Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

22

Dạo này tâm trạng của sếp lớn không được tốt lắm, từ dạo nghênh đón chuyến thăm viếng ngoại giao và nói chuyện với người đàn ông kia xong, rất nhiều ngày sau đó vẻ mặt sếp vẫn luôn âm trầm.

Thực tập sinh không rõ tại vì sao, em cũng không tính biết vì sao lại thế, dù sao em chỉ là một thực tập nhỏ bé.

Có câu nói gọi là gì nhỉ, biết càng nhiều càng dễ chết.

Nguyện vọng của thực tập sinh đó là sống cho đến khi chết.

Dĩ nhiên phải là chết già...

Nhưng chuyện này dù có thế nào thì vẫn để lộ tiếng gió, chẳng qua gió thổi này không biết là cố tình hay là vô ý lộ ra.

Đầu đã trọc thì sợ gì bị nắm tóc, việc không liên quan đến mình nên thực tập vẫn ôm khư khư quan điểm mặc kệ tất cả.

Dù sao để mặc chuyện của mình xong, mấy ngày nay em rất nhàn rỗi.

Thực tập sinh và nữ thư ký, mỗi người ôm một hộp Haagen-Dazs ngồi trong phòng làm việc, vừa xem sếp lớn bận bịu đến sứt đầu mẻ chán vừa đánh cuộc với nhau liệu sau này sếp có thể bị hói hay không.

Thực tập sinh đào một miếng kem: "Cược năm bảng." Anh mà không hói thì thiên lý nan dung.

Nữ thư ký moi mấy miếng phúc bồn tử trong kem ra ăn, cắm thìa kem vào viên kem rồi ngẫm nghĩ.

"Chị thấy dù có không tin tưởng mép tóc của sếp như thế nào đi nữa thì vẫn phải tỏ thái độ kiên cường, dù sao chị với sếp cùng đứng trên một chiến tuyến."

Cô nói như thế.

"Cược năm bảng, không hói!"

Dù sao, một viên Haagen-Dazs cũng đã mười mấy bảng Anh.

Chuyện chẳng lớn đến đâu.

Hai cô gái vụng trộm lười biếng rất vui vẻ, dù sao việc cần làm đã làm xong hết rồi, chẳng sao cả.

Nhưng dù sao bây giờ cũng đang trong thời gian làm việc.

Thế nên khi sếp lớn đi ngang qua thì hai người rất ăn ý nhét hộp kem xuống dưới mặt máy tính, còn che sách lại như không có chuyện gì xảy ra.

Sếp đi ngang liếc mắt nhìn một cái thấy không có gì dị thường thì bước chân đi thẳng.

Hai người chờ nửa phút, đảm bảo sếp không còn quay lại mới vui vẻ lấy kem ra ăn tiếp.

Đào đào đào, xúc, đưa vào trong miệng.

Mát lạnh ngọt ngào sướng miệng.

Ôi mẹ ơi ngon quá!

Nữ thư ký vui sướng đến khóc, vì giữ dáng mà lâu rồi cô không được ăn món ngọt như này.

Dù có thèm đến chảy nước miếng thì cô cũng phải véo đùi không chịu ăn.

Nhớ mùi vị của nó chết đi được!

Nhưng cho dù có thèm ăn thì nữ thư ký cũng chỉ đào đào vợt vợt ăn một viên kem mà thôi, sau đó thở dài bỏ thìa xuống.

"Dù có kết hôn rồi cũng không thể lười biếng được."

Vóc dáng và dung mạo luôn luôn rất quan trọng.

Thực tập sinh là kiểu ăn hoài không mập, từ nãy đến giờ em đã xử lý hết ba viên kem. Lễ phép đồng tình với nữ thư ký được một giây, em còn định ăn thêm một viên nữa.

Nữ thư ký vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Rõ ràng là em ấy mời cô ăn.

"À phải, dạo này boss không đi tập thể hình nữa rồi, hôm nay đã đặt lịch nên em có muốn đi với chị không?"

Thực tập sinh ngơ ra: "Thế cũng được ạ?"

Nữ thư ký nhún vai: "Dù sao trống lịch vẫn để trống đó, sếp không để ý đâu."

Về mặt nào đó thì sếp là một người rất khẳng khái. Hơn nữa nếu để ý thì cứ để ý thôi, anh còn có thể sa thải hai người họ sao?

Thực tập sinh thấy cô nói rất có lý.

24

Thực tập sinh và nữ thư ký to gan lớn mật, thừa dịp sếp lớn nhà mình bận đến hói đầu, đi "cấu kết" với huấn luyện viên tập thể hình của anh vui vui vẻ vẻ chơi đến mấy ngày. Tập thể hình xong họ lại đi dạo, rồi thì ăn uống bù vào số calo đã mất.

Thế nên, tập thể hình có nghĩa lý gì đâu.

Có lẽ tập là để các cô có thể ăn uống thả phanh hơn chăng.

:)

25

Một hôm, nữ thư ký tính hẹn thực tập sinh và huấn luyện viên thể hình ngày mai cùng đi ăn lẩu thì sếp lớn đột nhiên hết bận.

Đến đúng giờ hẹn, nữ thư ký và thực tập sinh liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra và bắt đầu tan ca ra về.

Mà huấn luyện viên đáng thương hoàn toàn không biết chuyện còn đang vui vẻ chờ hai cô gái đến cùng đi ăn với mình, kết quả kinh ngạc nhìn thấy sếp lớn đến cửa.

Bận bịu hồi lâu rốt cuộc cũng có thì giờ thực hiện lại kế hoạch tập luyện, Mycroft đang định thư giãn một chút thì lại thấy vẻ mặt ngơ ngác của huấn luyện viên. Anh cau mày.

"Chuyện gì?"

Huấn luyện viên: "..."

Huấn luyện viên: "Không có gì."

Mười giờ rưỡi, huấn luyện viên mới đón được hai cô gái chạy đến... để ăn đợt thứ hai.

Nữ thư ký cười đau khổ: "Ha ha ha ha ha ha..."

Thực tập sinh cười đau khổ: "Ha ha ha ha ha ha ha..."

Huấn luyện viên thể hình: "QAQ." Chỉ đành cùng ăn rau xà lách.

#Sếp lớn hoàn toàn không được hoan nghênh#

26

Hôm sau khi vừa kết thúc một cuộc họp, thực tập sinh sửa soạn tư liệu chuẩn bị rời đi.

Mycroft liếc nhìn cô một cái.

Thực tập sinh đờ người.

"Gì ạ... sếp?"

Cố gắng bình tĩnh, có hơi chột dạ.

Mycroft như cười như không.

"Không có gì."

"..."

Ồ.

Thực tập sinh đẩy cửa đi ra mà mặt hoảng hốt.

Gì?

Gì?

Gì?!

27

Nữ thư ký chống bên má, híp mắt nhìn thực tập sinh.

Thực tập sinh đang hoảng hốt nghệt mặt ra.

"Có chuyện gì?" Nữ thư ký hỏi.

Từ lúc bước ra khỏi phòng họp là thực tập sinh đã như đi trên mây trên gió như thế này, có chuyện gì xảy ra vậy?

Thực tập sinh ngơ ngác. "Không có gì."

Hu hu, sếp thật hung dữ.

28

Sherlock Holmes cảm thấy rất bực mình. Ông anh của ngài thám tử, người tự biết rằng bản thân là kẻ phiền phức nhưng vẫn cứ mang cái thây phiền phức đó tới tìm anh hoài.

Cửa đóng lại, giọng anh giễu cợt.

"Mép tóc lại chạy về sau nữa à?"

Mycroft: "Cảm ơn, không hề!"

"Hình như anh lại mập ra?"

Mycroft: "Không phải chuyện của em!"

Sherlock: "À."

Thẹn quá hóa giận.

Thực tập sinh ngồi trên ghế sofa cạnh Mycroft đang giả bộ như bản thân mình không tồn tại. Em cúi đầu, người run rẩy.

29

Mycroft nâng tách trà bà Hudson đưa, uống một ngụm nhỏ, khóe mắt liếc thấy thực tập sinh cố gắng làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì ngồi ngay ngắn lại nhưng thực chất thì đang kéo giãn khoảng cách với anh.

Anh nâng mày.

Trông có vẻ như sắc mặt của Mycroft vẫn như thế nhưng tâm trạng thì không tốt lắm.

...

Thực tập sinh: QAQ

Hình như sếp đang giận, rốt cuộc cô đã làm gì sai vậy?

Có ai không cứu với...

30

Sếp lớn kết thúc cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng với em trai, sau đó dẫn thực tập sinh ra khỏi 221B.

Nhưng hình như sếp còn có việc gì đó cần làm, bởi vì thực tập sinh phát hiện ra xe hơi chịu trách nhiệm đưa đón hai người không dừng ở ngoài cửa.

Thực tập sinh vẫn còn thấy nghi hoặc nhưng không mở miệng hỏi, chỉ lẳng lặng đi theo sau sếp.

31

Đêm khuya, đèn đường chiếu sáng.

Không gian tĩnh lặng.

Thực tập sinh liếc nhìn chiếc ô đen trong tay sếp, đầu nhọn của nó đang gõ từng nhịp lên mặt đất.

Cộp

Cộp

Cộp

...

Tiếng bước chân của hai người giao thoa với nhau, vang vọng.

Đường phố trống trải.

Bịch

Bịch

Bịch

...

Thực tập sinh: "..."

Chắc cô sẽ không bị diệt khẩu đấy chứ?

QAQ

A a a sợ quá, sếp thực sự là người nhỏ nhen như thế sao, chỉ lén hẹn gặp vài lần thôi mà, sếp có cần phải chi li như vậy không.

Xin sếp đó, em trả tiền lại cho sếp nhé? Xin đừng giết em, em còn trẻ, em chưa có bạn trai, em còn chưa có cả nụ hôn đầu, em không muốn chết!

Trả lại tiền cho sếp nhé??

Sợ hết cả hồn, sợ hết cả hồn.

Suy nghĩ lung tung, suy nghĩ lung tung.

Chỉ một khoảng cách ngắn thôi mà thực tập sinh cứ ngỡ mình đã bước đi cả thế kỷ. Lúc sếp lớn quay lại nhìn, thực tập sinh mềm chân suýt nữa thì quỳ luôn xuống.

Đúng là vô dụng mà!

Nhưng thôi vô dụng cũng được, mạng sống quan trọng hơn. Nếu lỡ vì tham ô lịch hẹn của sếp mà bị tiễn đi Tây Thiên thì đúng là thiệt thòi quá.

Với thân phận của sếp, bà của em cũng chẳng thể đứng ra đòi lại công bằng cho em!

Thực tập sinh suýt thì khóc to ra tiếng.

"Sếp..."

Giọng cũng phải run.

Kết quả sếp lườm cô bằng ánh mắt hận người không nên thân, rồi lấy ví da từ trong túi áo, rút ra 5 bảng Anh.

Nhét vào tay cô.

Thực tập sinh nắm tiền trong tay, ngẩn tò te. "A?"

Mycroft: "Đi đưa cho Marian, nói cho cô ấy biết cô thua rồi."

Nói xong quay đầu rời đi.

Thực tập sinh cầm 5 bảng Anh lộp cộp đi theo sau, ngơ ngẩn hồi lâu mới kịp nhận ra...

Marian là tên của nữ thư ký.

Em và nữ thư ký đánh cuộc với nhau, nếu sếp mà hói thì em thắng, sếp không hói thì em thua.

Thế nên... sếp muốn em thua.

Vậy tức là không chịu nhận mình sẽ hói...

_(:3JZ)_

Em nhìn người đằng trước đang bước đi với dáng thẳng tắp, tay cầm ô đen, khí chất tựa quý ông Anh cực kỳ truyền thống.

Eh...

Sếp hơi đáng yêu đó.

32

Thì ra xe đỗ ở góc đường, cách bọn họ một khoảng cách ngắn.

Do sếp muốn nói chuyện này cho nên mới sắp đặt như thế sao.

Thực tập sinh theo sếp lên xe.

Muốn nói lại ngừng.

"Sếp..."

Em cầm 5 bảng Anh.

Mycroft làm như không nghe thấy.

"Lái xe đi." Anh nói với tài xế.

Thực tập sinh: "..."

Em móc ví ra, cung kính bỏ tiền vào, sau đó nhét nó vào trong túi áo.

"Em thua."

Thực tập sinh nhìn chằm chằm lưng ghế đằng trước.

Mắt liếc về phía sếp, sếp lớn hình như không có phản ứng gì.

Và dường như cũng chẳng có bất cứ sự khó chịu nào.

Thực tập sinh cảm thấy, quả nhiên kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Mạng sống quan trọng hơn.

33

Thực tập sinh về đơn vị công tác, cố ý tìm một thời cơ và góc độ thích hợp để sếp có thể nhìn thấy, vô cùng trịnh trọng lấy ra 5 bảng Anh, kín đáo đưa cho nữ thư ký.

"Em thua." Em nói.

Nữ thư ký nhận tiền: "?"

"Sếp chắn chắn sẽ không hói!" Nghiêm túc.

Nữ thư ký cười ra tiếng.

Mycroft: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro