tính mạng, bán rẻ nhan sắc thì em có thể thử một lần! Thật đó!"

Em tuyệt vọng đến nỗi bằng lòng thử mọi cách.

Nữ thư ký: "Hơ, nghĩ tốt nhỉ. Dạo này bên mình đang khá là bận rộn, chỗ sếp có rất nhiều việc phải làm. Tuy rằng một mình sếp cũng có thể hoàn thành hết nhưng thêm một người giúp chẳng phải sẽ dễ dàng hơn hay sao? Mệt mỏi quá độ cũng sẽ khiến người ta dễ bực bội."

Đúng vậy, nhất là sếp lớn.

Sếp lớn không phải kiểu người sẽ quát lên như sấm.

Lửa giận của sếp luôn giống như một con rắn độc vươn lưỡi lướt trong không khí, xít xít rung động làm cho người ta lạnh người, sợ hãi không thôi.

Thế nên bình thường trong đơn vị chẳng có ai dám lại gần khi sếp tức giận cả.

Ngoại trừ nữ thư ký.

To gan lớn mật.

Cũng là vì nữ thư ký đã theo sếp nhiều năm nên có thể hiểu sếp mà thôi, những lúc sếp lớn thực sự tức giận thì ngay cả nữ thư ký cũng không dám chọc.

Nhưng nó cũng không bao hàm cả chuyện này của thực tập sinh đúng không?

Ý của nữ thư ký là làm em tạm thời trốn vào phòng làm việc của sếp, mượn danh nghĩa công việc để tránh chuyện xem mắt?

Quả thực là...

Một ý kiến hay!!!

Quá tuyệt vời!!

"Sao chị không mách em sớm hơn!!"

Thực tập sinh tức giận liếc cô một cái, vội vàng thu dọn giấy tờ chuẩn bị đi vào.

Sếp đang rất bận bịu.

Em cũng không thể nhàn rỗi được.

Nữ thư ký: "Heh, đừng có nói là chị bảo em đi vào."

Thực tập sinh: "Cứ nói! Không nói thì làm sao tìm được lý do đi vào?"

Nữ thư ký: "..."

Hình như nói rất có lý...

35

Dạo này đơn vị có hơi bận rộn thật, ngài Mycroft Holmes là một "viên chức nhỏ" trong bộ máy đã phải tốn thời gian nhiều hơn bình thường để xử lý công việc.

Mặc dù không đến mức bận đến sứt đầu mẻ trán nhưng thật ra cũng không có nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi.

Những chuyện bên ngoài công việc đều tạm thời bị để sang một bên.

Anh dậy sớm giải quyết một vài văn kiện quan trọng, tránh ảnh hưởng tới đại cục.

Làm việc suốt đêm làm anh có hơi hoa mắt, đầu cũng quay quay.

Vì tập trung tinh thần làm việc nên anh cũng lười mở miệng gọi một ly cafe để nâng cao tinh thần.

Anh quá bận bịu.

Nhưng có vẻ như suy nghĩ cũng có thể chuyển giao.

Khi anh đang căng thẳng thần kinh, mệt mỏi vì công việc, một ly cafe đặc đã nhẹ nhàng được bưng vào đặt ở bên tay anh, một nơi anh có thể dễ dàng đưa tay với lấy nhưng cũng không hề vướng víu để bị đổ lên giấy tờ.

Mycroft không cần ngước lên nhìn cũng biết là ai.

Sau khi kết hôn, nữ thư ký đột nhiên trở nên bừa bãi trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này, chuyện gì cũng nhờ thực tập sinh, hơn nữa còn nhờ cực kỳ yên tâm kiểu: "Thực tập sinh là phải đưa ra làm trâu làm ngựa..."

Đúng là kiêu ngạo vô cùng.

Còn may cô còn biết lấy đại cục làm trọng, vẫn chăm chỉ công tác.

Như vậy ngài Mycroft mới có thể yên tâm để cô lười tiếp.

Như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu.

Anh cầm tách lên, uống một ngụm cafe ấm áp.

Đêm đông rét lạnh dường như cũng ấm hơn hẳn.

Rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu, tựa lưng vào ghế.

Anh nhìn thực tập sinh đứng bên cạnh.

"Nữ thư ký bảo cô vào à?"

Thực tập sinh gật đầu.

Mycroft hừ một tiếng. "Tôi cứ tưởng Richmond ép cô vào chứ."

Anh lại uống thêm một ngụm cafe rồi mới để tách xuống đĩa kê.

Richmond là người xem mắt thứ tư của cô, hẹn gặp vào tối nay.

Thực tập sinh có hơi lúng túng.

"Sếp biết ạ?"

Mycroft "uh huh" xong lại tiếp tục công việc.

"..."

Một lúc lâu sau, anh mới kín đáo nói tiếp:

"Trong đơn vị có quy tắc, tôi không thích bất cứ ai sử dụng đặc quyền của mình ở đây, cho dù là kẻ có đặc quyền giai cấp."

"...vâng, em hiểu ạ. Nhưng mà..."

Thực tập sinh định nói gì đó nhưng dường như lại không biết nói gì.

Cho nên cấp trên của em lại tiếp tục.

"Hơn nữa cô còn nhỏ tuổi như thế, mặc dù không nhất định muốn dấn thân vào chính trị nhưng tiền đồ cũng như hoa như gấm, không cần thiết phải câu nệ với những chuyện như thế."

Thực tập sinh có thân phận và bối cảnh như thế, không cần thiết phải kết hôn sớm, quá vội vàng và khinh suất.

Thực tập sinh bất đắc dĩ hé miệng.

Em hiểu ý của anh chứ.

"Nhưng em đâu còn lựa chọn nào khác?"

"..."

"Sếp?"

"..."

Hình như anh đã tập trung vào công việc cho nên không còn nhiều thời gian dư thừa để bận tâm tới em. Thực tập sinh tính mặt dày lấy dũng khí.

"Sếp, để em giúp anh, công việc sẽ giải quyết mau chóng hơn chút."

Em cố gắng kiếm cơ hội, nếu có thể em chỉ mong được làm việc chung với sếp chứ không phải đi tìm cậu Richmond kia, hoặc là một "cậu Richmond" khác.

Da mặt dày vì đâu...

Đều do cuộc sống ép bức.

Thực tập sinh cứ tưởng một người có vẻ như rất lạnh lùng, sợ phiền toái, lại cực kỳ nghiêm túc như sếp lớn chắc chắn sẽ từ chối cô. Và cô cũng tính mặt dày mày dạn bám lấy, có lẽ còn định dựa vào "đặc quyền giai cấp" để đạt được ý mình muốn... dù thế cũng không chắc sẽ thành công.

Nhưng tất cả lại không như những gì cô suy nghĩ, cấp trên của cô chỉ nói một câu:

"Tôi cũng đâu có ngăn cản cô, ngồi xuống làm việc đi."

Thực tập sinh: "..."

???

Diễn văn thuyết phục của em, những lời tố khổ từ tâm can của em phải làm sao bây giờ?

Còn chưa kịp ra đời đã chết ngay ở trong bụng sao?

...

...

Đột nhiên nổi lên cục tức ở trong ngực, nghẹn mãi không đi, em đành phải ngồi xuống làm việc.

36

Cứ như vậy...

Công việc lại tiếp tục.

Sếp cũng không nói gì nữa.

Thực tập sinh ôm đống giấy tờ tới ngồi ở cạnh bàn trà, cách sếp lớn rất xa, tập trung tinh thần cao độ.

Không còn chút chú ý dư thừa nào dành cho sếp nữa.

Lúc này sếp lại đột nhiên mở lời.

"Ở nơi này của tôi, mỗi người đều sẽ có tư cách lựa chọn."

Do quá tập trung vào công việc nên thực tập sinh bị lời nói thình lình đó làm cho giật mình, bật thốt câu hỏi. "Dạ vâng?"

Nhưng lại không có ai đáp lại em ngoại trừ một cái liếc mắt, thực tập sinh cứ tưởng vừa rồi mình bị ảo thính.

Em nơm nớp lo sợ, thành thật tiếp tục công việc.

Cố gắng gấp bội!

Thế nên sau đó em cũng không chú ý nữ thư ký đã nhẹ nhàng mở cửa ra, ý bảo có người tới tìm thực tập sinh, chính là đối tượng xem mắt của em.

Sếp lớn phất tay một cái, để nữ thư ký biết ý đi ra đuổi người.

Sau này em mới biết.

Ehhh...

Nên nói như thế nào nhỉ.

Con người của sếp, có lẽ chính là miệng cứng nhưng lòng mềm đúng không?

Thực tập sinh cho là thế, hơn nữa cảm thấy cấp trên của nhà mình thỉnh thoảng khá là dễ thương.

??

Có lẽ chỉ có mình em là cảm thấy vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro