Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

37

Nói lý ra thì ngài Mycroft của chúng ta không phải là kẻ mềm lòng.

Ngoại trừ người nhà, có lẽ còn cả bạn bè nữa thì chắc anh chỉ có chút lòng thương hại?

Chí ít trong mối quan hệ với cấp dưới anh quả thực là như thế, mềm lòng chẳng thể thay đổi được quy tắc mà ngược lại còn phá hoại quy tắc.

Một hệ thống chính phủ khổng lồ nếu không được thực thi bằng văn bản và chế tài rõ ràng mà đi nâng cao vai trò cá nhân cộng thêm chút "mềm lòng" vào nữa thì sẽ chẳng khác gì một bộ máy gỉ sét chờ đợi vứt ra ngoài đống phế liệu.

Mycroft vẫn luôn nghĩ như thế, và còn nghiêm khắc tự làm gương cho mọi người.

Cho dù có bất cứ hành động "mềm lòng" nào thì cũng đã trải qua suy nghĩ về ích lợi và quyền hành.

Nhưng mà dường như mềm lòng với thực tập sinh thì không phải như thế.

Mặc dù quan hệ trước mắt giữa đơn vị và phía bên kia cũng đang trong giai đoạn khá phức tạp, ưu tiên thực tập sinh một chút cũng sẽ đạt được một số lợi ích nhất định, nhưng mà...

Trong lòng lại cảm thấy không phải thế.

Thật kỳ lạ.

Ngay cả nữ thư ký, người chưa bao giờ chất vấn hay làm trái ý của anh cũng không kìm được phải nói.

"Sếp này, dạo gần đây sếp khác quá."

Thế à? Khác cái gì?

Khác ở đâu?

"Chẳng lẽ sếp không nhận ra sao? Mà thôi, nể tình làm việc với nhau bao năm với sếp, tôi gợi ý sếp một câu, thực tập đẹp như thế, thái độ của sếp mà cứ như vậy rất khó làm cho người ta chú ý đấy."

Mycroft: "..." Tại sao anh cần phải khiến cho em ấy chú ý?

Anh cãi: "Cô nói nhăng gì đó. Tuổi của tôi tính ra cũng đủ để làm cha cho cô bé đó rồi. Marian, đặt tâm tư vào công việc đi, mọi việc tôi làm chỉ vì lợi ích cần thiết mà thôi, thân phận của cô bé đó cùng với tình hình chính trị bây giờ, chẳng lẽ cô không hiểu sao?"

Nữ thư ký đặt mạnh tách cafe xuống mặt bàn phát ra tiếng khá nặng.

Mycroft: "...một vừa hai phải."

Nữ thư ký: "Anh nhất định sẽ hối hận, cái đồ ngốc, đã từng này tuổi đầu rồi mà còn chẳng hiểu biết phụ nữ gì hết."

Mycroft: "...giờ tôi mới phát hiện ra cô là người nhiệt tình như thế đấy."

Nữ thư ký tỏ vẻ: "Tôi chỉ thích xem phim truyền hình drama dài tập thôi, đặc biệt là chuyện tình yêu giữa sếp tổng bá đạo và cô công chúa xinh đẹp, nội dung sẽ khiến tôi kích thích!"

Mycroft: "..." Vậy cũng van xin cô đừng có gán tôi vào chuyện này chứ, để tôi bình tĩnh chút đi!

"Dạo này cô hơi nóng tính đó, Marian. Cô là thư ký trưởng, cấp dưới đắc lực của tôi, đáng lý nên bình tĩnh hơn mới phải."

"Ồ, vậy sao?" Nữ thư ký chẳng mấy để vào tai. "Có lẽ vì tôi đang mang thai chăng."

Mycroft: "..."

Đúng thế, anh đã để ý đến.

Bằng trực giác, hoặc nói đúng hơn là bằng năng lực quan sát.

Có lẽ vợ chồng bọn họ ân ái lắm đây, vì kết hôn mới chỉ hơn ba tháng mà thôi.

"Sếp đã đến tuổi này rồi chẳng lẽ anh không muốn nhìn cảnh con cháu sum vầy sao? Gia đình đầm ấm ấy."

Gia đình đầm ấm chẳng thích hợp với anh.

Anh giả cười. "Cảm ơn đã quan tâm... nhưng mà cô cứ lo cho mình đi đã."

Nữ thư ký hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng của cô, Mycroft... thả lỏng mình một chút.

Đàn bà cứ hay suy nghĩ cảm tính như thế hay sao?

Thật đúng là...

Khó tin nổi.

...

Cứ thế trong lòng mang chút oán trách với cấp dưới của mình, ngài Mycroft lại vô tình bắt gặp thực tập sinh đang trong một buổi xem mắt bất đắc dĩ.

"..."

Nụ cười lễ phép khách sáo và cũng cực kỳ xa cách.

Còn đâu thần thái sáng sủa tràn đầy năng lượng khi làm việc với anh.

Mặc dù em không phải kiểu người hay nói nhưng ánh mắt lúc nào cũng bừng bừng sức sống.

Sắc thái tươi rói như thế vô cùng đáng quý trong thế giới của bọn họ.

...nói thật, nó quá dễ khiến người ta hãm sâu vào.

Mycroft nhìn người đàn ông ngồi đối diện em, đó là một người có dòng dõi cao quý. Anh biết người này, cậu ta làm việc cùng đơn vị, còn lệ thuộc trực tiếp dưới quyền anh.

Ngài Mycroft Holmes có một cái đầu vô cùng thông thái. Bộ não thông minh giúp anh dễ dàng ghi nhớ bất cứ một tài liệu nào anh đã từng đọc, cũng từ đó diễn giải và phân tích ra những thông tin mà anh cần nhất.

Người như anh được gọi là thiên tài không hề quá đáng chút nào.

Mà cái anh thiên tài này khi nhận ra kia là cấp dưới của mình liền ngay lập tức rút điện thoại ra, hạ một mệnh lệnh khẩn cấp để đơn vị phải gọi người đàn ông kia về.

Anh thấy thực tập sinh đã thở phào nhẹ nhõm thong dong rời đi mới thu lại điện thoại, quay sang nói với tài xế.

"Đi thôi."

Này anh, hành vi của anh đúng là khiến người người tức giận!!

#Nói xem một anh già tự vả mặt mình là như thế nào#

:)

38

Trốn tránh chỉ có thể nhất thời mà thôi, dưới sự che chở của sếp có thể không có ai dám mạo hiểm vượt quy tắc nhưng chỉ cần rời xa sếp là em sẽ bị ép sát ngay.

Cấp dưới của bà em đã truyền tin cho em, có lẽ vì vẻ mặt của ông ngày càng khó coi nên mối quan hệ giữa vợ chồng họ ngày một căng thẳng.

Nói thật thì tình cảm của bọn họ chẳng lẽ không phải luôn như đi trên cây cầu độc mộc như thế sao?

Cuộc sống con dòng cháu giống còn dài, em càng thích thú làm "thực tập sinh" hơn là làm "cháu ngoan của ông bà".

Ít nhất một thực tập sinh bình thường có thể lựa chọn người mà mình sẽ kết hôn chứ không như em lúc này, bị ép phải đi xem mắt, ngay cả cơ hội từ chối cũng chẳng có.

Em vội vàng gặp mặt một đối tượng không biết tên, chỉ biết chắc rằng anh ta cũng có dòng dõi phú quý.

Cho dù cực kỳ mất kiên nhẫn nhưng em vẫn cứ mỉm cười lễ phép, đây là cách cư xử lịch thiệp, mỗi một đứa trẻ "Alexandra" của ông và bà đều phải như vậy.

Hiện giờ em không thể là một thực tập sinh "Alexa" bốc đồng.

Em không nén được tiếng thở dài.

Cũng may rằng anh chàng "chẳng biết tên là gì" này đã bị gọi về làm việc gấp.

Mặc dù mặt ngoài em tỏ ra thông cảm nhưng thực ra trong lòng đang vui như nở hoa.

Em sung sướng uống cạn ly Champagne, tung tăng tung tẩy trở về đơn vị, chuẩn bị tiếp tục giúp việc cho sếp.

Khi về phòng làm việc, em thấy nữ thư ký đang nhăn nhăn nhó nhó ngồi ở ghế. Em nhìn quanh, cất tiếng hỏi:

"Sếp có ở đây không?"

Nữ thư ký bĩu môi, đảo đảo mắt. "Vừa về đã vào phòng làm việc. Sao người em toàn mùi rượu thế?"

"Thế ạ?" Thực tập sinh để túi xuống rồi ngửi ngửi. "Em chỉ uống đúng một ly Champagne mà. Chị làm sao thế?" Trông không được vui vẻ gì.

"Chị mới cãi nhau với sếp xong."

"..." Thực sự cực kỳ kính nể. "Marian, chị là một trong số ít những nữ thư ký dám cãi nhau với cấp trên đấy. Sao chị dám làm như thế được nhỉ?"

Nữ thư ký bĩu môi. "Sao lại không dám, chẳng nhẽ sếp sa thải chị chắc?"

Chắc hẳn là... không rồi.

Nữ thư ký cấp bậc nguyên lão...

Thực tập sinh không nói gì.

Nữ thư ký nhìn em, lại hỏi. "Sao em về sớm thế, không đi hẹn hò nữa à?"

"Thôi đừng nhắc nữa, đối tượng hẹn hò bị gọi về giữa chừng, đúng là tiếc..."

Tuy miệng nói thế nhưng khóe môi em lại cong lên, đôi mắt lóe sáng như sao.

Nữ thư ký sao có thể không hiểu được ý của em.

Thế nên mới uống một ly chúc mừng sao?

"Ồ... chỉ mong là không phải sếp gọi vài cuộc điện thoại chỉ vì mấy câu nói như thế."

Cô thì thầm.

"Gì ạ?" Thực tập sinh cho rằng mình nghe nhầm.

Song nữ thư ký lại nhún vai nói: "Chẳng có gì."

Sau đó cô vỗ vỗ đống giấy tờ trước mặt.

"Làm việc đi thôi, sếp đang chờ ở trong đó."

"Đừng nói vậy mà... Marian."

Thực tập sinh thì thầm. "Sao sếp có thể chờ em chứ."

Mặc dù tự gọi là "công việc trợ lý cho sếp" nhưng thực chất em chỉ lấy nó làm cái cớ để tránh né xem mắt, bọn họ còn chẳng rõ hay sao?

Mà nói đi nói lại em vẫn cảm thấy... khá là vui vẻ.

Em thấy dường như sếp quan tâm tới em vậy...

Ehhh...

Mở cửa, chuẩn bị một tách cafe rồi hùng hồn đi về phía phòng làm việc của sếp, em còn quay lại cười với nữ thư ký một cái.

"Chị đừng có mà lừa em đấy nhé, Marian, em sẽ tin đấy."

Nữ thư ký khua tay. "Nếu đã tin thì còn nghĩ gì đến chuyện lừa hay không lừa?"

Nói thế...

Ha.

39

Bên kia rõ ràng là người cùng họ cùng dòng máu nhưng lại chia thành hai phái, đấu đá với nhau cực kỳ gay gắt. Mycroft luôn giữ thái độ coi thường bọn họ.

Bởi vì dù có mâu thuẫn như thế nào đi chăng nữa thì sự huy hoàng bên ngoài vẫn phải dựa vào chính phủ Anh, tiếp nhận sự cung dưỡng của chính phủ mới có thể duy trì tôn quý và huy hoàng.

Từ khi là đế quốc mặt trời không lặn cho đến nay là chính phủ Anh, quân chủ và nội các cùng cân đo đong đếm quyền lực.

Đến thời điểm hiện tại, quốc hội vẫn giữ vị trí tối cao, quân quyền phải dựa vào chính phủ. Lịch sử vẫn đang không ngừng phát triển.

Nhưng thực ra, quân quyền cũng không ngoan ngoan an phận.

Có lẽ trong chuyện tranh đoạt quyền lực, cho dù ở giap cấp nào đi chăng nữa cũng khó mà bình tĩnh không gợn sóng được.

Nắm giữ chức danh không rõ tên nhưng lại có trong tay quyền lực khổng lồ nên đôi khi Mycroft cũng cảm thấy nhức đầu.

Ít nhất là nước Anh vẫn còn một vị vua sáng suốt, một vị vua hiểu cách bo bo giữ mình chứ không lựa chọn nhảy vào vòng xoáy quyền lực.

Hiển nhiên, trước mắt nước Anh vẫn đang trong trạng thái khá cân bằng, mặc dù sự phát triển không có nhiều vui sướng.

Nhưng rất cân bằng.

Làm sao để xử lý những quý tộc ngu ngốc luôn muốn tranh đoạt quyền lực đây?

Anh ngước mắt lên thấy thực tập sinh đang rón rén bưng tách cafe vào, tay còn kẹp tệp tài liệu, chân đi dép cao gót cố gắng bước thật chậm rãi.

Mycroft: "..."

Tự nhiên đặt tệp tài liệu trong tay xuống, vừa vặn che lên chỗ giấy tờ nằm trên mặt bàn.

Thực tập sinh đặt cafe bên cạnh tay anh, làm bộ như không nhìn thấy chỗ giấy tờ có tên "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".

Em hỏi: "Sếp có cần em làm gì không ạ?"

"...cứ làm những việc mình vẫn làm thôi."

Mycroft trầm ngâm một thoáng, sau đó bổ sung.

"Ít nhất cũng tỏ ra mình đúng là đang làm việc ở đây."

Ý anh là một thực tập sinh mà sao suốt ngày chui vào phòng làm việc của anh.

Chuyện này chẳng bình thường.

Và điều càng bất thường đó là...

Anh ngầm đồng ý với điều đó.

Vẫn như những ngày trước, hôm nay anh vẫn ngầm đồng ý với hành động của em.

...eh, có lẽ chỉ hơi vùng vẫy giãy chết mà giễu cợt một câu thôi.

Nhưng thực tập sinh đã định không thèm để ý đến lời giễu cợt đó của anh. Lúc bước đến bàn làm việc, em đột nhiên nhớ ra gì đó mới quay lại hỏi nhỏ một câu:

"Sếp này, Chủ Nhật này anh có thời gian rảnh không?"

"...có việc gì sao?"

"...là thế này, thật ra em cũng không có chuyện gì quan trọng, nhưng thực ra... thôi được rồi, thực ra em muốn hẹn anh ra ngoài ăn một bữa."

Mycroft: "???"

Gì? Em nói lại một lần nữa xem nào?

Thậm chí anh mất hẳn một giây mới chợt phản ứng lại lời em nói, ngài Mycroft Holmes thông minh tuyệt đỉnh của chúng ta hoảng sợ thật rồi. Anh ngây ra một lúc mới do dự xác nhận lại lần nữa.

"Cô đang nói về chuyện đó sao? Alexa?"

Thực tập sinh chưa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy của chú sếp, khóe môi em hơi cong lên, cảm xúc có chút nhảy nhót.

"Đúng vậy, không hề sai, bao giờ anh có thời gian rảnh?"

Lời nói rõ ràng như thế không khỏi khiến Mycroft tỉnh táo lại.

Một cô bé thích thú khiêu chiến với quyền uy.

Vui sướng khi chọc giận người lớn sao, tâm lý phản nghịch à?

Chẳng thú vị gì.

Anh từ chối.

"Đi chơi với mấy bạn cùng lứa đi bé. Tôi không có thời gian chơi trò chơi với cô đâu. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm đấy... ví dụ như chị gái cô, tên gì nhỉ, Douglas à?"

Thực tập sinh trước em một nhiệm kỳ và cũng là một nhân tố khó trị nhất từ trước đến giờ, khó mà tin nổi cô gái đó lại do bên kia dạy dỗ trưởng thành.

Nhưng không thể không thừa nhận, phong hiệu được ban tặng khá là cao thâm.

"Xin anh..."

Thực tập sinh chẳng hề tin lãnh đạo của mình lại không biết chút gì về ân oán trong dòng tộc nhà bọn họ. Em và chị kia có thể coi như là như nước với lửa.

Anh nói như thế chẳng qua là quen thói bỡn cợt người ta mà thôi.

"Sếp ơi, sếp đã hủy kế hoạch tập thể hình tuần này đúng không ạ? Có phải vì sếp không ngờ mình sẽ hoàn thành công việc vượt chỉ tiêu, em thì thấy em rất có công trong chuyện này... thế nên, vì em đã giành được cho sếp hẳn hai ngày nghỉ, sếp vẫn luôn thưởng phạt rõ ràng, sếp giúp em vượt qua cửa ải nhỏ xíu xiu này không quá đáng lắm đâu ha?"

Thực tập sinh thừa nhận rằng mình đang chơi xấu, em lợi dụng thân phận và địa vị của mình cộng thêm chút mặt dày.

Đây là một mục tiêu không thể nào hoàn thành, không biết vì sao hôm nay em cảm thấy mình có thể làm được nó.

Dù sao cũng không biết là nghĩ sao, em vừa mở miệng thì đã nói ra như thế.

Còn ngài Mycroft của chúng ta thì chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi, đúng là hoang đường... và còn rất buồn cười.

Anh bỏ tay xuống, làm bộ như tiếp tục đọc chỗ tài liệu này, anh bỏ thời gian vào nó đã lâu nhưng lại chẳng có lấy một chữ vào đầu. Giọng anh mang theo sự cao ngạo và bỡn cợt, giống như là khiêu khích vậy.

"Sao cô lại thấy rằng tôi sẽ đồng ý? Chỉ vì cô là một 'Alexandra' sao? Cô nghĩ thân phận đó có thể uy hiếp được tôi? Ở nơi này, cô chỉ là một thực tập sinh mà thôi."

Anh có thể đáp lời nhiều như thế, thực tập sinh cực kỳ kinh ngạc.

Em không ngờ là phản ứng của sếp còn mạnh hơn những gì em nghĩ, nhưng đây liệu có phải là thái độ chột dạ hay không.

Thực tập sinh suy nghĩ một hồi.

"Tất nhiên là không rồi, có lẽ vì não nhiễm cồn á, nhất thời hồ đồ nên thế?"

...

Em... định nói cái gì vậy?

Xúc động nhất thời sao?

Anh ngửi được mùi rượu từ phía em.

Rượu cho em sự can đảm sao?

"Em đang gây sự đấy à?" Anh xác nhận.

Mà em thì nói:

"Em đang hẹn anh đó."

Hẹn anh?

Nhờ cậy men say?

Tựa như một chiến sĩ liều lĩnh.

Đúng là nhát cáy.

Nhưng vẫn cứ là một dũng sĩ.

Cách hạ chiến thư như thế, anh lần đầu trông thấy.

Thú vị thật đấy.

Anh nhận!

"Thế thì, cần gì phải chọn thời điểm, chọn ngày không bằng gặp ngày."

Chờ đã...

Có chuyện gì thế...?

Anh, anh anh ấy đồng ý??

"Đừng có tròn mắt nhìn tôi như cá vàng thế, nếu em muốn đổi ý thì bây giờ còn kịp đó."

Thực tập sinh khép lại đôi môi vừa mở to vì kinh ngạc của mình. Em còn chớp mắt vài cái.

"Em chỉ đang nghĩ mình có nên coi đây là một buổi hẹn hò chính thức, nên thay một bộ đồ đẹp."

Mycroft lại cúi đầu, hừ âm ra từ trong cánh mũi. "Nếu em muốn thì cứ việc, mặc dù tôi thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Thực tập sinh trợn mắt.

"Chưa chắc đâu nhé, anh biết đấy, em rất xinh đẹp."

"Cho dù tuổi tôi đã đủ để làm cha em sao?"

Vẻ đẹp của em còn có thể quyến rũ anh sao?

Mycroft cảm thấy khả năng này không lớn lắm.

Nhưng thực tập sinh lại thấy...

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, chẳng qua tỷ lệ lớn hay nhỏ thôi."

Có lẽ thực tập sinh đúng.

Cho dù chuyện có tỷ lệ nhỏ như nào đi chăng nữa thì khả năng nó xảy ra cũng không thể xóa bỏ.

Hai người cúi đầu tập trung cho công việc của mình.

Riêng thực tập sinh thì nghĩ tới bữa tối ngày hôm nay và cuộc hẹn em không ngờ tới được này.

39

"...thành thật mà nói thì ngay từ khi cuộc hẹn hoang đường này bắt đầu, sếp ạ, em không nghĩ là anh có thể thắng. Nhưng mà, em thực sự không ngờ rằng... anh lại thua đến..."

Thực tập sinh cố gắng suy nghĩ xem nên dùng từ gì để hình dung cho tốt, cuối cùng em đã tìm được.

"Thua đến không còn manh giáp như vậy."

Em nói.

Thực tập sinh túm cà vạt của anh, còn em thì bị anh đè ở trên tường, đầu gối anh đang tỳ lên làn váy đỏ xinh đẹp em mặc.

"Anh say rồi hả?"

Em cố gắng muốn nhìn thấy biểu cảm của anh trong bóng tối.

Song chuyện lại cứ máu chó như vậy đấy. Ai có thể ngờ được rằng sếp lớn thâm sâu không lường được của em lại không thể chống nổi độ cồn một chai rượu vang.

Hoặc có lẽ là sự tán tỉnh của một mỹ nhân áo đỏ.

Cơ thể anh có mùi rất dễ chịu, như là hương sương phun đặc biệt.

Như thế lại khiến chính thực tập sinh thấy hoang đường và buồn cười.

"Anh có chắc ý thức của mình đang được điều khiển bởi đầu óc chứ không phải là chỗ khác đấy chứ?"

Khi nói như vậy, bờ môi đỏ mọng của em chạm vào khóe môi anh, chiếc chân thon dài mập mờ cọ vào nơi đó.

Điều này khiến anh không khỏi cảm thấy tất cả đều đã được lên kế hoạch sẵn.

Nhưng mà bây giờ dường như cũng chẳng còn cách cứu vãn nào nữa rồi.

"Anh Mycroft này, em thì chẳng sao cả nhưng anh có làm được không đó?"

Hỏi gì mà khiêu khích.

Dĩ nhiên là...

Dĩ nhiên là...

...

...

...

Tất cả là do cái đầu toàn rượu và xúc động nhất thời.

...

Ngày hôm sau.

Phòng làm việc.

Mycroft: "..."

Thực tập sinh: "..."

Mycroft: "..."

Thực tập sinh: "..."

Thực tập sinh: "Anh đừng nhìn em như vậy được không sếp? Cứ như em là bad girl ăn xong chùi mép bỏ đi vậy..."

Mycroft bóp trán.

"..."

Nữ thư ký: "???"

Có chuyện gì vậy??

Chỉ mới một đêm??

Gì cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro